Chương 11: Bên khóm hải đường là ai chờ đợi ai?
"Quá khứ không thể vãn hồi
Một mảnh tự tình chẳng thể quên".
***************
Ngoại thành hương Thổ Lỗi, Phủ Thiên Đức.....
Nơi này vốn là quê hương của Lê Khiết và cũng là nơi đầu tiên cho Ý Yên chỗ dựa an toàn khi nàng vừa mới đến thời đại này...thế nhưng giờ đây nàng đã thực sự không còn nơi nào để thuộc về nữa....
Trương bà bà đi rồi! Có lẽ người đã theo Tiên đế đoàn tụ ở kiếp sau...nơi mà họ không còn bị ràng buộc bởi thân phận cùng trách nhiệm nữa...
Chẳng còn Nam Chương Hoàng hậu cũng chẳng còn Thái Tông Hoàng đế...những năm tháng xưa cũ ấy đã theo một thoáng bụi trần chôn vùi vĩnh viễn nơi vô tận của thời gian...
Ý Yên đứng dưới cơn mưa đầu xuân lặng lẽ trầm ngâm trước mộ của Trương bà bà, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò...Dưới dàn hoa giấy rơi lả tả trong mưa, một nhân ảnh đã khắc sâu vào tiềm thức của nàng bước đến, nhẹ nhàng che mưa chắn gió cho nàng...
Dưới tán ô Ý Yên ngước mắt nhìn nam nhân bên cạnh....lòng không thôi xót xa ...
Trên gương mặt của Quách Tuấn giờ đây nét ngây ngô của chàng thiếu niên tiêu dao năm ấy đã không còn nữa...đôi mắt mang theo cả bầu trời nắng trong năm ấy cuối cùng vẫn bị thời gian bao phủ một tầng sương dày đặc....sự trưởng thành cùng âm trầm trước mắt nàng...có phải chăng đây chính là chân dung khiến sử sách ngàn đời khắc ghi?
Nàng vô thức đưa tay lên giữa hàng chân mày đang nhíu lại của y...bất chợt nàng thu tay về, giọng nói có phần ngập ngừng:
"Ta nghe nói...đại nhân đã thành thân?".
Thời gian y quay về Trường Yên dạo trước...cuối cùng nàng đã biết được nguyên nhân...Khai Quốc Vương- cha nuôi của y muốn y thành gia lập thất, kết thông gia với nhà họ Tạ...Nhà họ Tạ có một y quán rất nổi tiếng ở Trường Yên, tiếng lành vang danh khắp một vùng... không phải thế gia vọng tộc cũng không phải quyền khuynh thiên hạ...có lẽ Khai Quốc Vương muốn cho Quách Tuấn một cuộc đời bình an...
Nàng giờ đây không có tư cách để xen vào cuộc sống của y nữa. Giữa nàng và y hiện tại có chăng cũng chỉ là nghĩa quân thần.
Quách Tuấn bình thản đáp lời nàng:
"Tiểu thư Tạ Thuần Khanh quả thật là một cô nương tốt...ai lấy được tiểu thứ ấy quả thật là may mắn".
Thấy y có vẻ viên mãn với hôn sự này, nàng gượng cười đáp lời:
"Vậy thì tốt!".
"Ái Châu năm ấy cùng nàng gặp gỡ mới chính là may mắn cả đời này của ta!".
Ý Yên tròn mắt nhìn sang Quách Tuấn đã bắt gặp ánh mắt thâm tình của y...nàng như đứng giữa mênh mông hoang hải đất trời chẳng thể nào tìm thấy được bến bờ...
Thời gian ở Trường Yên y đã âm thầm điều tra tất cả, manh mối duy nhất y điều tra được là ngày cuối cùng y và nàng gặp nhau là ngày mà nàng đến Dương Phủ...Một ý nghĩ đáng sợ chưa từng có như một tia sáng vụt qua tâm trí .....y tức tốc quay lại phủ Thiên Đức kiểm chứng suy đoán của mình...Hóa ra cô nương "xa lạ" trong căn nhà này lại chính là một "người xa lạ từng quen"...
Với tính cách cao ngạo của mình chắc chắn Dương Trung đã uy hiếp nàng...Trước giờ y không muốn tham gia vào tranh đấu chốn tiền triều nhưng có lẽ Thiên Cảm Hoàng hậu nói đúng chỉ có "quyền lực" lớn hơn nữa y mới có thể bảo vệ nàng vẹn toàn...
Quách Tuấn càng xót xa khi nghĩ đến những gì nàng đã chịu đựng trong suốt ngần ấy thời gian ...y đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng:
"Dẫu cho con đường phía trước có nguy nan, ta cũng sẽ không bao giờ quay đầu...Nàng hãy nhớ bên cạnh nàng luôn luôn có ta".
Phía sau họ dưới bóng cây ngô đồng có một tán ô nằm trơ trọi trên nền đất hứng chịu từng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống... Lòng người dẫu có tình nhưng đến trễ vẫn là đến trễ!
****************
Dưới mái hiên nhìn ra khoảng đất trời bao la như hòa chung một màu trong cơn mưa đầu xuân...Dương Triều An nhớ về khung cảnh nàng vừa nhìn thấy càng khiến nàng tự chế giễu bản thân mình hơn, gương mặt nàng giờ đây đã lành lặn, dung nhan hiện tại so với ngày trước lại càng khuynh thành nhưng người trong gương đã chẳng còn là nàng nữa...
Có lẽ kể từ ngày tỉnh lại sau tai nạn đó nàng đã không còn là Dương Triều An của trước kia nữa...Giờ đây, chàng thiếu niên lang mà nàng mong nhớ đang ở trước mắt nhưng lại quá xa xôi...
Từ lúc Bệ hạ đến đây nàng đã luôn ở phía sau của người để ngắm nhìn... ngắm nhìn bóng dáng mang hình hài của cả giang sơn thiên hạ...là chân mệnh thiên tử của cuộc đời nàng....Nhưng...cảnh tượng người thất thiểu buông bỏ chiếc ô, đứng lặng thinh dưới cây ngô đồng mặc cho mưa gió xối xuống đỉnh đầu...nhìn Thường Kiệt ở bên cạnh Ý Yên- đôi uyên ương bị nàng chia cắt.
Nàng chợt nhận ra người mà nàng nhớ thương nay trong tim đã có bóng hình khác!
Thật đau đớn...Thật mỉa mai làm sao! Hối hận...Có chăng đã quá muộn màng?
"Vết thương của chị lành lại sớm hơn ta nghĩ, xem ra Trương bà bà đã chăm sóc cho chị rất tốt!".
Ý Yên bước đến rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối mặt với Dương Triều An, nàng tự rót một tách trà uống sạch. Dương Triều An chỉ im lặng nhìn nàng...
"Trương bà bà vì sao lại mất? Chị có thể nói cho ta biết không?".
Gương mặt vốn phù dung của Dương Triều An bỗng chốc lại có chút thay đổi, nàng đảo mắt nhìn ra khoảng sân mưa vẫn rơi tí tách, giọng nói nhẹ tênh:
"Vì không nỡ âm dương cách biệt với người xưa chăng? Ta cũng bất ngờ khi bà ấy ra đi như thế!".
Đặt tách trà lại trên bàn con, Ý Yên trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói:
"Hy vọng người ra đi thanh thản, người ở lại bình an. Lễ Hội Xuân đến rồi, chuyện ta hứa với chị cũng nên thực hiện rồi!
"Bệ hạ...đã có người trong lòng chưa?". Dương Triều An nhẹ giọng hỏi.
Ý Yên chỉ biết thành thật đáp lời:
" Từ lúc đăng cơ đến nay tuy hậu cung có không ít phi tần mỹ nữ nhưng người chưa từng động lòng với bất kỳ ai...Chuyện khiến người động lòng cũng chỉ có việc quân việc nước thôi! Chị yên tâm!".
"Hy vọng như lời em nói!".
Dương Triều An nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục ngước mắt nhìn màn mưa rả rích bên ngoài mái hiên.
Ý Yên quay người bước đi không hiểu sao trong lòng nàng lại có một cảm giác rất bức bối khó chịu...là thái độ của Dương Triều An hay là cách con bé Xuân cứ nhìn thấy nàng lại chạy trốn...tất cả đều làm nàng khó hiểu...Cái chuỗi ngày tất cả mọi thứ đều có vấn đề này đến khi nào mới kết thúc đây!
Tại sao Xuân lại trốn tránh nàng, chuyện đưa Dương Triều An đi nàng đã bỏ qua rồi còn gì! Vậy vì hà cớ gì phải như thế!.
Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện rồi, con bé Xuân vẫn tìm cách để không chạm mặt nàng, lần này thì đừng hòng thoát. Ý Yên đi ngược lại hướng nàng vừa đi quả nhiên...Xuân vì vội tránh né nàng nên rẽ hướng đi vội vào hành lang bên ngoài gian nhà nhỏ....
XOẢNG!!!!
Ấm trà trên khay rơi xuống nền đất vỡ tan...cùng đó là biểu cảm kinh hoảng khi nhìn thấy Ý Yên của Xuân....Nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Xuân kéo con bé ra ngoài...hôm nay nàng phải hỏi cho rõ...
Con bé Xuân nước mắt lưng tròng, khổ sở van xin, ghì xuống ôm chặt lấy cột nhà nhất định không chịu đi:
"Tiểu thư! Chị đưa em đi đâu vậy? Buông em ra đi mà...!Em xin chị!".
"Con bé này...lâu rồi không dạy bảo nên em quên rồi đúng không?".
Nàng đang tức giận khí thế bừng bừng thì bỗng chốc nàng cảm thấy cả thân người như bị tạt một thùng nước đá lạnh căm...tiếp đó là bản thân nàng bị nhấc bổng lên không trung...đến khi định thần lại nàng mới nhìn rõ người đang bế mình trên tay là...
"Lý Nhật Tôn! Người mau thả thần thiếp xuống...người đang làm cái gì thế! Buông thần thiếp ra!".
Mặc cho Ý Yên vùng vẫy phản kháng , Lý Nhật Tôn vẫn tiếp tục đi tiếp về phía trước....nàng giờ đây mới bắt đầu hoảng sợ, nàng thét lên:
"Người định đưa thần thiếp đi đâu? Này người trả lời đi chứ?".
Băng qua một hồ sen lớn, băng qua khóm hải đường trước ngõ đi thẳng về phía bến sông....Lý Nhật Tôn vẫn ôm nàng trên tay không nói không rằng bước lên thuyền lớn...người hầu kẻ hạ quỳ xuống hành lễ dọc con đường y đi qua....
Đến căn phòng nghỉ trong khoang thuyền Lý Nhật Tôn mới thả nàng xuống giường...Ý Yên ngồi bật dậy chuẩn bị chạy đi thì y đã nhanh chóng áp sát người nàng....Nếu y không chống tay của mình xuống giường thì giữa y và nàng đã không còn khoảng cách....
Đến cuối cùng Lý Nhật Tôn vẫn không thể gạt đi sự thật rằng...nàng là hôn thê của Thường Kiệt...và chính y đã hủy hoại đi mối duyên đó....
"Bệ hạ! Người muốn giết người hả? Người muốn làm gì? Chúng ta đang đi đâu đây?".
Lý Nhật Tôn áp sát gương mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm dường như có một đợt sóng ngầm vừa cuộn xoay, y lạnh giọng nói:
"Về Thăng Long".
"Cái gì? Về Thăng Long...thần thiếp vẫn chưa làm xong việc nên làm mà...người...". Ý Yên bất mãn kêu lên.
Y ném một ánh mắt đằng đằng sát khí về phía nàng. Ý Yên đành ngậm chặt miệng lại ...nguy hiểm đang gần kề không thể nói tiếp được.
Cùng lúc đó một vài nội quan cùng cung nữ bước vào mang theo một bức bình phong cùng y phục...Lúc này nàng mới nhận ra, từ đầu đến chân Lý Nhật Tôn đều ướt sũng...
Không phải là tự dưng lại có hứng thú đắm mình trong mưa đó chứ....Đúng là đế vương...người thiển cận như mình làm sao đoán được!.
Kể từ đêm tân hôn, đây là lần thứ hai y và nàng chung phòng. Vẫn là cảnh tượng đêm ấy...hai người ngủ ở hai nơi...hai người hai thế giới của riêng mình.
Lý Nhật Tôn nằm trên giường nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng trên trường kỷ cách đó không xa...
"Vì sao nàng lại thành thân với ta?".
Giọng nói trầm thấp của y vang lên xé tan cả không gian tĩnh mịch. Y biết nàng vẫn chưa ngủ...y biết nàng chưa bao giờ buông bỏ phòng bị...
Một lúc sau giọng nói của nàng mệt mỏi đáp lại y:
"Chẳng phải vì thánh chỉ ban hôn của Tiên đế sao? Người đang nói hồ đồ cái gì vậy?".
"Đúng...là thánh chỉ! Tại sao ta lại quên chứ?". Giọng nói của y mang một sự chua xót kỳ lạ, đến bản thân y cũng tự hỏi từ lúc nào mà bản thân lại trở nên như thế.
Rốt cuộc ta đang mong đợi điều gì?
"Bệ hạ! Thần thiếp đã từng nói với người...đời này chỉ có thể làm một Chính cung Hoàng hậu...cho nên chỉ có thể làm tốt công việc của mình là giúp người giữ yên bình nơi hậu cung để người an tâm trị quốc bình thiên hạ...những chuyện khác thứ lỗi cho thần thiếp vô năng!".
Môi vị vua trẻ khẽ nhếch lên một nụ cười bàng bạc:
"Thôi thì đành nhờ Chính cung Hoàng hậu giúp ta tề gia vậy?".
Đêm hôm ấy....cái đêm bắt đầu của những đổi thay!
Đêm hôm ấy....Mỗi người một khoảng trời riêng....có người sơ tâm không đổi...cũng có người vì sơ tâm mà để bản ngã lấp đầy!
Đêm hôm ấy...Ước gì thời gian vĩnh viễn ngừng trôi!
*******************************
Tại Long Trì....
Hôm qua dẫu cho mưa to gió dữ thì hôm nay thế gian vẫn là thế gian...vẫn mang dáng dấp phồn hoa rực rỡ chẳng bận tâm chi thế thái nhân tình.
Ý Yên đã thành công đưa Dương Triều An nhập cung...lấy tên là Lê Khiết nhưng vì không có gia thế quyền lực đứng sau chống lưng nên chỉ được ban hàm quý nhân...Một danh vị bé nhỏ cùng một nơi ở không ai chú ý đến thì làm sao gặp gỡ thánh thượng đây?
"Thần thiếp xin mạn phép kính Chính Cung Hoàng hậu một ly, chúc người mau chóng có Hoàng trưởng tử để củng cố giang sơn ngày càng vững bền ạ!".
Nàng đang chìm vào những suy nghĩ miên man thì giọng nói thánh thót như rót mật vào tai của Hạnh Dung Hoàng hậu đã kéo nàng về hiện thực...Nàng miễn cưỡng nâng ly đáp lại.
Yến tiệc hôm nay quả thật nàng đã uống nhiều rồi...Nhìn xuống quần thần bên dưới điện nàng đã không còn nhìn rõ ai là ai nữa...Nàng khẽ nói với Lý Nhật Tôn đang ngồi bên cạnh:
"Thần thiếp có hơi đau đầu...Thần thiếp xin cáo lui trước!".
"Được! Ta cho người đưa nàng hồi cung!".
Hôm nay là lễ Thượng Nguyên, nhà nhà người người đều cùng nhau quây quần bên mâm cơm đầm ấm...Hóa ra cho dù là thế kỷ hai mươi mốt hay kiếp sống này thì nàng đều không có lấy một gia đình để quay về.
Thật thê lương biết nhường nào!
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo...bỗng dưng nàng cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng...một thân phượng quang rực rỡ ngã xuống nền gạch lạnh căm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip