Hương Vị Tình Yêu #Doumeki


"Nhiều lần tôi nghĩ, tình yêu trên thế gian này có vị như một tách cà phê latte."

"Hương vị ngọt dịu pha trộn với cái chất béo béo, đăng đắng của nó tạo thành một mảng hương vị dịu dàng đến khó cưỡng, khiến người ta không chịu được, lại muốn nếm thử một lần nữa."

***

Nhiều lần tôi nghĩ rằng, cuộc đời đầy chông gai và khó khăn phía trước giống như một tách cà phê đen, đá, không đường. Vị đắng thấm đến tận trong tim, nhưng lại tạo nên một dư âm khó cưỡng, khiến người khác không thể nhịn được, lại muốn thưởng thức hương vị ấy thêm một lần nữa.

Có người bảo, những người trưởng thành sẽ thích hương vị dai dẳng đầy đam mê của một tách cà phê, còn những người chưa trưởng thành thường ghét hương vị đăng đắng của nó.

Còn tôi và anh, chắc là sự pha trộn của cả hai người đó.

Tôi thích hương vị ngọt dịu, béo béo cùng cái chất đăng đắng thấm vào lòng lịm say của một tách cà phê latte, hương vị của nó khiến tôi nhớ đến những tháng ngày đầy thăng trầm mà tôi đã phải trải qua cùng gia đình bé nhỏ của mình.

Còn anh, anh cũng thích hương vị của Latte giống như tôi.

Anh bảo, hương vị của nó làm anh liên tưởng đến tình yêu nam nữ, trong vị đắng có hương thơm.

***

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, từng giọt nắng chan hoà toả xuống con phố nhỏ tấp nập đầy ắp người qua lại, làm bừng lên màu sắc của những con đường lát nhựa bằng phẳng, những sắc sơn trên những ngôi nhà nhỏ có phần hơi phai mờ qua năm tháng lại toả ra một thứ màu xinh tươi đến vậy. Mọi cảnh sắc được nhuộm lên một thứ màu ấm áp đến dịu dàng.

Mọi người qua lại nhộn nhịp, người người buôn chuyên vui vẻ, âm thanh của những bánh xe va chạm trên mặt đường tạo thành một bức tranh thực tại đẹp đẽ, không hoàn hảo nhưng lại hoàn mĩ đến lạ thường. Gió luồn qua những tàn lá liễu, thổi tung gấu váy của những cô gái thành thị, vui vẻ đùa nghịch với sự vật xung quanh mình.

Ấm áp, vui tươi, hoàn mĩ đến tuyệt diệu.

Trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng, một cô gái đang ngồi đờ đẫn chiêm ngưỡng những cảnh sắc tuyệt đẹp ấy.

Cô có mái tóc dài đến lưng, mềm mượt uốn khúc như một dòng sông , buông xoã xuống bờ vai gầy mảnh dẻ. Đôi mắt nâu sóng sánh, đồng tử co lại, lấp lánh phản chiếu những cảnh sắc nhộn nhịp bên ngoài, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt nâu vô cảm ấy dường như chất chứa nhiều tâm sự. Dáng người nhỏ nhắn, cân đối, bộ váy trắng ôm gọn lấy từng đường cong nữ tính, cô thật sự trông xinh xắn như một cô búp bê.

Như một cô búp bê không có sự sống.

Thi Khiết lặng lẽ ngắm nhìn những sự vật xung quanh mình, đôi mắt nâu long lanh mơ hồ như ẩn sau một màng sương dày, tâm tư nặng trĩu.

Quay đầu khỏi những cảnh vật ấy, nhìn trên bàn trước mặt mình, tách cà phê cô gọi đặt trên bàn đã cạn tới đáy.




"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một tách latte nhé." - Hai giọng cùng đồng thanh cất lên.

Thi Khiết giật mình, quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói còn lại ấy.

Cùng lúc đó, chàng trai ấy cũng nhìn sang cô.

Cậu ấy có dáng người cao, nhưng lại hơi gầy. Gương mặt thanh tú với những đường nét hoàn mĩ, làn môi mỏng hơi mím, đôi mắt sâu đen láy như mực, tưởng chừng như trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời đêm đầy sao. Bầu trời đêm ấy dường như đang bao bọc lấy cô, êm đềm đầy dịu dàng.

Chàng trai ấy – Hạo Luân – nở một nụ cười, ánh mắt đen láy ấy xoáy vào trọng tâm cô gái trước mặt.

Một ánh mắt giao nhau, một đời khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip