00:00

______

kim hyukkyu bị bệnh,

loại bệnh mà chẳng phương thuốc nào chữa được.

____________

jung jihoon ngoài mặt làm như không có chuyện gì, cùng anh vui vẻ trải qua những ngày tháng ngắn ngủi. hai người đi dạo, vẽ tranh, cho mèo ăn, thăm mộ đứa nhỏ xấu số không giữ được, và nhiều việc khác nữa.

có những việc mà kiếp này không thể làm được hết, dây dưa đến tận kiếp sau cũng chẳng hoàn thành nổi.

nhưng thâm tâm jung jihoon cố chấp, hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm cái gọi là "thần y" và "phương thuốc chữa bách bệnh" trong miệng người đời. ngay cả vị "thần y" mà hắn vất vả tìm kiếm suốt bấy lâu, sau khi xem qua cho kim hyukkyu cũng lắc đầu.

tâm bệnh đã ăn sâu, vô phương cứu chữa rồi!

nhìn hắn mù quáng bồng bột, hyukkyu không nén nổi đau lòng. nhiều năm kề cạnh, làm sao tâm tư của jung jihoon anh lại không hiểu chứ? trong khuôn viên rộng lớn, cây cỏ phát triển tươi tốt, chỉ có một sinh mệnh đang như ngọn đèn dầu gắng gượng nơi gió lộng. kim hyukkyu vẫn như nhiều năm về trước, những tia nắng nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh mỏng manh. giọng nói cất lên nhẹ nhàng tựa gió, ân cần khuyên giải hắn:

quá đỗi dịu dàng.

"jihoonie, đừng cố nữa. quầng thâm mắt của em đậm quá, không tốt cho sức khoẻ đâu."

hắn im lặng ngồi xuống, tựa đầu lên đùi hyukkyu, mơ hồ chẳng nói được câu nào. thấy jihoon không đáp, anh vẫn tiếp tục nói:

"hình như anh sắp phải rời đi rồi."

tới đây jung jihoon mới phản ứng, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên

"không, anh sẽ không đi đâu hết. em chắc chắn tìm được người chữa trị cho anh mà, anh nhất định phải khoẻ lại!"

anh khẽ mỉm cười, không khác thiên sứ là bao.

"anh ấy à... hmm bây giờ cảm thấy thanh thản lắm. hôm qua anh đã mơ thấy chowon, con bé nói đang đợi anh. chowon của chúng ta lớn nhanh quá, mới đó mà 5 tuổi rồi. con bé bảo anh hỏi thăm sức khoẻ ba jihoon, anh trả lời con bé là ba jihoon hư lắm! ngày nào cũng ở thư phòng suy nghĩ đủ cách để chữa bệnh cho ba. chowon nhờ anh chuyển lời với em là phải giữ gìn sức khoẻ và phải sống hạnh phúc. anh thực sự vẫn ổn, anh hyukkyu của jihoon đang rất ổn mà."

jung jihoon không nói nhưng nước mắt rơi không ngừng. anh như hát, dìu dịu như nói chuyện phiếm

xong, anh cảm thấy vô cùng thoải mái. dù có chút khó thở, hơi hé miệng để điều chỉnh lại rồi anh cầm lấy khăn tay bên hông. khẽ nâng mặt jihoon lên và lau nước mắt cho hắn, như vậy càng khiến hắn đau lòng hơn.

nhìn vị thiếu niên dương quang năm nào luôn dang tay ôm hắn vào lòng đang từng ngày từng ngày yếu đi, một bộ dạng yếu ớt nằm trên giường bệnh, cổ tay chi chít những vết kim cắm vào, thời gian tồn tại cũng chỉ có thể đếm từng ngày thì tim hắn như bị ai đó cứa cho chảy máu, hết lần này đến lần khác. người ta nói hắn ngoan cố muốn giấu anh hòng thoát khỏi bàn tay tử thần, cuối cùng vẫn là chẳng thể giữ được. jung jihoon bất lực gục đầu lên chân anh khóc lớn, tiếng gầm gừ mắc kẹt nơi cổ họng, hệt như con thú đang điên cuồng với vết thương nơi mạng sườn.

ryu minseok chứng kiến cậu chủ của mình ngày một yếu đi mà vô cùng xót xa. em hiểu bản thân có đau đến đâu thì cũng chẳng thể bằng ông chủ. hai con người bị số mệnh trêu đùa trong lòng bàn tay, thân tàn ma dại dựa dẫm vào nhau. ai cũng tưởng rằng khi trận mưa máu qua đi, cơn mưa mát mẻ sẽ tới gột sạch hết thảy những nhơ nhuốc tanh nồng để bắt đầu một khởi đầu mới. nhưng chẳng có khởi đầu nào cả! ở đây chỉ có một sinh mệnh sắp kết thúc và một sinh mệnh khác sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi theo người mình yêu.

sau cuộc trò chuyện ở khuôn viên vườn hoa hôm ấy, jung jihoon chẳng còn thức đêm tìm kiếm thêm bất cứ vị "thần y" nào nữa. hắn ngày ngày kề cận bên anh, hận không thể trói hai người làm một. hyukkyu cười cười mà lắc đầu, đứa trẻ ngốc chung quy vẫn là đứa trẻ ngốc mà thôi.

đúng vậy, hắn dốc hết tâm can để níu giữ anh lại bên mình. cái này sao có thể gọi là không ngốc được đây?

nếu lúc trước bệnh tình của kim hyukkyu như ngọn đèn dầu trước cơn gió lộng thì bây giờ có lẽ yếu ớt đến sắp tắt rồi. ban đầu chỉ là một ngụm máu đỏ tươi nằm gọn trong chiếc khăn tay, vẫn còn giấu được, thì bây giờ bất cứ khi nào, những cơn ho dữ dội như muốn xé nát cổ họng anh đều đến mà chẳng báo lấy một câu, chiếc áo sơ mi trắng anh thích nhất cũng bị nhuộm đỏ mất. kim hyukkyu khẽ thở dài tiếc nuối, nhưng nhận ra jihoon vẫn còn đang ở bên cạnh. anh vội ngẩng đầu nhìn hắn, lần này mèo không khóc nữa. hắn nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên khỏi xe lăn, ôm lấy thân thể gầy yếu bước tới phòng tắm. hyukkyu lo lắng nhìn hắn nhưng jung jihoon không để cho anh như ý nguyện, không muốn cho anh thấy gương mặt mình. ryu minseok cũng hốt hoảng theo, em nhanh tay lấy một chiếc áo sơ mi mới rồi đi theo vào phòng tắm. nhìn thấy jihoon lặng lẽ lấy tấm nệm lót xuống để hyukkyu ngồi vững rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm thật nhanh. hắn không chịu được...

chẳng ai kìm nén được cảm xúc khi người mình yêu bị tổn thương, jung jihoon cũng vậy. hắn đã quen với việc làm một đứa trẻ tự tin, ngang tàn vì kim hyukkyu sẽ luôn dịu dàng xoa đầu hắn mà khích lệ. giờ đây đứa trẻ ngông nghênh này bắt buộc phải trưởng thành, phải chấp nhận mất đi người đã nuôi dưỡng tâm hồn mình bấy lâu.

đau lòng nhất không phải là khoảnh khắc người ta yêu thương chết đi người biết không?

đó là khi tận mắt chứng kiến từng ngày từng giờ người ấy khổ sở chịu đựng sự giày vò khủng khiếp của căn bệnh. khi chỉ cần nghĩ tới sau khi họ rời xa, thứ sót lại duy nhất làm bạn với tâm trí hắn cho đến hết quãng đời chỉ là những mảng kí ức ngày càng phai nhạt theo thời gian, có thể biến mất bất kì lúc nào. càng nghĩ, jung jihoon càng cảm thấy bản thân lấy đâu ra dũng khí để đối mặt kia chứ?

kim hyukkyu ho ra máu là khởi đầu báo hiệu cho việc anh chẳng còn nhiều thời gian nữa. anh vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, quá độ da bọc xương. anh không thể ăn bất cứ thứ gì, nếu ăn vào sẽ nôn ra hết toàn bộ những thứ sót lại trong bụng. lúc trước có lẽ ăn được một chút cháo, bây giờ lại thêm một vết tiêm truyền dịch dinh dưỡng.

bỗng một ngày kim hyukkyu không biết lấy đâu ra sức lực, biến mất khỏi phòng bệnh. hóa ra, anh xuống bếp làm bàn ăn thịnh soạn để chúc mừng sinh nhật jung jihoon. sự việc này làm cho cả biệt thự nháo nhào lên, ryu minseok đổ mồ hôi đầm đìa lo lắng không thôi. chẳng mấy chốc kinh động đến hắn khi đang xử lí công việc cấp bách. trên đường về, jung jihoon tức giận đến nghiến răng ken két. chỉ mới rời khỏi không lâu đã không thể chăm sóc cho anh ấy đàng hoàng, hắn làm sao tin tưởng đám người ở nhà được nữa.

về tới biệt thự, hắn vội vã xuống xe bước nhanh vào. chẳng nói chẳng rằng mà bắt đầu tìm kiếm, không có thời gian để trách mắng ai cả. tất cả người làm trong biệt thự đều đi tìm mọi nơi mà kim hyukkyu có thể xuất hiện nhưng không thấy tăm hơi đâu. jung jihoon nhíu mày, đột nhiên hỏi ryu minseok bên cạnh:

"hôm nay là ngày bao nhiêu?"

minseok thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại:

"dạ, 3 tháng 3."

một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, dù khó tin nhưng cũng phải thử.

khoảnh khắc jung jihoon mở cửa phòng bếp, kim hyukkyu thật sự đang ở bên trong. lúc hắn chạm mắt với anh, anh khẽ mỉm cười bưng bát canh rong biển ra bàn. không sai, hôm nay là sinh nhật hắn. vẫn như mọi lần, chẳng ai để ý, chỉ có mình anh lưu tâm.

jung jihoon lặng người, tâm trí suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng rồi chỉ đọng lại hai từ "xúc động". quả thực vậy, dù chỉ là một bát canh rong biển, nhưng hắn biết đây là toàn bộ những gì anh có thể làm cho mình. hyukkyu tiến đến kéo hắn lại bàn ăn, ấn hắn ngồi xuống. thì thầm vào tai hắn câu nói chúc mừng sinh nhật.

"xin lỗi jihoonie nhé, vội quá anh chưa chuẩn bị được bánh sinh nhật cho em."

jihoon như được mở van mà ôm lấy anh, nước mắt không ngừng tuôn thấm ướt cả áo hyukkyu.

"được rồi được rồi, khóc nhiều mắt sưng lên sẽ xấu đó. ước trước sau đó uống chút canh cho ấm bụng. sáng nay em chưa ăn gì đã vội vàng đi xử lí công việc rồi." luồn tay qua xoa lấy những lọn tóc mềm mại, anh biết chủ nhân của chúng có vẻ khá mệt mỏi. hắn nghe lời anh khẽ buông lỏng tay, ngoan ngoãn đan vào nhau để ước. dáng vẻ giống nhiều năm trước, khi jung jihoon chỉ là một cậu bé yếu ớt mười tuổi đã làm hành động tương tự.

không phải tự nhiên mà anh khoẻ lại, có ai từng nghe về việc người bệnh trong giai đoạn cuối bỗng nhiên khoẻ mạnh trở lại chưa? kim hyukkyu bây giờ chính là như vậy, tựa "lời tạm biệt cuối cùng". anh ăn ngoan ngủ yên làm jung jihoon vô cùng an tâm, hắn nghĩ rằng anh mình sắp khỏi bệnh rồi. chỉ có kim kwanghee lắc đầu ngao ngán, ryu minseok nghi hoặc. em đi theo kwanghee tới tận xe mới dám hỏi, "anh ấy đã không còn nhiều thời gian nữa rồi".

"cái gì?" jung jihoon như mất kiểm soát túm lấy cổ áo của kim kwanghee, không ngừng lặp lại câu hỏi. ryu minseok phải nhờ tới sự trợ giúp mới có thể tách hai người ra. hắn như mất lí trí không ngừng chất vấn bác sĩ:

"tại sao? tại sao vậy? không phải anh ấy đang khoẻ lại sao? sao anh lại nhẫn tâm nói ra lời ác độc như vậy hả tên kia?" phải hai thủ vệ mới ngăn cản được sự bùng nổ của hắn. từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đẹp như tượng tạc. một bức tượng đầy thống khổ và đau thương. hắn dặn lòng mình không thể khóc mãi, nhưng hiện giờ ngoài khóc, hắn chẳng nghĩ được gì nữa rồi.

cái cảm giác bất lực mà cố vui vẻ hùa theo ấy của hắn cuối cùng cũng sụp đổ khi kim hyukkyu ngã xuống. anh ngất đi quá đột ngột, ngủ li bì hai ba ngày mới tỉnh dậy. nhưng lần này anh chẳng thể xuống giường được, trở lại lúc không ăn được gì cả mà phải truyền dịch dinh dưỡng. tình hình càng ngày càng tệ đi khi dịch dinh dưỡng truyền vào cũng trở nên khó khăn vì cơ thể anh bắt đầu cự tuyệt. trái tim của hắn cũng bị bóp nghẹt theo.

kim hyukkyu thay vì ngủ mê man tới chiều nay đã thức dậy sớm. anh nói với jihoon muốn xem hoa tuyết điểm, hắn đáp ứng rất nhanh. cánh đồng hoa tuyết điểm không quá xa so với biệt thự, vì anh thích nên hắn đã đặt biệt trồng ở một nơi gần như vậy. khá ít loài nở vào mùa hạ nhưng không phải là không có. so với những giọt tuyết thì chúng trông giống những giọt sương hơn. hương thơm dịu nhẹ mà tuyết điểm toả ra khiến tinh thần hyukkyu vô cùng thoải mái.

anh bắt đầu hoài niệm những kí ức xưa cũ. như lần đầu gặp gỡ và rồi số phận đưa đẩy cuốn hai người họ lại với nhau. hắn ngồi xuống gần xe lăn, nắm lấy tay anh áp lên má mình, thầm nghĩ: "lạnh quá!". tay của hyukkyu dù mùa đông hay mùa hạ đều lạnh như tuyết, khó sưởi ấm vô cùng. hiện tại, tay anh còn lạnh lẽo hơn nhiều. trước khi chết, con người sẽ thường nhớ lại nhiều điều trong quá khứ. nhưng kim hyukkyu không nói ra, anh chỉ im lặng ngắm nhìn từng bông hoa trắng muốt.

hoa tuyết điểm là loài tượng trưng cho hi vọng, vì nó vẫn nở hoa trong tiết trời lạnh giá. mỗi năm vào mùa đông, hai người sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa ngắm chúng. nhưng năm nay kim hyukkyu thất hứa rồi, chưa đợi được mùa đông mà anh phải rời đi rồi.

"không có anh, hãy tìm một người có thể đi với em thật lâu nhé? hứa với anh không được bỏ bữa, không được tham công tiếc việc. anh biết jihoon là một người dũng cảm, phải sống thật tốt. anh ở trên trời, cùng bé con sẽ phù hộ cho em."

những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ướt bàn tay lạnh lẽo của hyukkyu, jung jihoon bắt đầu khóc nấc lên. những lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, hắn chỉ có thể cật lực lắc đầu. anh cười, ngón tay khẽ vuốt gò má của hắn như vỗ về. từ từ nhắm mắt lại, kim hyukkyu lúc này thanh thản vô cùng. chẳng còn gì có thể giữ được thiên sứ về với nơi anh thuộc về.

bàn tay trượt xuống như khẳng định chủ nhân của nó đã rời đi. mùi lê xanh ngày càng nhạt dần trong không khí. jung jihoon ngồi đó tới tận khi mặt trời bắt đầu trở nên gay gắt, hắn mới chịu quay về.

tang lễ diễn ra, người thân quen biết của cả hai đều có mặt đầy đủ. sau khi ryu minseok giúp đỡ chỉnh trang lại cho kim hyukkyu thì từng người bước vào. mỗi người đều đặt một bông hồng trắng lên giường để tỏ lòng thương tiếc. jung jihoon thất thần, đuôi mắt ửng đỏ cùng những vệt nước mắt chưa khô. ai cũng hiểu đời này của hắn cố gắng vì cái gì, giờ đây mất đi nghĩ thôi cũng không khỏi xót xa.

người chủ trì tang lễ là uhm sunghyun, bạn và đàn anh thân thiết của jung jihoon. ryu minseok cũng chạy đôn chạy đáo tiếp đón người tới tham dự, chỉ có park ruhan ngồi bên cạnh không ngừng động viên hắn. như con mèo nhỏ, hắn cô độc tự ôm lấy chính mình vào một góc lặng lẽ rơi nước mắt. khóc đến tê tâm liệt phế, đến mất tỉnh táo nhưng trái tim vẫn đau nhói. bởi nó đã bị khoét đi một nửa. một nửa còn lại sống không được mà chết cũng không xong, vô cùng đau đớn.

dòng người nườm nợp đi vào, có đối tác, có kẻ chịu ơn của anh, tuyệt nhiên lại không có người thân nào của kim hyukkyu cả. đúng vậy, người thân duy nhất của anh là jung jihoon. bởi vậy mà anh mới mong hắn sống thật tốt, bạn bè cũng khuyên nhủ rất nhiều mong hắn sớm vực lại tinh thần. ha... làm sao mà hắn có thể hạnh phúc khi không có kim hyukkyu kề cận đây? bây giờ nếu hắn mất trí nhớ thì may ra còn vui vẻ hơn một chút.

trải qua hơn một ngày, ai nấy đều mệt mỏi chợp mắt. jung jihoon đẩy ryu minseok - người sẽ túc trực ở linh đường cùng hắn đi nghỉ ngơi một cách khôn khéo. rồi tự mình đi tới phòng bên cạnh, nơi anh đang nằm ngủ. kim hyukkyu an tĩnh say giấc trên giường, xung quanh đều là những bông hoa hồng đã hơi úa. tiến lại gần vuốt ve gương mặt đã không còn hơi ấm, hắn nở nụ cười.

"không thể để anh một mình gặp chowon được, em đến với anh đây."

nói rồi hắn lấy ra một chai thuốc đã chuẩn bị sẵn, hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn đến bước này. không phải hắn không muốn nghe lời anh mà thực sự là không thể chịu đựng nổi. người ta nói hắn nghĩ không thông hay như thế nào, tùy, jung jihoon chỉ biết hắn nhớ kim hyukkyu lắm, vậy thôi. nói rồi hắn dứt khoát uống hết chai thuốc, tiến đến gạt bỏ những bông hoa sang một bên, nằm xuống nắm lấy tay anh. từ từ nhắm mắt chờ đợi độc phát tác,

hắn cười mãn nguyện.

sáng ngày hôm sau, ryu minseok khóc không ra nước mắt. sau một ngày em mất đi hai người quan trọng nhất đối với mình. lee minhyung giữ lấy đôi vai đang run rẩy kịch liệt của em mà an ủi. uhm sunghyun dùng tay che đi đôi mắt của park ruhan, nước mắt tuôn dài nhưng môi đã ửng đỏ vì bị chính chủ nhân cắn để kìm nén tiếng nức nở. không khí vốn đã bi thương nay càng thêm tiêu điều. chỉ có vẻ mặt của jung jihoon là không thay đổi.

tại một cánh đồng hoa, jung jihoon thấy kim hyukkyu. cậu mừng rỡ như một đứa trẻ, chạy lại ôm chặt lấy anh từ phía sau. anh vô cùng bất ngờ, vì không biết là ai nên có chút phản kháng. jung jihoon mừng rỡ hôn lấy từng nơi trên mặt anh. dạo quanh từng ngóc ngách để xác định là bản thân mình không mơ.

"khụ khụ!" một em bé với bím tóc hai bên hắng giọng gây sự chú ý. kim hyukkyu xấu hổ đẩy mặt hắn ra, rồi lại vỗ vai ý bảo buông anh ra.

"con gái của chúng ta, chowon đấy."

hắn xúc động dang tay ôm lấy bé con lên xem xét, khẽ khàng chạm nhẹ. chowon để yên cho ba lớn nhìn em một lượt, cũng không khóc quấy mà đầy thích thú quan sát biểu cảm của hắn. một lúc sau bé con nói:

"ba lớn, ba nhỏ, mau đi thôi. em tới là để đón hai người, nhanh lên kẻo muộn." thấy vậy kim hyukkyu chủ động đan tay với jung jihoon, một nhà ba người cùng nhau đi đến nơi không còn muộn phiền và đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip