Gửi em #Shiki

"Sài gòn dạo này lạ lắm em ạ.

Không còn là cái nắng khô hoanh của buổi chiều tà xuân tới.

Không còn là một buổi hoàng hôn trầm lắng đầy dịu nhẹ.

Cả hương hoa sữa quen thuộc của tôi, em cũng biến đâu mất rồi.

À. Tôi chợt nhớ. Em đi rồi, mọi thứ đổi thay cả rồi.

Nay, tôi viết đôi dòng, để có thể gửi tới em nơi phương xa. Để nói rằng, em ơi, lòng tôi đang khắc khoải những nỗi nhớ.

Về một thanh xuân đã từng là tất cả đối với chúng ta.

.

Em ơi. Tôi bật thốt.

Khi đó, chúng ta là hai kẻ trẻ người non dạ, cả một sự đời, không ai hiểu thấu.

Ta năm ấy quyết bỏ chạy cho những khó khăn bập bùng, bỏ ngoài tai những lời rêu ra. Về em, và về tôi.

Cả gia đình, cả xã hội, chẳng nơi nào chịu chứa chấp chúng ta.

Thật đơn giản quá phải không, vì, cả hai ta, đều là những người bị ruồng bỏ.

Kì thị về giới tính.

Kì thị khi em và tôi, yêu nhau.

Kể thật, em, thì không ngại, nhưng tôi, ngại lắm.

Tôi luôn lo ngại về cái thế giới đầy cạm bẫy. Tôi sợ, một ngày, em lại tổn thương bởi chính nó.

Rồi, tôi chia tay em.

Lời chia tay ấy, tôi nghẹn ngào nói ra.

Em năm ấy chưa từng gục ngã bởi tai tiếng, cuối cùng cũng phải nức nở trong thổn thức.

"Tại sao?"

Tại sao, tại sao em.

Chính tôi cũng chẳng thể hiểu, có lẽ những lời bóng gió của xã hội đã khiến tôi trở nên như thế.

Vô tình, bạc nghĩa.

Giỏi chăng, khi thứ làm em đau khổ lại chẳng phải ai khác ngoài tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy. Đau đớn thay, tôi không còn ngửi thấy hương hoa sữa đặc trưng của em nữa rồi

Mùi hoa sữa trắng mơn mởn của tuổi thanh xuân, rũ tàn trong ngưỡng cửa của tuổi đời đẹp nhất.

Tôi chợt nhận ra, ngay từ đầu, tôi vốn dĩ đã sai. Thật ra, cái suy nghĩ thuở ấy mãi chỉ là vỏ bọc để che dấu nỗi hổ thẹn đang thường trực bủa vây mà thôi.

Và một ngày, em rời đi.

Cậu trai tôi từng yêu sâu đậm, rời bỏ tôi không tiếc một lời từ giã.

Cõi trần tàn hoang, cũng lấy làm tiếc thương cho một mối tình.

Không trọn, cũng không vẹn toàn.

.

Đêm nay, khi khúc ru ca tình tứ vọng lên.

Cả một cuộc đời không thảnh thơi này, tôi lại chợt bật khóc.

Khổ lắm, em ơi. Đau lắm, em ơi.

Bức thư em gửi, tôi nhận rồi.

Đọc nó, nước mắt tôi hoà quyện nhẹ nhàng, rớt xuống rồi lăn dài.

Cầm trên tay, một bức ảnh, của em và cậu ta.

Với vài chữ, tôi đọc trong lệ tuôn đắng chát.

"Cậu ấy không như anh."

Trong giấc mộng hão huyền, người bên cạnh em, lại không phải là tôi.

Ban mai buông sáng sớm, kẻ làm đoá hoa sữa trong em nở rộ.

Không phải là tôi."

Giải thích về cốt đoản: Đây là bức thư của một chàng trai gửi cho người yêu cũ về kí ức, cảm nhận của anh ta. Một nội dung về việc xã hội kì thị đồng tính, sự hèn nhát trong tình yêu. Và cuối cùng, anh ta phải chịu nỗi đau day dứt khi rời bỏ mà không chịu đối mặt với xã hội. Người yêu anh ta, hạnh phúc với kẻ xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip