HẠ NGÔN MẠT VÀO RỪNG NGUYÊN SINH


Ngày thứ 3 sau khi đến biên giới, Hạ Ngôn Mạt đeo balo chuyên dụng tự mình vào rừng nguyên sinh.

Chiếc balo chuyên dụng này là Hình Tử Nam đưa cho cô trước khi cô vào rừng, bên trong có đủ thứ từ băng gạc, nước suối, lương khô đến súng, đạn nhưng tuyệt nhiên không có thuốc giảm đau.

Sau khi bóng dáng Hình Tử Nam khuất dần, Hạ Ngôn Mạt nhặt khẩu súng lục vừa được hắn ném lại rồi nắm chắc balo, đề cao cảnh giác, bắt đầu di chuyển.

Đi sâu vào trong rừng, Hạ Ngôn Mạt phải cảm thán một câu: "Đúng là báo không nói điêu mà!"

Khu rừng rậm nguyên sinh này đã lâu không có ai ra vào nên so với những khu rừng nguyên sinh khác càng thêm hoang sơ và rùng rợn. Sau gần hai tiếng di chuyển, Hạ Ngôn Mạt phát hiện mình bị mất phương hướng. Cô cảm giác mình đã đi rất xa nhưng thực chất cô vẫn đang đi loanh quanh trong bán kính mấy trăm mét so với vị trí ban đầu cô đã đứng.

Cây cổ thụ trong khu rừng này gần như là cùng một loại, đều là loại có thân rất lớn, tán lá xum xuê và chẻ ra rất nhiều cành. Do nhiều tán cây cùng hợp lại nên gần như ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuống mặt đất, Hạ Ngôn Mạt có thể di chuyển được là hoàn toàn dựa vào chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn trên đầu.

Khoảng hơn một tiếng sau khi bắt đầu di chuyển, Hạ Ngôn Mạt đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Tuy không thể nhìn rõ xung quanh nhưng mỗi lần đi qua cô đều có cảm giác quen thuộc. Đến lần thứ ba, cô bắt đầu dùng dao vạch lên thân cây để đánh dấu bước đi của mình. Do đó đến lần thứ tư di chuyển, Hạ Ngôn Mạt đã nhận ra mình vốn dĩ vẫn chưa hề đi ra khỏi khu vực này.

Đáy mắt cô ẩn chứa sự sợ hãi. Từ bé tới lớn, đến ra ngoài một mình cô cũng chưa từng chứ đừng nói đến việc tự xoay sở trong khu rừng rậm thế này. Vẫn còn là ban ngày nhưng cô đã không thể phân biệt được phương hướng, không biết đến trời tối phải làm cách nào để tìm đường quay trở về. Kiến thức sinh tồn trong hoàn cảnh như thế này của Hạ Ngôn Mạt quá ít ỏi.

Hạ Ngôn Mạt nắm chặt con dao găm trong tay, ép mình phải bình tĩnh. Cô nhớ đến lúc Hạ Sâm dạy mình đổ xúc sắc.

"Khi làm bất cứ chuyện gì cũng không được phân tâm, nhất là trên sòng bài. Bình tĩnh và yên lặng, con mới có thể phán đoán chính xác quỹ đạo của xúc sắc."

Mọi người thường nói cô di truyền đầy đủ sự xinh đẹp và ngốc nghếch của Doãn Mạt, nhưng thực tế đã chứng minh càng lớn Hạ Ngôn Mạt càng sáng dạ. Lúc này, cô đang áp dụng hết những gì Hạ Sâm dạy khi ở sòng bạc để tìm lại phương hướng cho mình.

Hạ Ngôn Mạt lại tiếp tục di chuyển. Sau vài phút, cô dừng lại trước một thân cây to nhất trong phạm vi mà mình có thể thấy rõ. Cái cây này có chút đặc biệt. Cô mới chỉ bắt đầu đánh dấu lên thân cây để tìm phương hướng từ lần di chuyển thứ ba, hiện tại trên thân cây đã có đến hai vết rạch. Đồng nghĩa với việc nếu Hạ Ngôn Mạt tiếp tục vạch thêm một vạch nữa lên thân cây, cô có thể khẳng định đây là cái cây đầu tiên cô gặp khi cô bắt đầu di chuyển.

Hạ Ngôn Mạt rọi đèn pin để nhìn rõ hơn. Thân cây này rất to, bốn năm người ôm vẫn không xuể, ở các cành tỏa ra còn mọc rễ cắm thẳng xuống đất, khiến người nhìn có cảm giác đây là do nhiều thân cây tụ lại chứ không phải chỉ một. Có lẽ do vậy nên Hạ Ngôn Mạt mới lạc đường.

Trong không gian thiếu ánh sáng, cùng với đám cây cối rậm rạp, việc phán đoán đúng quỹ đạo di chuyển là vô cùng khó khăn.

Khi rọi đèn gần vào trong một cái hốc sâu ở thân cây, Hạ Ngôn Mạt phát hiện có đầu lọc thuốc lá.

Là thuốc lá của Hình Tử Nam hút khi hắn đưa cô vào rừng.

Lúc sáng trước khi quay trở về, Hình Tử Nam đã nhét đầu lọc thuốc lá vào cái hốc cây sau lưng hắn.

Điều đó đã chứng tỏ phán đoán của cô là hoàn toàn chính xác.

Tìm ra được điểm mấu chốt thì những thứ còn lại đối với một cô bé thông minh như Hạ Ngôn Mạt không phải là vấn đề. Chỉ cần đứng đối diện hốc cây đó rồi quay đầu đi thẳng về phía trước là có thể ra cửa rừng, đúng con đường cô và Hình Tử Nam đã đi qua.

Sau khi sắp xếp lại đống bòng bong trong não mình, Hạ Ngôn Mạt bắt đầu tìm đường quay trở về.

Kết quả hoàn toàn trùng khớp với dự đoán, gần ba tiếng sau, Hạ Ngôn Mạt đã thành công ra đến cửa rừng.

Kể từ đó, mỗi ngày Hạ Ngôn Mạt đều tự vào rừng nguyên sinh, tự mình khám phá ra nhiều con đường mới rồi lại tự mình tìm đường quay trở về. Dần dần, mọi ngóc ngách của khu rừng này Hạ Ngôn Mạt đã nắm trong lòng bàn tay.

Ngày qua tháng lại, chẳng mấy chốc đã hết ba năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip