ANH DẬN, CỨU EM
Không gian quá tối tăm khiến Hạ Ngôn Mạt không thể nào quan sát được xung quanh. Bên tai có tiếng côn trùng kêu, thi thoảng còn có từng đợt gió lạnh.
Hạ Ngôn Mạt nắm chặt con dao găm trong tay, bước từng bước chầm chậm. Do không có thứ gì chiếu sáng nên cô chỉ có thể phán đoán hướng đi bằng cách dùng tay khua khoắng xung quanh. Đột nhiên, nơi cánh tay phải truyền đến cảm giác kỳ lạ. Hạ Ngôn Mạt nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn.
Là một con vật đang bò trên cánh tay cô.
Hạ Ngôn Mạt toát mồ hôi lạnh, toàn thân cứng ngắc không dám động đậy.
Khi ở trong môi trường tối tăm, xúc giác của con người càng trở nên nhạy bén.
Hạ Ngôn Mạt cảm nhận được, thứ đó không phải chỉ đang bỏ, mà còn như đang dò la trên cánh tay cô. Ngay sau đó, cảm giác đó di chuyển dần lên phần khuỷu tay, rồi đến vai, sau đó là cổ.
Lúc này bỗng nhiên cô mất cảm giác. Con vật kia không còn ở trên vai cô nữa.
Hạ Ngôn Mạt từ từ mở mắt. Nhưng ngay sau đó, bất chợt một chiếc nọc đen đâm thẳng về phía mắt cô.
"Áaaa. Anh Dận cứu em!"
Hạ Ngôn Mạt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vừa ngồi bật dậy đã thấy Thương Dận một mặt lo lắng nắm chặt lấy vai cô.
Bây giờ mới ba giờ sáng.
Lúc nãy sau khi dỗ Hạ Ngôn Mạt ngủ say, Thương Dận liền ra ngoài gọi điện thông báo cho Hạ Sâm. Sau khi quay lại ghém chăn kín kẽ cho cô xong anh mới về phòng mình làm việc.
Hạ Ngôn Mạt đang say, anh cũng không dám ngủ. Nhưng cũng từ rất lâu rồi, hình như là từ ngày cô rời đi, chưa một ngày nào anh ngủ ngon giấc.
Phòng Thương Dận liền kế bên phòng Hạ Ngôn Mạt đang ngủ. Trước kia đây là gian đọc sách trong phòng ngủ chính của anh nhưng do Hạ Ngôn Mạt thích nên anh đã sai người làm thêm một tấm vách ngăn giữa hai bên, thực chất nó chỉ là một phòng nên bên còn lại có tiếng động bên này sẽ rất nhanh phát hiện ra.
Thương Dận đang xử lý văn kiện bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của Hạ Ngôn Mạt. Anh bỏ dở công việc trên bàn rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng sang phòng bên cạnh.
Người trước mặt toàn thân run rẩy, đôi mắt mơ hồ không có tiêu cự, cả người vẫn bần thần như chưa thoát ra khỏi giấc mơ. Thương Dận đau lòng muốn chết, anh khẽ gọi: "Mạt Mạt"
Hạ Ngôn Mạt chớp mắt một cái rồi đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt hạnh vẫn long lanh mơ hồ. Cô gục đầu vào vai anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Anh ơi..."
"Ừ. Anh đây." Thương Dận vòng tay ôm người vào lòng, một tay đỡ sau gáy, tay còn lại xoa nhẹ lưng cô trấn an.
Cô gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay tay anh. Được anh ôm vào lòng dỗ dành, nỗi sợ cũng dần vơi đi hết. Mãi đến khi tấm lưng gầy của cô hết run rẩy, anh mới buông cô ra, thấp giọng khẽ hỏi: "Mơ thấy ác mộng à? Hửm?"
Hạ Ngôn Mạt né ánh mắt anh, nhìn ra cửa sổ, im lặng vài giây rồi đáp một tiếng: "Dạ"
Không đợi anh hỏi tiếp, cô liền kéo tay anh lắc lắc, nghiêng đầu nhìn anh: "Mấy giờ rồi anh?"
Thương Dận biết cô có chuyện giấu mình nhưng anh không vạch trần. Anh muốn chờ đến lúc cô tự nguyện giãi bày hết với mình. Dù gì Hạ Ngôn Mạt cũng vừa từ biên giới trở về, ba năm sống cô đơn một mình, giờ hãy để cô thích ứng với sự bầu bạn của anh.
"Ba giờ hơn. Vẫn còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi. Anh ở ngay đây thôi. Nhé?" Thương Dận xoa xoa mái tóc rối của cô dỗ dành, chất giọng dịu dàng pha chút trầm ấm không khác gì thuốc gây nghiện.
Cuối cùng, Hạ Ngôn Mạt như bị anh bỏ bùa, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng trước khi nhắm mắt, cô còn gặng hỏi anh một câu như sợ anh nuốt lời: "Anh hứa sẽ ở đây với em nhé!"
Người con gái nằm trong chăn đệm trắng tinh, đôi môi đỏ hồng mím chặt rồi lại mở ra, cùng với đôi mắt hạnh vẫn long lanh ánh nước. Khuôn mặt đáng thương như chú mèo con sợ bị chủ nhân vứt bỏ.
Sao lại đáng yêu như thế, muốn mạng anh luôn rồi. Thương Dận nhìn mà muốn âu yếm mãi thôi.
Anh áp môi mình lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người dưới thân, sau đó vuốt ve má cô, đáy mắt nhu hòa. Trong cái gật đầu của anh, Hạ Ngôn Mạt nghe rõ từng chữ. Mỗi chữ là mỗi lần trái tim cô rung động.
"Chỉ cần em muốn, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."
Ps: Anh chị ngọt thế guhguuu? Mà Có ai biết chị Mạt mơ thấy gì hongggg ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip