Chap 12: Lý Sương Nhan
Dùng xong bữa, Vân Phong ly khai lên phòng bật laptop lên để tra chút thông tin của [Thần Vực] hiện giờ. Mặc dù hắn đã lên cấp 11 thế nhưng tuyệt đối không thể vì thế mà chủ quan, trong sự kiện 3 tuần nữa diễn ra, có rất nhiều người chơi đã thâm nhập vào vương quốc của tiên tộc [Zayrion] và biết được nhiều thông tin quan trọng.
Đặc biệt nhất là 3 tuần nữa, Nữ Hoàng [Anri] sẽ lên ngôi và chuẩn bị chống lại thú triều công kích do Ma Vương [Kenver] - một trong thập nhị Ma Vương đứng sau. Nhiều người suy đoán đó sẽ là sự kiện công thành chiến, tích góp điểm danh vọng để quy đổi vũ khí và nhiều phần thưởng trân quý khác.
Mặc dù vẫn chỉ là suy đoán nhưng lại nghe có vẻ rất hợp lý, Vân Phong cũng thấy vậy, đột nhiên có âm thanh trong trẻo sau lưng hắn vang lên.
「 Em mặc thế này... Có được không ?」
Là Lâm Tuyết, nàng đang thử váy cho buổi tiệc tối nay. Trên người nàng hiện giờ là 1 bộ đầm màu đỏ, nhìn vô cùng cao quý. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói.
「 Em mặc gì cũng đẹp cả, không cần chọn nữa đâu」
Hai má ửng hồng, nàng đi đến bên cạnh nhón chân lên hôn vào má hắn.
「 Cảm ơn anh...」
Chưa nói hết câu cửa phòng đã mở ra, Tiểu Nguyệt đi vào nhìn Vân Phong hỏi.
「 Anh hai... Trông em thế nào ?」
Một chiếc váy màu tím đang bó sát lấy thân hình đã phần nào ra phần nấy của Tiểu Nguyệt. Trên đầu nàng, tóc được buộc gọn gàng, cùng với đó là chiếc trâm cài mà Vân Phong tặng nàng nhân dịp sinh nhật tròn 15.
「 Đẹp, em gái anh cũng đẹp lắm」
Gật gật đầu hắn mỉm cười đáp, sau đó nhìn lại phía Lâm Tuyết nói.
「 Thế giờ 2 người có thể ra khỏi phòng để anh thay đồ không ?」
Không biết nghĩ đến cái gì nhưng các nàng bắt đầu đứng ngốc ở đó, 2 má đỏ lên rồi cuống cuồng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Mở tủ quần áo ra nhìn sơ qua 1 lượt, Vân Phong cuối cùng vẫn quyết định chọn một bộ com lê cho lịch sự. Nói thật thì hắn mặc cái gì cũng đẹp cả, không ai phàn nàn đâu thành ra hắn cũng khó chọn.
Mặc xong hắn bắt đầu đi chỉnh lại đầu tóc 1 chút. Do lúc nãy đã tắm rồi, với lại cũng không thích dùng nước hoa hay vuốt tóc tai các kiểu gì cả, thành ra hắn chuẩn bị cũng rất nhanh thôi, 15 phút là cửa đã mở ra. Thân ảnh của Vân Phong xuất hiện trước mắt các nàng.
「 Được rồi, chuẩn bị đi thôi」
Hai mắt sáng lên nhìn người nam nhân trước mặt, 2 nàng gật đầu đi theo sau hắn. Vừa mở cửa đi ra ngoài thì đã có sẽ đứng chờ sẵn, Vân Phong nhìn qua đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút. Còn những 30 phút nữa mới bắt đầu bữa tiệc, đi đến cũng chỉ mất khoảng 10 phút thôi, còn 20 phút còn lại chắc để gặp mặt chào hỏi ?
Nghĩ vậy hắn mở cửa ngồi xuống ở ghế sau và ngay sau đó... Tiểu Nguyệt ôm chặt tay phải hắn, Lâm Tuyết thì là tay trái "Khụ... Lên xe cũng không xong được với 2 nàng" Hắn thở dài nhìn hai mỹ nữ đang tranh giành với nhau, hắn không biết đây là sướng hay khổ đây.
Đúng như hắn tính toán, chỉ 10 phút sau xe đã dừng trước một tòa nhà vô cùng nguy nga, bảo vệ, cảnh sát, nhà báo, thợ ảnh đông nghịt. Cửa xe mở ra, Vân Phong bước xuống. Thế nhưng ngay sau đó, đón chào hắn là ánh sáng của đèn flash. Hắn vẫn cố gắng làm bộ dáng ung dung như không có chuyện gì đi vào.
Phía sau Vân Phong là Tiểu Nguyệt và Lâm Tuyết, 2 nàng đều là tuyệt thế mỹ nữ nên vô số máy ánh từ trên người hắn quay sang phía 2 nàng. Thấy vậy Lâm Tuyết bất chợt nhào lấy ôm lấy cánh tay của hắn. Tiểu Nguyệt không ngờ nàng lại cơ hội đến vậy cũng bắt chước ôm lấy cánh tay còn lại. Chuyện đó chỉ diễn ra vài giây thôi, ngay sau đó vệ sĩ đã đến ngăn cản phóng viên và báo chí mở đường đi vào.
Thoát ra khỏi đám đông các nàng vẫn chưa chịu buông cánh tay hắn ra. Vô số ánh mắt nhìn về phía họ.
「 Kia không phải Vân Phong công tử sao? Vậy người bên cạnh ngài ấy là Tiểu Nguyệt tiểu thư rồi」
「 Không đúng... Đây là... Lâm Tuyết tiểu thư ?」
「 Sao Lâm Tuyết tiểu thư lại đi cùng Vân Phong công tử ? Hơn nữa bộ dạng thân mật kia là như thế nào ?」
「 Đúng là một lũ nhà quê, các ngươi không biết Vân thị và Lâm thị từ lâu đã có giao hảo rất tốt sao ? Đặc biệt là ở giữa Vân Phong và Lâm Tuyết, hai người thế nhưng là thanh mai trúc mã. Lần này về nước ba mẹ nàng ngay lập tức đưa nàng đến thăm Vân Phong mà. Ta nói có đúng không ? Vân Phong đệ đệ」
Nghe được giọng nói quen thuộc Vân Phong giật mình đưa ánh mắt về phía người này và chào hỏi lại.
「 Ra là Ngọc tỷ tỷ ! Không nghĩ tỷ tỷ cũng đến đây」
「 Ai, có 2 mỹ nữ như vậy bên cạnh lễ này tỷ không dám nhận ! Với lại nghe nói con gái của chú Lý cũng đến thôi, không nghĩ đệ đệ cũng có hứng thú」
Kể từ lúc mở lời đến giờ nàng nhận phải 2 luồng sát khí đến từ Lâm Tuyết và Tiểu Nguyệt nên đã vội vã ly khai.
Vân Phong thì hơi trầm tư 1 chút, hắn tự hỏi "Con gái chú Lý ?" Có chút tò mò nhưng hắn vẫn đi chào hỏi người quen. Rất nhanh đồng hồ đã điểm 8 giờ, bóng đèn trong phòng tắt hết. Ở trên sân khấu Lý Tống đứng lên bắt đầu phát biểu, giới thiệu qua từng nhân vật và bắt đầu với Lý Tống chào hỏi. Mọi người cũng nhận ra cô gái mặc bộ đầm màu trắng, có đeo khăn che mặt.
「 Tiếp theo là Vân Phong, nhị thiếu gia tập đoàn Vân thị cùng với tam tiểu thư Vân Tiểu Nguyệt !」
Vân Phong cùng với Tiểu Nguyệt đi lên. Thấy Vân Phong, tim nàng bắt đầu loạn nhịp, hô hấp cũng nhanh hơn. Nàng đây, cũn chính là cô gái đang đeo khăn che mặt.
Hắn bắt tay chào Lý Tống, mỉm cười thật tươi.
「 Chú Lý ! Đã lâu không gặp chú rồi, dạo này chú có khỏe không ?」
「 Chú vẫn như trước thôi, mà hai đứa có vẻ vẫn thân như vậy nhỉ ? Vân Thiên sắp về chưa ?」
「 Dạ, chiều nay anh ấy vừa gọi, 1 tuần nữa anh ấy sẽ về nước ạ」
「 Ha ha, lúc nó về nhớ nói với ta đó !」
「 Dạ, con biết rồi ạ... Mà đây là... ?」
Ánh mắt của Vân Phong đảo qua người cô gái đang đeo khăn che mặt, tò mò hỏi. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng triệt để yên tĩnh chờ Lý Tống nói.
「 À, đây là con gái ta, nàng tên Lý Sương Nhan」
Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn nàng nói.
「 Sương Nhan, đây là Vân Phong, chắc con cũng nghe ta kể rồi.」
"Sương Nhan... ?" Đứng ngốc ở đó Vân Phong cảm thấy dường như tai mình đã nghe lầm. Không để hắn suy nghĩ nữa, nàng cởi khăn che mặt đi đến trước mặt hắn nói.
「 Lần thứ 2 gặp ! Vân Phong ca ca」
Đánh nát, triệt để đánh nát nghi vấn của hắn, chứng kiến cô gái trước mắt mình hắn mấp máy miệng như vừa tỉnh giấc nói.
「 Ngươi... Ngươi thật là Sương Nhan ?」
Nàng hơi nghiêng đầu, bờ môi mỉm cười thật tươi nói.
「 Không phải ! Ta là bang chủ, nghe rõ không ? Phó bang chủ ?」
Ngắm nhìn khuôn mặt và nụ cười vô cùng mỹ lệ của nàng, hắn không còn gì để nói, mặt hơi đỏ mà gật đầu.
「 Ta đã nghe... Nhưng thật không ngờ ngươi lại là con gái chú Lý」
「 Hì, muội cũng không nghĩ ca ca lại là con trai của bác Vân đó !」
Hai người nói chuyện tựa như đã quen biết từ lâu lắm rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm người trong hội trường. Chỉ có Lý Tống đã đoán trước được một chút sự việc những cũng không ngờ đến mức như thế này.
Lấy ra 1 tờ giấy trao cho Vân Phong, nàng nói.
「 Coi như là duyên đi ! Mà tận 3 tuần sau mới gặp lại được ca ca ?」
Nhận lấy tờ giấy, hắn gật đầu.
「 Ừ, ta đã rời tân thủ thôn, đi đến nơi có chút nguy hiểm, không thể chắc chắn bảo vệ ngươi được. Với lại ta cũng quen hành tẩu đơn độc, ngươi đến tiên tộc vương quốc trước, ở đó tìm thêm thành viên, nếu được ta sẽ cố về sớm !」
「 Ừm, ta nhớ rồi」
Hàn huyên xong, Vân Phong đối với Lý Tống chào rồi rời đi lại chỗ bàn tiệc, Lâm Tuyết đã chờ ở đó. Cả 2 nàng đều lườm hắn nhưng không nói gì cả. Tuy vậy nhưng hắn chắc rằng tối nay sẽ rất khổ cực đây. Ánh mắt của vô số người vẫn nhìn 3 người họ, trong đó có cả Sương Nhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip