#Ootengu

Mùa hạ đã qua rồi, sao mà nhanh đến thế. Tôi lại sắp phải xách cái mông đến trường rồi. . . !

Sau kì nghỉ tết dài nhất lịch sử nước Nam và dài hơn các kì nghỉ đông của Châu Âu bình thường, tôi lại tiếp tục phải cắp sách đến trường.

Mặc dù là như thế, biết là bản thân quá dở người và phản giáo viên và nhà trường, nhưng tôi vẫn mong muốn vì một nguyên do nào đó mà tôi sẽ được nghỉ thêm một khoảng thời gian nữa. Vì đối với tôi, nghỉ thế vẫn là chưa đủ. . !

Ối giời, tôi nói thật, trong cái quãng thời gian dài đằng đẵng của cái kì nghỉ ấy. Ngoài việc học ra, tôi dành phân nửa số thời gian còn lại là để ôm cái điện thoại đọc tiểu thuyết. Và thú thật, mặc dù nghỉ lâu đến như vậy, nhưng tôi vẫn chưa cày xong hết cái list truyện của mình.

Và giờ đây, sớm thôi, vào ngày mùng 2/9 (hay theo cách gọi khác nó còn là ngày quốc khánh) này. Tôi sẽ phải rời khỏi cái ổ chăn ấm áp, cái điện thoại yêu dấu, cái phòng ngủ thân thương để đến với một nơi tràn ngập tiếng nói cười của những con người bịt mặt bằng khẩu trang y tế hay khẩu trang vải có màu trắng, đen, xanh, đỏ, tím, vàng,. . . đủ loại. Phải giữ khoảng cách tách biệt với lũ đồng chí là 2 mét, 24/7 đều có cái khẩu trang làm bạn. À quên, còn có sự góp mặt bầu bạn của anh bạn nước rửa tay siêu đáng- mới là lạ- yêu nữa chứ!

Nén đau thương vào từng hơi thở. . .

Nhưng không sao cả, tôi sẽ lạc quan tin tưởng vào cái tương lai không xa, nhân loại sẽ tìm ra được cách tiêu diệt người bạn xấu xa mang tên Covid-19 hay corona virus này!

Lảm nhảm thế là đủ cho một ngày hôm nay!

Note: Cảm ơn các bạn đã đọc hết cái bài đăng này!
Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip