Âm thanh sau cửa kính thực sự hỗn loạn, tiếng còi xe hối thúc nhau trên đường, tiếng gió và lá cây xào xạc sự hỗn loạn ấy đối lập hoàn toàn với không khí trong phòng. Căn phòng yên ắng, mọi thứ đều tương phản, sự trống trải của không gian nó càng hơn khi ở nơi có diện tích rộng. Ánh sáng vừa đủ nhưng khi nhìn vào người ta chỉ cảm thấy sự u ám, dù thoạt nhìn nơi này thật sang trọng chỉ khi đứng đó đủ lâu và quan sát xung quanh mới thấy điều ghê tởm.
Cả phòng được sơn bởi một màu đỏ dù vậy nó rất nhạt nhòa thoạt nhìn đó giống với màu hồng đậm hơn. Nhưng liệu có mấy ai biết loại sơn ấy từ đâu ra, máu của nhiều kẻ khác nhau hòa trộn mới tạo ra được màu sắc đặc biệt như vậy. Những nạn nhân sau khi cạn máu cũng không được yên nghỉ, thân xác họ bị mang đi lột da. Số da đó bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ rồi gắn lên tường tạo thành các vòng xoáy giống như trong bức tranh "Đêm đầy sao" của tác giả Van Gogh.
Bức tường đối diện giường là điểm nhấn đặc sắc nhất, bông hoa đỏ không rõ chủng loại được nâng đỡ bởi một đôi tay đầy vết thương. Đó là tượng trưng cho hy vọng, đôi tay hy sinh để bông hoa được khoe sắc để thế giới được nhìn thấy vẻ đẹp của nó.
Trái ngược với hy vọng là tuyệt vọng, đó là từ ngữ để miêu tả cô gái bị đống xiềng xích xung quanh ghì chặt, muốn cử động một chút cũng bị phần gai sắc bên trong cứa vào da thịt. Thân thể không chút che đậy phô bày trước mắt, từng vết hoan ái hiện rõ trên từng mảng da, chúng là kết quả của những lần cô bị cưỡng bức. Cổ chân nhỏ, trắng nõn lại có đầy những vết đỏ rát, đôi tây cô rất đẹp chỉ tiếc nó lại đầy sẹo. Cơ thể mình nhưng bản thân lại không có quyền quyết định. Thật bất lực làm sao.
Cô đã ở trong căn phòng này bao lâu cũng không rõ chỉ biết thời gian kể từ lúc mới bị đưa đến tới hiện nay cũng đã rất lâu. Thâm tâm muốn trốn thoát khỏi nơi địa ngục này nhưng thân thể lại hoàn toàn bất lực, vả lại cô biết ngoài kia cũng chẳng có gì khác trong này, nếu có chỉ là không bị mấy thứ xiềng xích kia trói buộc.
Cánh cửa được mở ra, từ đằng sau nó một người phụ nữ bước vào. Đôi chân nhẹ nhàng bước đến gần cạnh giường, y cùng đôi tay gân guốc của mình chạm vào từng đường nét trên gương mặt phía trước. Miệng y khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc khoáy sâu vào từng đường nét trên cơ thể nhỏ. Người phụ nữ đứng thẳng dậy đi lại gần gương còn không quên kéo theo cô gái, bàn tay y không an phận mà sờ soạng vào những vụng nhạy cảm.
- Cảm giác tuyệt chứ ở nơi này mọi thứ đều tốt hơn cái phòng thí nghiệm tồi tàn.
- Đúng là rất tuyệt nhưng sẽ tốt hơn nếu cô bỏ đống xích ấy khỏi cơ thể tôi.
Thái độ của cô thay đổi từ sợ hãi sang thờ ơ, vừa gạt tay y ra khỏi người vừa trở lại giường.
Người phụ nữ bày ra vẻ mặt thất vọng nói:
- Nhanh vậy đã là một người khác sao? Tôi cứ ngỡ là mỹ nhân của mình chứ. Hôm nay đến thật không đúng lúc rồi.
- Một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, một tuần chỉ có bảy ngày và một tháng chỉ bốn tuần. Nhưng mỗi chúng tôi lại phải chia nhau sử dụng thân thể. Hai trăm linh hồn của hai trăm kẻ khác nhau được nhồi nhét vào đây chia nhau thời lượng sử dụng trong một tuần, như vậy thì làm sao mỹ nhân của cô tồn tại lâu được.
Cô ngồi im trên giường chờ người kia gỡ từng sợi xích.
- Cô gái cũng văn thơ ít thôi, cô nghĩ tôi và cô khác lắm sao. Lượng linh hồn trong tôi còn nhiều hơn.
Y mệt mỏi nói với cô, cô than vãn thế này là sai rồi cả hai đều giống nhau cơ mà.
Nói mẹ thiên nhiên đôi khi cũng thật công bằng thật sự là không sai. Dân số thế giới ở thế kỷ hai mươi ba đã tăng đáng kể so với trước đây, con người được sinh ra được chia làm hai tầng lớp, "người tri thức" và "người lao động".
Sở dĩ phải chia ra vì những người thuộc tầng lớp tri thức có bộ não ngang ngửa thiên tài của thiên tài của thế kỷ trước Trí thông minh càng ngày càng tăng qua các thế hệ đặc biệt ở tầng lớp này, người bình thường đã là từ dùng để chỉ những thiên tài trong xã hội cũ. Chính phủ các nước muốn dựa vào sự ưu tú của tầng lớp "người tri thức" này để đầu thế giới. Nhưng như đã nói mẹ thiên nhiên đã công bằng mà lấy đi sức khỏe của họ. Người càng thông minh thể chất càng yếu, có những người dù mới chỉ hai mươi lăm tuổi và đang trong đỉnh cao của sự nghiệp nhưng họ đã chết, cái chết đến nhanh và không hề báo trước.
Trái ngược đó tầng lớp người lao động chỉ sở hữu trí thông "người bình thường" của những năm hai nghìn. Tuy vậy thân thể họ có sức mạnh phi thường, dù là nam hay nữ, trẻ em hay người vào tuổi ngũ tuần việc lao động chân tay như bê vác chỉ là chuyện nhỏ. Người ta nói với nhau họ có được khả năng như vậy là vì từ khi sinh ra mấy người đó đã được chọn để làm việc bê vác.
Lợi dụng quy luật đó vài kẻ điên trong giới khoa học đã bắt tay với kẻ có tiền, có quyền trong bộ máy nhà nước thực hiện một dự án mang tên "Tái Sinh". Tại đây kẻ có thân thể tốt được chọn để làm thí nghiệm ghép não. Những bộ não của người khác sẽ được đồng thời đưa vào cơ thể người đó. Trước đó người tiếp nhận và người cho não phải làm phẫu thuật thu nhỏ não để đủ chỗ chứa ít nhất mười đến hai mươi cái.
Nhưng cái gì đã tốt người ta sẽ tìm cạnh tận dụng tối đa khả năng để tìm ra cái còn tốt hơn thế. Dự án "Tái Sinh" ấy quả thực là rất vô nhân đạo nhưng đó cũng có thể coi như giải pháp để giải quyết vấn đề gia tăng dân số mất kiểm soát như hiện nay. Và với người dân đó mới chỉ là đề xuất chưa hề được thông qua và có khả năng bị bãi bỏ. Thực tế ngoài dự án "Tái Sinh" các nhà khoa học và chính trị gia vẫn còn một dự án bó mật khác là "Vong".
Việc ghép não hay tách linh hồn tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng nay với nguồn lực và sự điên rồ của mình nhiều nhà khoa học đang thực hiện hóa điều đó. Thí nghiệm được thực hiện tại con hẻm của những tên tội phạm nguy hiểm, nơi mà đằng sau mỗi cánh cửa là một bí mật. Ba nghìn người được trả tiền để làm vật chứa, "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" đó là câu để nói về họ. Bốn nghìn người khác chấp nhận việc tách linh hồn của bản thân để đưa vào vật chứa.
Tuy nhiên đây là việc liều lĩnh và thất đức hơn cả tách não, khác với lúc ghép não có thuốc mê và quá trình thực hiện chỉ gỡ và nối. Việc tách linh hồn là đưa sự chết một cách vừa phải vào cơ thể, việc này khiến linh hồn xuất ra nhưng cơ thể chưa chết hoàn toàn. Từ đó dẫn linh hồn vô định vào vật chứa đã chọn. Cả quá trình nghe có vẻ dễ song mỗi người phù hợp với một cách khác nhau, giới hạn chịu đựng không phải ai cũng biết bản thân đến đâu. Quá trình thực hiện chỉ một lần quá tay hoặc không biết chính xác liều lượng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Căn phòng không còn vẻ yên ắng nó đầy tiếng nói, nhưng đều chỉ cùng một người giống như y đang độc thoại.
- 1709 nghe không thuận tai. Vẻ đẹp này hay gọi là Khiết Nhu đi. Khiết trong thuần khiết, thanh khiết, Nhu trong "ôn nhu" nghĩa là mềm mại, ôn hòa. Dù sao so với tôi cô cũng trong trắng và thuần khiết lắm rồi.
Giống như cái tên ấy Khiết Nhu, mặc linh hồn hay thân thể ấy không còn trong trắng nhưng vẻ ngoài ấy sẽ đánh lừa tất của những ai mới thấy lần đầu. Y cầm mái tóc cô lên vừa vuốt vừa hít lấy hít để hương thơm của nó. Gương mặt hiện lên sự thỏa mãn.
- Nếu tôi nói không thích thì sao? Ít nhất phải để chủ nhân của thân thể này quyết định hoặc những người kia biểu quyết tôi không có đủ quyền hành. .
- Cô không có quyền từ chối tôi đâu cô gái nhỏ, chủ nhân của những thân thể này là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì được cái gì chứ. Vả lại chúng ta vượt trội hơn họ, chúng ta là ai không lẽ cô đã quên rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip