4

"Lại gặp nhau lần nữa rồi."

Nghe thấy một giọng nữ trầm, con bé chợt quay lại. Thật ra Sylvia cũng không định làm thế, nhưng chất giọng ấy quen thuộc thật...

"Em quên chị rồi ư? Mới một tuần thôi mà?" Người con gái ấy mỉm cười và nắm lấy tay nó kéo đi.

À phải. Chị tóc nâu.

"Chị... Cha em bảo phải tìm lại chị để có gì giúp đỡ chị đấy ạ." Nó lúng túng nói. Chị ấy che miệng, khúc khích cười.

"Nếu cha của Sylvia đang sống tốt thì đã là giúp chị rất nhiều rồi."

"Chị biết tên em ạ?" Con bé bối rối.

"Đó là cái tên người bán bánh gọi em mà, đúng không?"

Ừ nhỉ, con bé quên mất. Đó là vì ngày nào nó cũng đến mua bánh cũ của họ. Mà Sylvia ghét họ lắm: lúc nào họ cũng khinh khỉnh nó ra mặt. Đưa nó một chút xíu bánh thôi mà họ cứ làm như thể đã ban phước cho nó chín đời vậy.

"Còn chị... chị tên gì ạ?"

Một cơn gió mạnh chợt thổi qua, khiến mái tóc ngắn của Sylvia trở nên rối bù, che khuất đôi mắt nó. Nó lấy tay chỉnh lại tóc thì thấy không gian chợt tối đen đi, đến mức nó chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt của người kia.

"Amy. Amy Perkinson. Nghe quen chứ, Sylvia? Vì chị chính là con của cha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip