Chương1: Thoáng qua

Ring ring ring!!
Âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức được chạy bằng sinh học nó kêu vang in ỏi, nữ nhân nằm trên chiếc giường lười biến có vẻ cô vẫn còn say sưa với giấc ngủ của mình, cô giơ ngang tay tắt đi chiếc đồng báo thức. Lúc sau cô ưởng người ngồi dậy đôi mắt còn hơi liêm diêm vài phần đôi tay cô đánh vài phập phập phát ra tiếng lên hai chiếc má, để cho cơn buồn ngủ này bay ra xa.

Cô không quên lấy tay bịt miệng khi ngáp ngất ngưỡng.

- Lâm Hàn: "Đã 6 giờ hơn rồi sao." Đôi mắt nhíu lại nhìn qua chiếc đồng hồ, đôi chân cũng từ trên giường mà thả xuống sàn nhà, đi lặt đật vài bước chân vào trong nhà vệ sinh.

Lâm Hàn 27 tuổi, nghề nghiệp Tiểu Thuyết Gia. Tính cách yêu đời, lạc quan.

Rầm!!!
Trong phòng vệ sinh phát ra tiếng động lớn, Lâm Hàn cô lặt đặt ngồi dậy mà xoa xoa đầu, khi nãy vừa bước vào trong chỉ là mắt nhắm mắt mở không cần thận đụng trúng chú cún nhà cô, chân theo vậy mà vấp ngã theo quán tính.

- "Gâu Gâu." Sủa vài tiếng, đi vòng quanh cô

- "Bánh Bao lại là mày nữa hả."

Chú khuyển này là một con Husky nó có bộ lông xám trắng, lớp lông dày đặc, to con, đôi mắt của nó xanh dương như đôi mắt của biển cả, Bánh Bao được cô nhặt lúc đó nó chỉ là một chú cún bị người khác bảo vào thùng cartoon, vô tình Lâm Hàn đi công việc về nghe thấy tiếng sủa của một chú cún, cô tò mò lại xem vừa mở ra là một chú cún ngoại hình hơi ốm, đôi mắt xanh dương như của biển cả mà nhìn cô, lúc đó Lâm Hàn cũng sống một mình đúng lúc trong nhà cũng không có ai để bầu bạn, thôi thì cô cưu mang nó về.
--------------
Âm thanh xèo xèo được phát ra dưới căn bếp cùng với giọng hát có vài phần tươi tắn, một miếng thịt bò được cô sơ chế và bày trí trên chiếc dĩa cơm, kế bên là một chén nước súp gà ở trên mặt còn có vài miếng ngò rí được bằm mịn màng rắt lên. Lay hoay một chút việc sau khi rửa tay sạch sẽ cô cầm chiếc muỗn cặm cụi mà ăn sáng. Một tiếng "Gâu" lại phát lên, Bánh Bao nhìn cô những giọt nước dãi của nó từ miệng mà chảy xuống nền nhà, đôi mắt nó long lanh hơn bao giờ hết. "Tý đi rồi tao cho mày ăn"Giọng nói vài phần nhẹ nhàng, có sự cường điệu trong đó, tay cầm miếng thịt nhỏ ban thưởng cho Bánh Bao. Sau khi ăn xong cô thu dọn đem rửa, tiếp theo là đi tắm, cô ăn mặc là chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần đen, với chiếc tóc Mullet layer wolfcut được xoã ngang vai của cô, tay lấy vội chiếc kính được đặt ở bàn mà mang lên, trước khi đi cô lấy một ít thức ăn đổ vào khay cho chú cún của mình mới yên tâm mà rời khỏi nhà. Đường xá buổi sáng tấp nập kẻ đi qua, xe chạy lại, tiếng còi in ỏi bít bít!. Tay cô cầm chắt vô lăng xoay chyển, đi qua từng khu phố, chiếc xe dừng ở một nơi thư viện lớn. Thư viện này nằm ở khu trung tâm rất lớn, nó được xây dựng tỷ mỉ đến từng cấu trúc, vẫn là như mọi ngày, chổ này rất nhiều người lui tới, bên cạnh đó cùng theo không bầu không khí im lặng đến trang nghiêm. Từ xa xa ấy hình như chổ ngồi thường ngày của cô đã bị người nào đó chiếm lấy, bên cạnh vẫn còn chổ trống, có lẽ hôm nay cô đến muộn hơn mọi khi nên có người đã ngồi chổ của mình. Cô ngồi xuống ghế , kế chổ tránh làm phiền người ta,  theo những gì cô quan sát được
"Đôi mày thanh tú, khuôn mặt nho nhả ngũ quan đầy đặn, nhưng lại mang nét lạnh vài phần"Lén nhìn mà đánh giá

Nữ nhân kia cảm giác như ai đó nhìn chằm chằm mình nãy giờ, nên đã quay sang ngang, Lâm Hàn không kịp phản ứng mà hai người mắt đã chạm mắt.

- Lâm Hàn: " Thôi chết rồi, nhìn lén người ta mà còn để bị phát hiện"Âm thầm nghĩ trong đầu, có hơi chút căng thẳng. Việc này như rằng cô đã làm việc gian còn để người khác bắt ngay tại trận. Tình huống khó ứng xử Lâm Hàn chỉ biết cười gượng. Nữ nhân kia ánh mắt thập toàn mà nghiêm túc với sự lạnh lẽo mà nhìn cô nghi hoặc nói: " Nhìn người khác như vậy có biết là cô đang.." Chưa nói hết câu, bị cô cười gượng mà nói nói: " Thật xin lỗi, chỉ là cô đang ngồi là chiếc ghế thường ngày của tôi ngồi, bây giờ tôi ngồi không phải chiếc ghế của mình nên có cảm giác không quen, đầu óc của tôi ưa lơ đãng nhìn chổ khác tập chung một điểm" Ngượng ngùng mà nói.

Tô Nhung nhìn người trước mặt này như là kẻ ngốc, lời nói của Lâm Hàn của chút ngố ngố.

- Tô Nhung: " Vậy cô qua đây ngồi đi"Nghĩ rồi nói

- Lâm Hàn xua xua tay lắc đầu, giọng tò mò mà hỏi:" Không cần đâu, hình như cô là lần đầu đến chổ này"

- Tô Nhung: "Đúng vậy, tôi cũng mới bay vào trong đây không được bao lâu, bạn tôi nó công tác ở trong Nam nên tôi bay vào Nam thăm nó"Gật đầu đồng ý, mấp môi mà nói tiếp. Không hiểu sao, khi cô  gặp Lâm Hàn cảm giác không mấy bày xích khi nói chuyện với cô cũng rất thoải mái.

Tô Nhung 30 tuổi: nghành nghề:Giảng viên tiếng Hàn, công tác tại xxxxx

Cuộc trò chuyện tít tắt đã dừng, giờ đây chỉ còn là bầu không khí tĩnh lặng.

Người phụ nữ ngồi kế bên cô đọc sách nhìn rất nghiêm túc, Lâm Hàn lén nhìn vài phần, thật sự cô ta rất cao lãnh, cuộc trò chuyện với người xa lạ vốn dĩ chỉ là mấy câu thôi không thân thích rất khó mở lời. Lâm Hàn thích con gái thiệt nhưng mà người đó vẫn còn trong kí ức cô không thể quên,  cũng qua lâu rồi cô cũng chẳng nhớ tới là khi nào, kí ức hơi phơi mờ đi nhưng làn sương mù trong giây phút ngắn ngủi hiện lên trong đầu cô sau đó lại biến mất dần và tan đi. Ngồi kế mỹ nữ này đây tâm cô tịnh, không luyên thuyên tàm xàm trong lòng, cô lấy thứ được chứa ở trong túi ra, một quyển sách dày cui, ở đây chính là nguồn đọc có tính sáng tạo cao cho cô viết tiểu thuyết, mỗi lần bí ý tưởng cô sẽ chọn cách tới thư viện lớn, nơi đây mang lại cho cô kiến thức mở rộng trí óc, nguồn sáng tri thức ơi ta tới đây!cũng có vài lần bí ý tưởng mà thức tới sáng, cuối cùng bù ngày hôm đó cô ngủ cả buổi tới tận tối mới tỉnh táo lấy lại tinh thần mà viết tiểu thuyết.

Có nhiều người lại nghĩ rằng có thể búng tay một cái là cốt truyện hoàn toàn ra tới, nhưng không đó chỉ là ý tưởng thoáng qua thôi, khi viết chúng ta sẽ khai khác theo chiều hướng chuyên sâu. Việc lựa chọn viết như thế nào thu hút được nhiều độc giả,   mỗi từng phương án đều hiện trong đầu, cô cũng không cần giấy bút mà lưu lại, điều thích thú với cô là một tiểu thuyết gia chính là thích đọc comment của fan, khi thấy nó truyền tải cho năng lượng lớn. Khi viết tiểu thuyết điều đầu tiên cô làm là khai khác về nhân vật đó, xây dựng cốt truyện đặc sắc hợp tình hợp lí từng đoạn trơn trua tạo cho độc giả có cái nhìn thông thoáng hơn dễ hiểu. Nghề nghiệp của Lâm Hàn cũng đã ổn định, cô cũng rất nổi tiếng trong giới, mỗi câu văn hay mỗi lời thoại của nhân vật như từng trải qua chính mình trong tiểu thuyết cô viết, từ từ và dần dần nhiều người biết và quan tâm đến cô nhiều hơn, cô cũng được đăng lên diễn đàn hay tham gia event quan trọng đơn nhiên tầm ảnh hưởng rất nhiều độc giả hưởng ứng, còn các vị tiền bói cũng rất thích tính cách của cô, có khoảng thời gian cô mới bắt đầu viết thì cũng rất khó khăn bởi vì chỉ là tay mơ thôi hoàn toàn ít kinh nghiệm, có khi những tác phẩm cô viết có ma mới điếm xỉa tới, càng ngày cô càng năng nổ lấy thất bại đó làm cây cầu cho mình từng bậc từng bậc một leo lên đến thành công hôm nay.

Từ chổ đông đúc giờ đây chỉ còn rỉ rả người lưa thưa lướt thướt, mặt trời lặn như hòn than đỏ rực, Lâm Hàn nhìn kế bên chổ của mình thì đã trống từ lúc nào không hay biết, người kia đã rời đi, có lẽ Lâm Hàn đã quá tập trung vào thế giới của riêng cô những tiếng động ngoài hoàn toàn không loạt qua được tâm trí của của Lâm Hàn, sắc trời thấy cũng hơi muộn nên đã thu xếp đồ gọn gàng bỏ vào trong túi, trên đường về thật không ngờ  lại gặp nữ nhân đó thêm lần nữa, với thái độ nhìn đám người kia chắc hẳn đang gặp chuyện, Lâm Hàn cũng xem như loại hành hiệp trượng nghĩa đi, thế là cô quan sát một chút tình hình rồi mới tiến lại. Ba bốn tên côn đồ bu lại giọng cười nham hiểm vài phần dê xồm tới nơi: " Hehe, thích hay không đi với tụi anh một đêm"Cố tình bắt lấy tay cô nhưng cô né được, tên kia bắt lấy hụt.

- "Cút!!!"

Mấy tên côn đồ đó càng ngày càng cười khoái chí rồi hạ giọng nói dai vài câu: " Haha, cút là cút như nào, thôi thì hôm nay cô em đi với chúng tôi một chuyến." Ba bốn tên bao vây sắp động thủ, bắt ngờ tên đầu đàn bị ăn một đá vào mặt thật nặng, làm hắn muốn kêu "Mẹ"!! một tiếng thật lớn

Lâm Hàn: "Đi CMM!!!" Dùng lực từ chân đá thẳng vào mặt tên thứ nhất, hai tên còn lại thấy vậy cũng rung rẩy.

Nữ nhân kia đứng kế cô ánh mắt kinh ngạc một chút nhưng vẫn thu đi, đứng sang kế bên nhìn. Tên côn đồ khi nãy bị đá mặt hắn vẫn còn rất đau, máu mũi cũng chảy tèm nhem, giọng hắn cáu gắt gầm gừ như chó dại mà ra lệnh cho hai tên đàn em kia của hắn: " Hai đứa bây nhìn tao cái rắm gì, bắt con khốn đó cho tao." Hai tên côn đồ lấy lại tinh thần mà thủ thế lao lên, Lâm Hàn tay nắm thành quyền mà thủ thế theo, nhưng tiếng nói cao lãnh ưu nhã mà điềm tĩnh vang lên làm hai đứa nó đột ngột  dừng lại.

- "Dừng lại! tôi cũng không muốn chuyện rắc rối gì cho ba người." Từ bóp lấy sắp tiền cũng dày ném xuống trước mặt ba tên kia. Đúng là như câu vừa thấy tiền đã sáng mắt hẳn ra

- Tô Nhung: "Tiền đã có, mau đưa người anh em các người đi khám"Hạ giọng mà nói tiếp

Tên côn đồ khi nãy giọng hắn vẫn còn tức tưởi mà cáu gắt lớn: " Chúng mày còn ngây người đó, mau bắt lấy hai ả tiện nhân đó." Hai tên đàn em của hắn bắt lấy số tiền khi nãy mà bỏ ngoài tay những lời đại ca nói: " Ayya đại ca à, chúng ta không lại họ đâu, mau đi thôi." Hai tên đàn em kéo tên đầu đàn cũng chính là tên đại ca thích gây rối kéo đi mặc kệ tên đại ca vẫn còn la lối,  ầm ĩ.

- Tô Nhung: " Cảm ơn"Nhìn cô rồi nói

- "..."

- Lâm Hàn vẫn còn hơi ngơ ngác suy nghĩ: " Dễ ném tiền đến vậy sao "

- Lâm Hàn: " Hả, à ờ không có gì đâu." Trước khi rời đi không quên để lại câu nói." À mà ban đêm cũng nhiều người nội tâm không trong sạch, trước khi ra đường nhớ trang bị cho chính mình một vật dụng, cũng đừng phun tiền phí phạm quá." Tô Nhung nhìn bóng lưng cô dần dần khuất đi khỏi trước mắt mình mà buôn câu nói: " Hôm nay xui xẻo quá, cũng cảm ơn cô ta" bước đi trong ánh đèn mập mờ cũng với đèn phố Napoleon đầy nhiệm sắc, Tô Nhung bước dài bước đôi chân dừng lại ở một shop áo cưới, từ trong sau lớp cánh cửa kính cô vẫn nhìn ra thấy, bộ váy trắng cùng với ánh đèn màu vàng, càng thêm tinh tế vào lúc này, bộ váy cưới vì vậy cũng kêu xa thêm vài phần, cô chỉ biết đứng nhìn chút hồi lâu mà thở dài,  vốn như đang suy nghĩ về gì đó

- " Tôi 30 rồi có điều là không thể cho em." Nói nhỏ, giọng ngán ngẩm tiếc nuối đôi mắt cô mang đầy tâm sự, đầy sau đôi mắt ấy là cả vùng biển của đại dương sâu thẩm

Giọng nói không xa cũng không quen mà cất lên: " Tiếc thật." Trong lời nói có sự ngưỡng mộ dành cho chiếc váy cưới pha lẫn trong nhịp câu nói có tý chua xót

Tô Nhung bất giác nhíu mày quay sang cạnh bên mà nhìn, Lâm Hàn cũng cảm giác có ai đó nhìn chăm chú vào mình nên đã quay sang nhìn lại, lại bất ngờ mà xảy ra như thế nào lại gặp người này nữa đâu

"Lại là cổ!" Cả hai bên đều nghĩ thầm trong bụng như chang nhau. Nói đi nói lại cũng không phải trùng hợp quá mức chứ trong ngày mà hai cô đã gặp ba lần!!!

- Lâm Hàn: "Khi nãy gặp chuyện vậy, biết sợ mà không về nhà sớm đi cô bé, ở đây nguy hiểm." Giọng trêu ghẹo, ánh mắt cũng đầy ý cười thầm, người kia ưu nhã nét mặt điềm tỉnh mà nhìn cô đáp: "Vốn dĩ cũng không sợ" Lâm Hàn ngạc nhiên mà đùa: " Vậy hả, biết vậy không giúp cô làm gì"

- "Đây cũng đâu có mượn"

Lâm Hàn sau khi nghe câu nói của cô cũng vui hết nổi, là bị quê đó trời ơi. Cô xoay người bước đi khỏi nơi này, Lâm Hàn phía sau nhìn cô mà nghĩ nghĩ:" Haiz, đừng để tôi gặp cô lần bốn" Vốn dĩ khi nãy cô đi qua vài con phố bất chợt đôi chân dừng tại shop đồ cưới làm thu hút cô, phải chi không thu hút cũng đâu như này, cũng đâu gặp người kia.
========
Hazn: mọi người xem vui vẻ❄❄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip