Đông ấm #chin

Mệt mỏi gập sách lại, Thương nằm nhoài ra bàn, hướng mắt về cửa sổ tìm kiếm hình bóng quen thuộc. À Tú kìa, hôm nay vẫn rất đẹp trai và ngầu... Ừm còn có nhiều gái bu, ừm nhiều người ngưỡng mộ... Đậu máaa!! Đó là chồng Thương đó, làm ơn nhặt liêm sỉ lên đi mấy bánh bèo ơi!! Cậu, Trần Minh Thương, năm nay vừa tròn mười lăm và thầm mến Vũ Nguyên Tú. Ừ thì đực rựa đi thích đực rựa cũng hơi kì, nhưng mà ai bảo Tú lại đẹp trai thế chứ.

Ngắm Tú thêm chút nữa cậu chợt nghĩ ra:"Mắc mẹ gì phải từ xa, không phải cứ tới gần là Tú sẽ đẹp trai hơn à?". Nghĩ thế rồi Thương lại tung tăng hớn hở đi xuống sân trường ngắm Nguyên Tú đá banh. Dáng người cao cao, da bánh mật khoẻ khoắn, còn cái gương mặt ngầu lòi kia nữa. Tú của Thương quá đẹp trai, Thương mê Tú đứ đừ Tú ơi!!

Ờm... Thật ra Minh Thương không biết gì về đá banh lắm, nhưng có mấy đứa con trai đứng gần thuyết minh hộ thì đại loại là đội Tú thắng, hoan hô!!

Nghĩ Nguyên Tú thật ngầu lòi Thương lại tung tăng vui vẻ chạy ra canteen mua nước cho Tú, cậu ấy thích uống nước táo, ừm hửm... Thương mua 2 chai nước táo sau đó vào lớp học ngồi hất mặt kênh kiệu chờ bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng Tú cũng bước vào, ngước nhìn thân hình cao lớn ngồi xuống bên mình, Thương đẩy chai nước qua.

Cậu nạnh nùng nói:"Chơi đẹp lắm."

Tú nói:"Cám ơn."

Nhận được câu trả lời trầm ấm mà tim Thương nhảy liên hồi, tim ơi liêm sỉ vẫn còn nha. Tự nhủ lòng mình Thương quay mặt vào cuốn sách ngữ văn chăm chú lẩm bẩm thơ, không để ý xung quanh nữa.

Quá tập trung nên Thương không để ý thấy Tú đang nhìn mình, Tú cũng thương Thương nhưng mà Thương ngốc lắm, hắn cũng không biết phải bày tỏ làm sao. Người trắng trẻo dễ thương, thân thể hơi gầy nhưng được cặp mắt sáng, miệng cười lộ núm lồng tiền có duyên. Ngoại hình dễ thương mà tính cách cũng không thua, lơ mơ lãng mạng, nhìn có vẻ khờ nhưng cũng thông minh học giỏi... trừ lý hoá... Nghĩ đến những ngày thi sắp đến được kèm cặp Thương môn lý hoá mà miệng hắn không tự chủ được nhếch lên. Thương hôm nay cũng thật dễ thương...

Chẳng mấy chốc chuông học lại reo lên, hôm nay có tận một tiết lý và một tiết hoá, Thương đổ mồ hôi hột. Tú liếc nhìn cậu con trai ngồi bên mình lọ mọ học lý đến nổi choáng váng thì khẽ cười, người gì đâu mà đáng yêu vậy chứ. Đẩy cuốn tập lý mình đã chuẩn bị từ tối qua, Tú khẽ thì thầm:

"Đọc cái này dễ hiểu hơn nè..."

Thương quay sang hai mắt long lanh cảm động, miệng ngượng ngùng mấp máy nói hai từ "cám ơn" sau đó lúng túng vừa nghe thầy giảng, vừa nhìn tập của Tú. Đúng là dễ hiểu thật...

Tâm hồn Thương sướng đến độ như treo lơ lửng trên mây, má cậu hơi đỏ đỏ, miệng thì mím nhịn cười suốt cả tiết hoá. Hôm nay Tú thật ngầu lại còn giỏi, không uổng công cậu đã vất vả làm mình mất gốc lý hoá hai năm cấp hai... Vì yêu nên Thương bất chấp tất cả, nhưng thật sự thì hai môn này Thương cũng không giỏi thiệt, nếu học thì điểm cũng tầm ngót nghét khá... không khác bây giờ là mấy.

Về phần Tú, nhìn thấy cậu bạn cùng bàn với mình tâm hồn đã treo lơ lửng cũng mỉm cười, Thương dễ thương quá, biết phải làm sao. Nhưng mà Thương hay ngại, cứ tỏ vẻ lạnh lùng tỉnh táo lại càng đáng yêu hơn nữa. Hắn chỉ muốn nhìn mãi khuôn mặt này mà không chán.

Mãi đến khi tan học...

"Ê Thương! Đi nhanh lên mày!"

Tú đen mặt thầm mắng, lại có cái tên Vĩnh Khang hâm đó, suốt ngày cứ dắt Thương của hắn đi.

Thương nói:"Không được, tao phải về sớm..."

Vĩnh Khang:"Đi nhanh đi, có kem ngon lắm!"

Minh Thương hai mắt lấp lánh:"Hả? Thật không?"

Khang:"Tôi có lừa cưng bao giờ chưa?"

"Đi liền đi liền..."

Vĩnh Khang và Minh Thương hí hửng chạy ra khỏi lớp, mặt Nguyên Tú đã đen hơn cái đít nồi. Giáp Nguyên ló đầu vào lớp:"Hey Tú, đá vài trận không mày?"

Nguyên Tú:"Đi."

Ngày hôm đó, đội đối thủ tới trái banh còn không dẫn được...

Tại quán kem, Vinh Khang ngoắc Minh Thương lại:"Ăn gì lựa đi mày."

Minh Thương nói với chị nhân viên:"Như cũ."

Vinh Khang thừa biết thằng Thương sẽ lựa không sót 1 vị nào, mỗi vị một viên nên đã phòng hờ sẵn cái túi tiền của mình, vì thế hắn cũng chỉ lựa một hai vị đơn giản sau đó đứng chờ ly kem hoành tráng của thằng bạn hoàn thành. Vừa ra tới bàn, Vinh Khang đã nói ngay:"Dạo này tình duyên sao rồi chú em?"

Minh Thương vừa nói vừa múc kem lia lịa:"Mày không hiểu đâu, Tú quá hút người, đi một vòng là có khối đứa mê. Sao tao thấy tình yêu xa vời thế..."

Vinh Khang:"Còn ăn là còn vớt được..."

Minh Thương mệt mỏi dựa vào người Vinh Khang, mặt buồn rầu kể khổ:"Hôm nay hắn ta đá banh, cả khối bánh bèo đi theo cổ vũ, khăn, nước, đồ ăn gì đủ hết. Vậy mà hắn không thèm liếc nhìn mà lướt qua hết, mày nghĩ hắn có ăn đồ của tao không?

Vinh Khang liếc cậu khinh bỉ nghĩ thầm:"Tao thấy mặt nó sướng thấy má khi ăn đồ của mày thì có..."

Minh Thương:"Tú có ghét tao khi biết tao là bede không? Sẽ ra sao nếu hắn biết tao thích hắn?"

Vinh Khang tặc lưỡi:"Nó không biết đâu mà lo."

Minh Thương nhẹ giọng:"Đừng có kêu Tú là nó..." Sau đó là một tràng lải nhải. Khang đến bó tay với thằng khứa này, đã bede còn có người trong lòng, vậy mà còn vô tư đi sơ múi hắn. Nhờ phước nó mà hắn được ế ké sương sương cũng được mười lăm năm. Được đồn chơi bede hẳn với nó luôn mà. Ha! Đệt má được lắm!

Hai người diễn trò trong quán kem nên đâu phát hiện được Tú đang ôm cái mặt u ám mà nhìn theo. Vinh Khang, thì ra mày chọn cái chết. Chờ đi!

Lúc Khang và Thương về cũng là chiều tối, Thương đi trái còn Khang đi phải, vẫy tay tạm biệt với thằng bạn nối khố, Thương lững thững ra về. Thương bede còn Khang thì không, hắn thích thầm bà chị nào đó lớp trên, đúng là có tiềm năng thừa hưởng từ ba mẹ nó. Minh Thương vừa đi vừa nghĩ đến căn nhà không có hơi người thì không muốn về nữa. Cậu lang thang khắp phố thì vô tình gặp Tú.

Nguyên Tú:"Sao cậu lại ở đây?"

Minh Thương:"Đi dạo."

Ông trời nhất định phù hộ ta! Ha ha. Minh Thương nghĩ thầm, lòng thì vui như tết nhưng cái mặt vẫn khinh khỉnh như thiếu đánh.

Tú:"Tôi đi cùng cậu được không?"

Thương:"Thích thì đi."

Da mặt Minh Thương không hề dày, mới đi được một chút mà cái mặt tủm tỉm đã bán đứng tất cả. Trời lạnh nên mũi cậu hơi đỏ, miệng chúm chím nhoẻn ra, người run run vì vừa lạnh vừa vui. Tú ngắm trộm Thương mà lòng thấy ấm, dễ thương thật... Hôm nay là đã là đầu đông, những bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng rơi...

Minh Thương reo lên:"Nhìn kìa Tú, tuyết kìa!"

Tú:"Ừm..."

Minh Thương phấn khích hò reo, chạy vòng quanh hứng những bông tuyết đầu mùa. Mọi người xung quanh cũng rất vui vẻ, tuyết đầu mùa là một cái gì đó rất lãng mạn, những đứa trẻ con vui đùa thích thú bên ba mẹ, những cặp tình nhân dựa sát vào nhau nói cười vui vẻ. Minh Thương chợt thấy chút buồn, năm nay ba mẹ lại đi công tác ở đâu đó, cậu lại sắp đón giáng sinh một mình. Tâm trạng lắng xuống nên cậu cũng bắt đầu thấy lạnh, đôi tay không có găng đeo bỗng thấy buốt. Minh Thương cúi đầu đá đá đám tuyết nhỏ vừa mới tụ thành.

Nguyên Tú không hài lòng nhìn đôi tay trần có chút đỏ lên vì lạnh, thấy Minh Thương buồn tâm trạng hắn cũng không vui. Bước đến sau lưng Thương, dường như cậu vẫn chưa để ý. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Minh Thương giật mình quay sang.

Tú:"Để vậy sẽ bị lạnh..."

Nói rồi hắn cầm lấy tay còn lại của Minh Thương hà hơi vào, một luồng hơi trắng ấm áp phà vào tay cậu, ấm áp. Sau đó nắm lấy tay cái của cậu nhét vào túi áo, nói;"Về thôi, kẻo lạnh quá bị cảm."

Minh Thương thấy tim mình đập nhanh, hai lỗ tai bắt đầu ửng hồng, cậu ngượng ngùng:"Ừm..."

Hắn và cậu cùng nhau ra về...

Người ta có nói, nếu như vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm mà ngắm tuyết chung với người mình thích, cả hai sẽ thành đôi... Vậy Thương đang ngắm tuyết với người cậu rất thích... Vậy có được ở bên Tú cả đời không? Nghĩ đến cậu nở nụ cười nhẹ. Mùa đông năm nay cũng không tệ lắm...

Tối đó Nguyên Tú tắm xong vào lại phòng mình, hắn cầm khăn bông vừa lau vừa nhìn ra ngoài trời. Không biết giờ Thương có nhớ tới hắn không, còn hắn lúc nào cũng nhớ tới cậu. Lấy điện thoại ra nhìn tấm hình hắn mới chụp vừa nãy, hình ảnh Minh Thương cười rạng rỡ híp cả mắt lại, chóp mũi đỏ lên, tâm trạng phấn khích như đứa trẻ. Hắn ngắm một chút rồi mỉm cười, lấy tấm đó cài làm màn hình điện thoại của mình. Hôm nay lại càng yêu Thương nhiều hơn... Đúng không uổng công chờ cậu mấy tiếng trời...

__________

Nếu dui thì mình sẽ viết tiếp theo của cặp này :> thấy cp cute quá (▽≦) #chin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip