KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC EM
Ngày thứ ba sau khi Hạ Ngôn Mạt rời đi.
Biệt thự Nam Dương.
"Vẫn không tìm được tin tức của cô ấy?"
"Gia chủ, tôi đã tìm kiếm suốt hai ngày, chỉ tra được số hiệu máy bay đưa Hạ tiểu thư đến biên giới, là của Bà Thương. Từ lúc hạ cánh xuống sân bay biên giới thì không thể tra thêm được gì nữa."
Thương Dận toàn thân tỏa khí lạnh, đầu lông mày nhíu chặt rồi lại giãn ra, thở dài: "Thật sự không thể tra được gì khác sao?"
Thanh Lôi im lặng vài giây, sau đó từ tốn nói: "Gia chủ, nếu đã là bà Thương ra tay giúp đỡ thì chúng ta không thể làm khác được. Dù gì bà ấy cũng là mẹ nuôi của cô Hạ, anh không cần quá lo lắng."
Anh ngồi đó, như hòa làm một với màn đêm, đáp lại lời Thanh Lôi, dáng vẻ bình tĩnh bao nhiêu thì giọng nói phát ra lại có bấy nhiêu khổ sở: "Mẹ sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Tôi biết, nhưng người mình đặt trên đầu quả tim đến ôm chặt một chút cũng sợ cô ấy ngạt thở bây giờ đang không biết phải chịu đựng những gì ở vùng đất vốn dĩ đã chẳng an toàn kia, có thể không lo lắng sao?"
"Nếu cô ấy là đoá hoa bá vương thì chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau, giống như ba mẹ tôi đã từng, nhưng cho dù cô ấy có lớn lên trở thành một đóa bách hợp ngây thơ tôi cũng nguyện dang tay che chở cô ấy cả đời."
Thanh Lôi giữ im lặng. Hắn biết vị trí của Hạ tiểu thư trong lòng Thương Dận. Cô ấy không chỉ đơn thuần là người bầu bạn cùng anh trong những ngày thơ ấu mà còn là ánh sáng duy nhất khiến cuộc sống Thương Dận rực rỡ hơn.
Người ta nói kẻ xuất chúng sẽ phải chịu cô đơn vì họ đứng trên đỉnh cao mà không ai có thể chạm tới được. Một đứa trẻ vừa sinh ra đã định sẵn là người kế nhiệm của cả một gia tộc ngàn đời hiển hách, gác lại tuổi thơ hồn nhiên để giữ bản thân mình trầm lặng.
Anh cũng đã từng nghĩ mình sẽ cô độc trên đỉnh cao đó cả một đời, nhưng bỗng nhiên ngày hôm đó, có một cô bé ương ngạnh xông vào cuộc đời anh.
Không kịp đề phòng.
Một lần rung động đã định sẵn là chấp niệm mãi mãi chẳng thể buông tay.
Hạ Ngôn Mạt nhỏ bé, hồn nhiên cũng được. Hạ Ngôn Mạt mạnh mẽ, ương ngạnh cũng được. Chỉ cần là cô ấy, cho dù là dáng vẻ nào anh cũng đều chấp nhận.
Nhưng tình yêu xưa nay luôn là vậy. Yêu quá nhiều sẽ cảm thấy hận bản thân, sẽ thấy mình không xứng với đối phương, mà người đó còn là Thương Dận, một người xuất chúng như thế. Vậy nên Hạ Ngôn Mạt không còn cách nào khác. Không thể từ bỏ anh nên cô chỉ đành xé nát bản thân, thay da đổi thịt, dùng một phiên bản khác khiến cô tự tin hơn, quay trở lại bên cạnh anh.
"Nhưng gia chủ, chính anh cũng biết, thứ cô ấy muốn là cùng anh kề vai tác chiến, chứ không phải ở bên anh như một vật trang trí được anh yêu thích."
Đồng hành mới là lời tỏ tình chân thành nhất.
Sau khi cân đong đủ bảy bảy bốn mươi chín lần, Thanh Lôi mới nói ra câu đó. Thật ra hắn rất rõ, những điều hắn nói không thể nào gia chủ không nghĩ đến. Thương Dận tuy chưa trải nghiệm nhiều như Thương Úc hay Thương Tung Hải nhưng bao nhiêu năm huấn luyện khắc khổ cũng đủ để anh biết thế nào là phải trái nặng nhẹ. Chỉ là đứng trước người con gái mình yêu, dù cứng cáp đến đâu cũng sẽ trở nên hèn mọn, lo được lo mất.
Thương Dận tựa mình ra lưng ghế, thở ra một hơi dài. Cùng với động tác chỉnh cà vạt, Thanh Lôi nghe thấy gia chủ của mình cất giọng trầm ổn không khác gì thường ngày: "Chú lui đi, không cần tra nữa."
Kể từ hôm đó đến suốt tận ba năm sau, Thương Dận không phái người tìm kiếm tung tích Hạ Ngôn Mạt nữa. Chỉ là vào những ngày nhớ cô đến không thể thở nổi, trái tim dâng lên từng trận bất an, anh mới đến tìm mẹ mình hỏi một câu, chỉ duy nhất một câu: "Mạt Mạt của con có bình an không?"
Lê Tiếu đối với tâm tư của con trai cũng không phải không hiểu. Xét về độ thâm tình, nhà họ Thương đúng là cha nào con nấy. Xét về độ trầm ổn và khí chất, Thương Dận lại gần như là bản phác thảo lại y nguyên Thương Thiếu Diễn ngày đó.
Vì vậy mà đối với cô con nuôi Hạ Ngôn Mạt, Lê Tiếu vừa có phần cao hứng, lại cũng không tránh khỏi đau xót.
Hạ Ngôn Mạt là chấp niệm mà Thương Dận đã nâng niu từ khi còn bé, chắc chắn thằng bé sẽ không thay đổi. Điểm này cùng với tên Thương nào đó của bà giống y hệt. Đã xác định chắc chắn có chết cũng phải ôm lấy.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hạ Ngôn Mạt không thể làm một tiểu thư được cưng chiều che chở nắng không tới mặt mưa không tới đầu nữa. Thương Dận cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể đảm bảo sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời không một chút sai sót. Chưa kể đến với vị trí của Thương Dận, gió tanh mưa máu nào mà không phải trải qua.
Xứng hay không xứng không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một tình yêu. Nhưng chỉ khi hai người có đủ năng lực mới có thể cùng nhau chắc chắn và lâu dài.
Mỗi lần đối diện với câu hỏi của con trai, bà cũng có vài phần mềm lòng, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh: "Chắc chắn con bé sẽ trở về."
Cho dù lần nào cũng chỉ nhận lại bảy chữ như thế nhưng Thương Dận vẫn chưa từng ngừng hỏi han. Có lẽ chỉ khi nghe thấy lời xác nhận đó từ mẹ thì anh mới có thể an lòng.
Bên phía Hạ Sâm cũng không khá hơn. Suốt hai ngày kể từ khi Hạ Ngôn Mạt rời đi, hắn lúc nào cũng ôm nửa bụng bực tức nửa bụng đau lòng. Đứa con gái vốn dĩ nên được hắn cưng chiều yêu thương, cả đời đều được sống trong sung sướng hạnh phúc giờ lại vì thằng nhóc kia mà tự làm khổ bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip