Chương3: Không phải lần 4 mà lần 5, hoài niệm
11 giờ tại sân bay khu xxxx
Dáng người cô thẳng thớm, outfit của cô hôm nay nhìn như mọi lần, nhưng mà lại khiến người khác nhìn không ngớt, chiếc quần jean Daduhey màu xanh lơ nhạt phối với chiếc áo sơ mi tay dài Xiaozhainv màu xanh xen kẽ dọc, cộng với chiếc kính răm màu đen, cô xoã tóc dài. Nhìn ngó nghiêng một hồi không thấy ai, bất ngờ một cánh tay đặt mạnh lên chiếc vai cô. Hơi giật mình mà xoay người lại.
- " Hello" Nàng ta cười có chút chột dạ, rồi lại nói tiếp, " Không ngờ tới là mình phải không"
- " Tôi gọi cho cậu, mà cậu không nhấc máy."
- " Mị cố tình mà, sao cậu gọi được, từ xa xa là biết dáng người của cậu rồi."Cười cười rồi nói
- " Nguyễn Mẫn!" bất giác kêu nàng
Nữ nhân kia quay lại nhìn cô nụ cười ở trên khoé miệng cong tới trời, nhíu mày mà hỏi cô:" Sao đó?"
Nguyễn Mẫn: Tuổi 29: Nghề nghiệp CEO ở WEG
Tô Nhung: " Tôi chỉ muốn hỏi cậu, lát sẽ ăn gì thôi." Nhìn nàng mà nói
- " Tớ ăn gì, không phải cậu biết rất rõ sao?" Đôi mày nheo lại, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn cô vài lần, rồi nàng lại lên tiếng nói đùa, "Trêu cậu tý thôi, lâu rồi tớ không ăn phở, cậu chở tớ đi ăn đi"
Cô gật đầu đồng ý " Vậy đi thôi, tôi chở cậu đi ăn"
Bất chợt thanh âm bên tay không quen cũng không xa vang lên. Cô bất chợt dừng lại một chút, nhíu mày quay sang nhìn lại người kế bên. Nữ nhân kia ăn mặt đơn giãn nụ cười toả sư ánh mặt trời, tít cả mắt, hình như người này đối với tên nam nhân, trong bọn họ có vẻ rất thân.
- " Ây chà sư phụ" vui vẻ mà đón tiếp anh
Nam nhân kia giọng có vài phần chững chạc xen lẫn có vài phần háo hức nhìn cô mà cười nói:" Sao em nhìn mà đã biết anh" cô tiếp lời mà nói với anh, " Tại vì, em có con mắt tinh tường a, sư phụ rất phong độ."
- Lâm Hàn ngạc nhiên mà nhìn anh nói: " Ngoài đời với trong ảnh sư phụ cũng không khác gì mấy, còn đẹp trai gấp mấy lần." Miệng mồm ngọt như mía lù nổi lên bổng dưng nổi lên.
- " Hơn nữa đây là lần lần chúng ta gặp sau khi 10 năm nói chuyện online, chậc chậc."
- " Tiếc quá à, em bay ra ngoài anh không được."
Người kia cười khà khà rồi đặt tay lên xoa đầu cô rồi nói: " Có sau đâu, để anh mày vào đây trước, sau này mày bay ra ngoài anh."
Bước chân cô, bước sang đằng trước dáng người của cô thắng tấp chỉnh tề, đứng song song đối diện với anh, tay cô chìa ra phía trước toả như muốn bắt tay với anh, cô hạ giọng cao ngạo mà nói: " Xin chào anh, tôi tên là Lâm Hàn rất vui khi tôi có thể quen biết anh qua 10 năm online, cũng rất mừng khi chúng ta đều giữ lời hứa 10 năm qua" Nam nhân kia chìa tay ra, để mà bắt tay với cô sau đó nét mặt tươi cười hiện lên trên khuôn mặt: "Tôi cũng vậy, tôi tên là Mai Vương Đại Long, cũng rất vui khi chúng ta thực hiện được lời hứa của 10 năm sau."
Hai người nhìn nhau mà phì cười lên một tiếng. Nhiều người có mặt ở chổ này cũng quay lại mà nhìn họ, bất giác hai người họ có chút mà ngượng, hình như là đang làm phiền người khác ở chổ này, quá mức xấu hổ a, có lổ nào chui xuống lúc này không.
Mai Vương Đại Long: Tuổi 33: ngành nghề Công Nghệ Thông Tin (IT)
Tô Nhung bất giác không để ý mà nãy giờ mình quan chú ý người ta từ đầu đến cuối, Nguyễn Mẫn cũng theo ánh nhìn của cô mà nhìn về phía kia, rồi nhìn lại Tô Nhung, nàng lay nhẹ cô rồi kêu một tiếng: " Tô Nhung! Cậu không sao chứ " cô giật mình một cái rồi nhìn về Nguyễn Mẫn, ánh mắt điềm tĩnh mà đáp với nàng: " Không sao, chúng ta về thôi" Tay bắt lấy chiếc Vali màu đỏ của Nguyễn Mẫn, tay cô không quên ra hiệu " Đi thôi, không thôi tôi bỏ cậu lại ở đây" Nguyễn Mẫn chạy theo phía sau cô, sợ bị bỏ rơi a.
------------
Vali được để phía sau cốp xe, Tô Nhung ngồi ở ghế láy, còn Nguyễn Mẫn ngồi ở ghế phụ, xe rất mau cuối cùng cũng lăn bánh khỏi. Trên xe có vẻ rất yên tĩnh, chỉ còn là tiếng gió thỏi qua cửa của kính xe được hạ xuống, Nguyễn Mẫn khó chịu với bầu không khí yên tĩnh quá này nên đã phá tan lên tiếng hỏi cô, nàng bất chợt mím môi một tý rồi mới phun ra câu muốn hỏi: " Cái đầu gỗ nhà cậu, suốt chặn đường đi, cậu không nói tiếng nào?." Giọng trách móc.
Nguyễn Mẫn có thể cảm nhận rằng chiếc xe cũng đang giảm dần tốc độ so với lúc ban đầu, người ngồi ở ghế láy gương mặt có nét lạnh lùng cùng với chất giọng quá mức điềm tĩnh lên tiếng: " Láy xe, nói chuyện dẫn đến mất tập trung."
-Nguyễn Mẫn nhìn chằm chằm cô rồi thở dài ra một hơi thư thả " Haiz sao tôi có thể quen biết một đứa ít nói, u ám như cậu chứ, cậu không mở miệng rất cuộc tôi cũng mở miệng"
Nguyễn Mẫn nhìn chằm chằm, rồi sao đó nét mặt tiểu quỷ tò mò mà tra hỏi:" Cậu là giảng viên, cậu đi làm cũng giữ nét mặt như cá mắt cạn như này sao?"
- "..."
- "Rồi rồi cậu khỏi làm vẻ mặt đó với mình tớ biết rồi" Cố ý nhịn cười, chầm chậm mà tra hỏi tiếp
- "Khi nãy ở sân bay, cậu quan sát tới nổi như bị nữ nhân kia hút hồn đi mất."
- " Không có"
- " Đều đã trưởng thành hết rồi, cậu lại thích dối."
- " Không có quen."
- " Haha, giấu đầu lòi đuôi, tớ còn chưa hỏi cậu có quen người ta chưa mà, chưa gì đã thừa nhận." Khiêu khích, châm chọc cố ý cười ra tiếng
- " Đầu óc cậu, tôi không nói có thể bay vót ra khỏi địa cầu này rồi."
- " Mà cậu quen người ta phải không?" Vẫn cố gắng hỏi cho bằng được
Ngón tay cô cầm chiếc vô lăng đảo chiều, sau đó nhẹ nói với nàng: " Chỉ là gặp qua đường thôi, cô ta cũng giúp tôi giải nguy."
Nguyễn Mẫn không khỏi kinh ngạc "Ồ" lên một tiếng khó tin mà nhìn cô
- " Cậu cũng có lúc gặp nguy, tôi nhớ cậu có 1001 cách thoát nguy mà."
- " Bớt liên thiên"
- " Không a, tớ vẫn cố nói cậu làm gì được tôi a."
Ba phần bất lực bảy phần như ba
------------
Bầu không khí sôi động, ít nhất cũng không quá trầm lắng, người nói thì có người nghe, Mai Vương Đại Long trêu trêu cô vài câu : " Sao rồi, có ai để ưng chưa, không thì sư phụ làm mai cho, sư phụ quen nhiều người lắm, cũng có thể làm ông mai a" Lâm Hàn cặp mắt phán xét mà nhìn anh, giọng nói cô giỡn chơi trong đó, " Cỡ như sư phụ đây chắc làm mai cho em mấy người mà U60 không quá." Người kia dùng ánh mắt ngạc nhiên mà quay sang nhìn cô rồi nói " Sao em biết được hay vậy!"
- "Hứ, nhìn sư phụ không có gì tốt lành" Giả vờ dỗi, giọng chua ngoa, liếc anh một cái.
Hai người này quen biết nhau qua app, sau đó rồi có in4 kết bạn, nói chuyện trong suốt khoảng đó rất hợp, và Đại Long cũng biết cô thích con gái, từng chia sẻ rất nhiều, chắc Lâm Hàn quen biết Đại Long lúc đó cô 17 tuổi và Đại Long 23 tuổi, không biết hay sao hai người nói chuyện hợp tần số, có một lần Đại Long nói với cô là, có dịp ra bay ra ngoài Bắc đi và thế là Lâm Hàn nói với anh là: " 10 năm nữa đi rồi em bay ra chơi" thế là hôm nay đã 10 năm Lâm Hàn chưa kịp bay ra là Đại Long đã vào trong Nam trước, thôi thì có qua có lại, người nào trước sau mà chả được, huống hồ người kia còn quê ở ngoài Bắc. Có dịp sẽ ra nhất định sẽ ra. Trong những khoảng thời gian qua màn hình xanh cuối cùng hôm nay đã gặp, trao qua lại vài câu nói vui. Sỡ dĩ Lâm Hàn gọi Đại Long là "Sư Phụ" vì mỗi lần có chuyện gì đó cô xin ý kiến hay tâm sự gì đó, nhằm lúc Đại Long luôn hướng dẫn giúp đỡ cô, nên cứ vì vậy Lâm Hàn gọi sư phụ, từ từ thân thiết từ lúc nào không biết.
Nói qua thì cũng nói lại có căng cùng tần số mới nói được với nhau, dễ gì dễ nói như vậy chứ.
-Đại Long xoa càm, ý vị thâm tường mà nói giọng chắc nịt cho Lâm Hàn: "Anh thấy mày, vài bữa nữa duyên ắt sẽ tìm đến" cô nhìn anh nữa tin nữa ngờ nheo mắt nghe có vẻ không tin cho lắm, " Sư phụ mới học thuật bói tình duyên ở núi nào về à? Chỉ địa chỉ đi" Đại Long cười hề hề mà đáp: " Không có, cái này là anh học từ em a, lúc nào em nói em cũng có thể bói sao" cô lườm anh một phát nhẹ, "Hứ, có tài học vẹt là giỏi, gọi em một tiếng sư phụ đi" Lên giọng có phần háo hức mong đợi, rất tiếc là đâu như mơ, một cái cốc nhẹ vào trán làm cô khỏi mơ mộng.
- " Mơ đi em" Tay anh búng nhẹ vào phần trán cô
Lâm Hàn có phần cau lại phần trán, muốn nhăn tới nơi
- " Sư phụ, em là đang láy xe, sư phụ cũng đừng như vậy, mà nguy hiểm đến tính mạng hai đứa."
- " Anh biết em tay láy cứng, mấy việc nhỏ như này, không nhầm nhò gì đâu!" Ánh mắt sáng lên như sao nhìn cô mà tin tưởng.
Két!!! Chợt nhiên thắng gấp
Hai người ngả nhào về trước do lực quán tính may là có dây an toàn thắt lại. Đầu xe đâm nhẹ vào sau đuôi xe phía trước, hai cô cậu đây cũng một pha đổ mồ hôi lạnh, Mai Vương Đại Long và Lâm Hàn liếc mắt nhìn nhau.
- Đại Long giơ ngón tay cái lên như cái like vội nói với cô: " Cảm giác này anh sẽ không quên."
- Lâm Hàn cười cười có vẻ mắc cỡ, hơi ngại trước tình huống như này, tay cô xoa xoa đầu như đứa trẻ mà làm việc sai ngại ngùng: " Sớ ry sư phụ, hình như chúng ta tông phải đuôi xe của người ta rồi." mấp môi rồi nói tiếp:" Để em xuống xin lỗi người ta cho đàng hoàng."
Người ngồi trong xe, cảm giác xe của mình nhít một tý, dường như đã có người đụng trúng xe, nữ nhân ngồi ghế phụ phía sau, nhìn ra phía sau đuôi xe: " Có kẻ nào, hình như không có mắt đụng trúng xe rồi! Cậu ở đây để tớ xuống nói chuyện với họ" Mở cửa xe "Cạch!" đôi chân nàng bước nhanh xuống không đợi người phía trước chưa kịp phản hồi
- " À...m...m..à..." quay sang nói nhưng chưa hết câu, người kia đã xuống trước cô rồi, đúng là hấp tấp quá mà.
Cọc Cọc!! Từ ngoài cửa kính có người gõ cửa chắc chắn chủ nhân của chiếc xe đậu ở phía trước hỏi tội rồi. Lâm Hàn hít một hơi thật sâu bình tĩnh mở cửa xe bước xuống. Nguyễn Mẫn thấy cửa xe có người đã mở, cô lùi ra vài bước không thôi lại trúng. Nguyễn Mẫn mắn mắn người đó không biết lí lẻ, đúng là không có tinh tế gì hết, khi người kia từ trong xe bước ra ngoài nàng có phần ngạc nhiên nghĩ thầm ở bụng " Chả phải đây là người quen của Tô Nhung sao? Nhìn gần kỉ lại cũng đẹp quá chứ." Một nội tâm hắc hắc lại nổi lên, Nguyễn Mẫn cười cười trộm trong lòng. Nàng quay lại vẻ mặt điềm tĩnh như những chủ xe khác khi biết kia đã tông chúng con xe quý của mình. Nguyễn Mẫn ho "khụ khụ" lên vài tiếng nàng cau mày cáu gắt hỏi tội người kia: " Cô xem, xe của cô đã đụng trúng xe tôi, bây giờ định như nào!"
- Lâm Hàn cúi người gập 60° thốt ra câu: " Xin lỗi, là tôi sơ ý, tiền đến bù tổn thất bao nhiêu, "tôi sẽ chịu." nhấn mạnh ba từ cuối.
Nguyễn Mẫn không nể mặt cô, mà giơ lên năm ngón tay ra dấu, còn nhướng mày lại với cô
- " 50 triệu " Cười mỉm
Người kia lại lắc đầu, vẫn là năm ngón tay đó, giọng điệu khoa trương, khoé môi cong lên : " 500 triệu"
Không ổn không ổn, đầu cô có vẻ hơi choáng váng một chút, một chút kèn báo hiệu vang vang âm trong đầu cô, Lâm Hàn nhìn nữ nhân trước mặt, môi mấp mấp mấy không muốn ra lời nói: " C...c..á..i..g...g..ì, rõ ràng tu sửa chổ đó không tới số tiền đó, có phải là cô muốn đi ăn cướp rồi không, theo tôi quan sát được hiệu của chiếc xe này không quá đáng giá tới mức sửa tới cỡ đó" Đôi lông mày nheo lại càng ngày càng chặt
- " Làm sao, có phải là cô không có tiền không, không có tiền thì nói đi, việc gì phải lấy hiệu xe ra nói."
Lâm Hàn tức muốn sôi máu lửa với bà cô trước mặt này không nói lí lẻ, thật sự là không cho người khác nói mà, cô chưa nói được mấy câu thì người kia như cố ý chặn họng cô lại, đúng lúc này từ trên hai chiếc xe Đại Long và Tô Nhung cùng bước ra cùng lúc.
- " Bà cô à, ít nhất ra đường cũng biết tý luật pháp đi chứ, cái miệng của cô đây có một mà phóng ra gấp năm trăm lần người bình thường rồi."
Nguyễn Mẫn lườm lườm cô ánh mắt hình viên đạn, Lâm Hàn cũng nhìn lại nàng hai người đấu khẩu mắt, tôi cảm nhận được rồi có hai tia sét đang đấu với nhau. Nữ Nhân kia đi lại hạ giọng trước hết là nhìn Nguyễn Mẫn hỏi: " Tôi thấy cậu lâu vào, ở ngoài này chưa xong việc sao."
Đại Long cũng như vậy mà xuống xe lo cho cô, anh quan tâm hỏi: " Đền bù người ta không chịu sao?"
Lâm Hàn nhìn Nguyễn Mẫn rồi mở miệng muốn dạy dỗ người kia bài học : " Có câu, tham quá sẽ thảm"
Bên đây cũng không thua kém ánh có chút hứng thú mà ganh đua theo: " Thùng rỗng kêu to, chứa đồ lại không phải vậy!'
Tô Nhung còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, muốn hỏi người nọ như nào, nào ngờ lại gặp Lâm Hàn nữa, cảm giác này không phải quá trùng hợp quá sao! Đại Long thấy tình hình hai bên chiến mã này cũng nguy hiểm sung sức có thể ra chiến trường bất cứ lúc nào, Lâm Hàn và Nàng ta cũng không muốn giải thích gì. Khi nãy ở trong xe anh có thể nghe hết hai cuộc đối thoại của hai cô, nên là anh đã thuật lại nhẹ nhàng cho nữ nhân, anh nghĩ cô gái này chắc chắn sẽ hiểu chuyện sẽ không làm khó dễ hai cô cậu.
- " Chuyện là, đứa em này của tôi cũng là đền bù cho hai cô, nhưng vị nữ nhân ở trước mặt này ngang ngạnh cường công, muốn khống giá đến 500 triệu, mà cô biết đó chiếc xe này thật sự quá xa..."
Tô Nhung nhìn qua Nguyễn Mẫn ít nhất cũng đã hiểu hết từ lời kể của Đại Long. Giọng cô lãnh bắc như sương nghiêm túc mà gọi "Nguyễn Mẫn" một tiếng. Nguyễn Mẫn nghe cô gọi vậy cũng không dám làm càng gì thêm nữa, nàng chỉ là muốn thử Lâm Hàn một tý thôi, nào ngờ đâu, kịch vui chưa gì hết đã hạ màn
- Tô Nhung: " Bạn tôi chỉ là đang giỡn thôi, mong hai vị thứ lỗi, tiền đền cũng không cần nữa" nho nhã tâm trạng luôn ở phong cách điềm đạm
Lâm Hàn cười khẽ một cái, cô lấy chiếc thẻ đen từ trong túi ra, đưa qua tay Nguyễn Mẫn, Nguyễn Mẫn nhẹ "Ồ" Trong lòng một tiếng, chiếc thẻ cầm còn chưa nóng tay đã bị Tô Nhung lấy lại đem trả cho Lâm Hàn.
- " Vật này, bọn tôi không thể lấy. Cô cứ giữ lại đi."
- " Tiểu mỹ nhân, xe này là tôi đụng các người trước, đơn nhiên là tôi sai, chút quà này chỉ là tấm lòng thành thôi." Nguyễn Mẫn hùa theo tiếp câu nói của Lâm Hàn: "Đúng vậy, cô ta đã đưa thì mình cứ lấy đi, việc gì không lấy."
- "Nguyễn Mẫn!!"
Nguyễn Mẫn rén trong người khi bị Tô Nhung kêu như vậy, rất là ngứa cái lổ tai, nàng không muốn đùa thêm nữa, đùa thêm nữa là tính mạng của nàng không biết có giữ nổi từ đây tới quán phở không, nàng "A" hơi thật dài ngất quãng rồi nói: " Vốn dĩ cũng trêu các người tý, chỉ muốn biết bạn tôi có mắt như nào mà chọn trúng người như vậy, quả nhiên rất hợp đôi"
"...."
Lời nói của Nguyễn Mẫn có chút mơ hồ trong đó, nhưng mà ở đây lại có đồng minh, Đại Long rất mau chóng mà hiểu ra, ánh nhìn cùng với sự cười trộm len lỏi qua hai cô.
Bít Bít Bít!!!
Tiếng kèn xe phía sau các cô cũng đã đợi rất lâu
Bít Bít Bít!!!
- " Rất Cuộc Có Cho Người Ta Đi Không Vậy!!!"
- " Mau Đứng Sang Một Bên!!!"
- " Ở Đây Làm Kẹt Xe Người Khác!!"
Bốn Người bất giác biết việc mình đang làm đang ảnh hưởng cản trở tới người khác xung quanh nên đã vội từ biệt mà lên xe, Đại Long và Nguyễn Mẫn lên xe trước để lại Lâm Hàn và Tô Nhung
- Lâm Hàn : " Xe." Ngón tay trỏ chỉ chỉ chổ xe cô
- Tô Nhung cười nhẹ mà lắc đầu nói với cô: " Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cô không cần đền, tiền thì tôi không thiếu, bạn tôi chỉ là thấy cô dễ trêu nên đùa tý thôi"
- Lâm Hàn ngơ ngẩng lặp lại từ " Dễ trêu", "Nên đùa tý thôi" trong đầu, cô nhìn Tô Nhung mà nói: " Hình như chúng ta đã bốn lần gặp nhau rồi phải không?" người kia cuối người nói bên tay cô: " Không phải bốn mà là năm" rồi nhanh chóng bỏ đi lên xe.
Đại Long từ trong xe gọi vang ra tới cô: " Lâm Hàn, em tình tứ xong chưa, xong rồi thì chở anh đi ăn đêy"
Bước nhanh bước, Lâm Hàn giật mình khi bị Đại Long kêu như vậy, cô vội vã nhanh chóng bước vào trong chiếc xe, tay cô đóng cửa lại thật mạnh "Rầm!"
Đại Long thấy gương mặt cô đỏ bừng y như say rượu nên vội hỏi sẵn hóng hớt chuyện:" Sao đấy" cô cho khởi động xe, con xe bắt đầu lăn bánh khỏi nơi này, sau đó cô lại nói với Đại Long với chất giọng có chút mất bình tĩnh: " Chết rồi, sư phụ hình như em bị trúng yêu thuật" Mai Vương Đại Long khó hiểu trước lời nói của cô, " Là sao?"
-------------
Trên xe cũng không bớt ồn đi tiếp tục tra khảo như phạm nhân, Nguyễn Mẫn thật sự muốn cạy cái miệng của cô ra mà.
- " Có phải là cậu thích cô gái đó rồi không."
- " Không có, mục đích tôi vào trong Nam chỉ muốn tìm em ấy."
- " Tôi cũng không muốn có quan hệ nào với bất kì ai, trước khi tìm ra em ấy."
- " Cậu bị điên à, các cậu đã cắt đứt từ lâu rồi, việc gì cậu phải ràng buộc mình như vậy."
- " Không phải từ đầu cậu là người muốn kết thúc mối quan hệ chẳng ra vào đâu đó sao?, Tôi nói này Tô Nhung cậu cũng thật nực cười"
- " Lúc đầu là em ấy nói muốn dừng lại, tôi thì cũng chiều theo em ấy, cũng muốn nắm bắt nhưng cái tôi lúc đó của tôi không cho phép, về hoàn cảnh lúc đó hơi chật vật, cậu cũng biết lúc đó khi mình vừa lên Đại Học, có khoảng thời gian rất bận bịu, cũng không thể như nào suốt ngày nhắn với em ấy cách nhau cái màn hình được..."
- " Tôi hỏi cậu này, cậu có khi nào mà nhắn hay tự động nhắn với em ấy một câu không, hay là em ấy trước giờ chủ động nhắn với cậu, tôi biết cậu cũng rất có chí cầu tiến, tôi cũng biết cậu rất ít nói trong khoảng đó, nhưng cậu quen biết con bé hai năm mấy, chẳng lẻ một câu nói chủ động mở lời cũng không có miếng nào sao."
Chốc lát không khí trên xe lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng âm u trong vòng vài phút, giọng nói mang theo nặng trĩu má phá lên, nhưng đợt này không phải Nguyễn Mẫn mở lời trước mà là Tô Nhung: " Nguyễn Mẫn, tôi biết là cậu muốn tốt cho tôi, muốn tôi khai sáng, chính vì tôi đánh mất em ấy nên tôi mới muốn tìm em ấy để mà chuộc lỗi, tuy tôi không biết em ấy ở đâu, hay là có khi cả hai gặp nhau khi nào, chuyện đó tôi còn chưa biết, nhưng tôi nghĩ rằng em ấy cũng như tôi, chắc chắn vẫn đang còn độc thân hay rong chơi đâu đó" Nguyễn Mẫn giọng hờn dỗi muốn đập tan ảo tưởng của cô: " Chưa chắc à nghen, không chừng người ta đã có chồng sinh con đẻ cái luôn rồi, huống gì con bé cũng là con một, có khi gia đình bắt lấy từ đời nào rồi, cậu tìm chi cho mệt, mệt hơn tìm kim đáy biển."
- " Vậy thì tìm thấy nếu thấy em ấy có Gia Đình thì tôi chúc phúc thôi."
- " Trời ạ, cậu cứng đầu thật, mà cậu còn nhớ hình ảnh em ấy không?" Nhìn cô chầm chậm đặt ra câu hỏi
- " Mang máng, năm nay em ấy 27 tuổi chắc cũng đã trưởng thành rồi, tôi chỉ còn nhớ mù mịt lúc em ấy cỡ 17 tuổi, à mà chắc là như vậy."
Nguyễn Mẫn đặt tay lên trán, sau đó xoa xoa hai bên phần thái dương, đúng là càng tiếp tục cuộc trò chuyện chắc cô lên máu luôn quá. Lưng dựa người từ từ hạ ghế xuống nằm thẳng cái lưng, giọng rầu rĩ có phần nể phục: " Haiz, tính ra con bé đó nó thân với cậu cũng bền vững vậy tính ra cũng hay, gặp người khác cũng không vậy, với lại tính cậu ít nói, trầm quá, cũng "khó ưa!" Nhấn mạnh "Khó ưa"
- "...."
- Nguyễn Mẫn: " Tôi cho em ấy 9 điểm."
- Tô Nhung: " ???"
- Nguyễn Mẫn: " Trừ 1 điểm bởi vì cả hai buông quá sớm."
- Tô Nhung: " Liên quan sao"
-Tô Nhung: " Để tôi nhớ xem, cũng lâu lắm rồi nhỉ, 10 năm trước, em ấy, trong đêm đó nhắn muốn ấn ý dừng lại, rồi lại cách hai tuần sau, gần tới cuối năm, đêm đó em ấy nhắn chúc mừng sinh nhật tôi" Ngừng một tý rồi nói tiếp " em ấy nói, xem như em ấy đã phá đi câu nói của mình"
Nguyễn Mẫn chưa hiểu lắm vơi câu nói này, nên nàng bật thốt lên hai từ: " Phá lệ?"
Cô nhấp ngón tay lên chiếc vô lăng rồi lại điềm tĩnh nói tiếp: "Trong buổi đêm ấy, em ấy nói rất nhiều câu sau đó, rồi nói chỉ xin ngày hôm nay thôi."
- " Cậu chỉ xem mà không trả lời" hơi ngần ngại nhưng vẫn nói tiếp nhưng giọng nhẹ nhàng quan sát sắc mặt của cô mới dám nói: " Rồi cậu là người trong đêm cuối cùng đó, xoá luôn biệt danh đặt cho nhau, tớ nghĩ rằng em ấy vẫn còn luyến cậu lúc đó, thấy cậu xoá luôn mất hi vọng vậy, tôi nghĩ bây giờ người ta cũng đã quên mất cậu là ai a." Nàng nói xong, cả người ngồi bật dậy: " Xác suất bây giờ của cậu là 0, 000000000000001% một là vào ô mất lượt hai là và ô trúng thưởng."
- " Tôi nghĩ lúc đó thấy em ấy khá phiền" nhớ lại hoài niệm cùng với nuối tiếc.
- " Cậu đừng có giở cái giọng đó ra trước mặt tớ, câu không biết trân trọng thì thôi."
Tóm gọn lại và kết thúc câu chuyện trò tại đây, hai người các cô, không ai nói gì nữa, Nguyễn Mẫn cũng lười nói, nàng lấy đồ bịt mắt bịt lại, từ lúc xuống máy bay nàng cũng đã rất mệt rồi, vì cố hóng chuyện nên nàng ráng, cũng đã dặn cô rằng: " Khi nào tới nơi sẽ kêu mình."
===========
Ting tinh ting!
Hazn: Ôi dồi ôi, tôi thấy ai cũng nhiều góc khuất, thôi thì tiếp tục quan sát tình tiết chương mới đi ha!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip