Chương 12: Vẹn toàn

"Yêu hận cùng người phân rõ
Đem cánh cửa lòng khóa chặt ngàn năm".

*******************

Ngoài thành kia gió rít...thổi loạn trăm ngàn phồn hoa chốn nhân gian...lòng người ngổn ngang cũng đành buông tay thuận theo thiên ý.

****************

Yến tiệc chưa tàn...Quách Tuấn không có tâm tư tiếp tục cuộc vui chốn cấm thành này nữa...y một thân lê bước đi trên con đường nhỏ lát đá đã phủ rêu xanh...cuối con đường ấy là một bức tường cao...bức tường của Thượng Dương Cung.

Y muốn gửi đến Ý Yên khúc sáo khi nàng và y lần đầu gặp gỡ ở Ái Châu...dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ của nàng thật vô cùng kinh diễm nhưng đôi mắt của nàng mãi mãi không thể vô ưu như ngày ấy nữa!

Lễ Thượng Nguyên- người một nhà cùng đoàn viên, ta đưa nàng quay về nhà!

Vừa đưa thanh sáo lên môi...y phát giác có một bóng đen chạy lướt qua hướng sau vườn hoa, dáng dấp đáng ngờ nên y lập tức đuổi theo. Đến khúc quanh gần một biệt viện...bên đường chỉ còn những rặng trúc đung đưa khẽ khàng trong gió...bóng đen ấy đã biến mất giống như đã tan biến vào trong màn đêm vô tận.

Khi Quách Tuấn chuẩn bị quay đầu rời đi thì phía bên trong biệt viện có tiếng động như có vật gì đó rơi xuống nền đất, y lập tức không do dự đi vào trong...Một âm thanh rất khẽ nhưng lại làm dậy sóng cõi lòng y...Ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng rọi qua cửa sổ càng khiến cho y thêm phần chắc chắn...

"Ý Yên...Ý Yên! Nàng mau tỉnh lại...ta đưa nàng rời khỏi đây!".

Thì ra tiếng động vừa rồi là do nàng va vào chiếc ghế nên ngã xuống sàn. Nàng một thân phượng bào rực rỡ nằm trong vòng tay của y, tinh thần của nàng dường như không tỉnh táo...Quách Tuấn cố gắng lay nàng dậy, cuối cùng nàng cũng nhấc được mi mắt nặng trĩu...lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh.

Vừa nhìn thấy y nàng liền như bừng tỉnh...cố gắng gượng dậy dù cả người nàng đứng không còn vững nữa, gương mặt nàng hiện lên một nỗi lo sợ:

"Mau...đại nhân mau rời khỏi đây! Nhanh lên...đừng bận tâm đến ta!".

"Ta đưa nàng rời khỏi đây!". Y kiên quyết.

Nàng giờ đang tựa cả người vào tường, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết còn hơn cả y, nàng giận dữ nói:

"Đi mau! Đây là một cái bẫy...đại nhân không nhìn ra hay sao? Nơi mà đại nhân dấn thân phải là chốn sa trường kia...chứ không phải là nơi hậu cung này!".

Tất nhiên là y không ngu ngốc...nhưng y không thể bỏ mặc nàng, từ lúc nào mà an nguy của bản thân y lại do nàng gánh vác?

Nhìn Quách Tuấn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nàng như nghiến răng nghiến lợi với tên đầu đá này...nàng xông đến đẩy y đi, tức giận đánh vào ngực y mà không biết đôi mắt mình đã ngân ngấn nước từ lúc nào:

"Em nói anh đi mau...anh không nghe thấy sao? Mau đi đi...em xin anh rời khỏi đây đi mà".

Nước mắt nam nhân cũng rơi xuống khi nhìn thấy sự khổ sở dày vò của người y yêu, y ôm lấy nàng ghì chặt thân ảnh mỏng manh vào lòng như muốn giữ mãi nàng trong tay như thế này, giọng y đau khổ cất lời:

"Được! Ta nghe nàng...đều nghe nàng hết!".

Quách Tuấn thu hết tất cả vào trong...quay đầu dời bước thì cửa viện lập tức mở toang...theo đó là một loạt thị vệ cầm đuốc sáng tiến vào...phía sau đó không ai khác chính là bệ hạ và các cung phi cùng tiến vào sân.

Gương mặt của Lý Nhật Tôn trong đêm tối vẫn bình đạm như gió nhưng đôi mắt lại ánh lên một ngọn lửa đen giận dữ...giọng nói lạnh lẽo của y vang lên ngay sau đó:

"Lễ Thượng nguyên quả thật là để người thân đoàn tụ...nhưng hai người vì sao lại ở nơi này?".

Quách Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của người bằng hữu tri kỷ hơn hai mươi năm...y biết tình cảm mà Lý Nhật Tôn đối với Ý Yên không còn đơn giản nữa...

Lấy ý chí ngoan cường chống lại cơ thể đang không nghe theo ý mình...Ý Yên loạng choạng bước đi ra ngoài...Quách Tuấn định đỡ lấy nàng nhưng nàng đã đưa tay ra hiệu từ chối, ánh mắt nàng nhìn thẳng Lý Nhật Tôn, nàng cất giọng nói yếu ớt:

"Bệ hạ! Người thật sự nghĩ thần thiếp hồng hạnh vượt tường thật sao?".

Cả không gian như chìm vào yên lặng thì giọng nói mỉa mai của Dương quý phi- Dương Triều Vân vang lên:

"Ta biết tỷ và Thường Kiệt đại nhân là thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp...nhưng bây giờ tỷ tỷ đã là Chính Cung Hoàng hậu thì chuyện ở nhân gian đáng lý ra tỷ phải quên đi chứ? Sao lại như thế này?".

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán...

"Chuyện ở nhân gian?"

"Thì là chuyện đêm hoa đăng năm nọ đệ nhất mỹ nam Đại Việt và Dương tiểu thư hẹn ước bên sông Tô Lịch đấy!".

"Thật không ngờ...hai người họ...".

Như Hòa Hoàng hậu cũng góp vui:

"Một hậu phi và một triều thần nửa đêm gặp nhau nơi biệt viện này... Làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như thế này quả là bại hoại gia phong...là nỗi ô nhục của hoàng thất!".

"Cái gì mà bại hoại gia phong...cái gì mà nỗi ô nhục của hoàng thất! Danh dự của hoàng gia có thể dễ dàng để những người như các ngươi bình phẩm hay sao?".

Một giọng nói đanh thép truyền đến như xé tan màn đêm tĩnh mịch cùng tình cảnh trước mắt.

Là Thiên Cảm tiền hậu cùng đoàn tùy tùng bước đến. Vẫn là tà phượng bào đen tuyền quen thuộc nhưng dáng dấp quyền lực của bà khiến cho những hậu phi có mặt ở biệt viện trở nên khép nép kính sợ.

"Bệ hạ! Người định xử lý chuyện này như thế nào?".

Bà ra hiệu cho Thụy Thượng cung đi đến đỡ lấy Ý Yên.

Thật sự lúc này mọi lý lẽ phải trái đúng sai trên đời đều bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy đi tất cả...Lý Nhật Tôn im lặng không nói vì y sợ một khi nói ra y sẽ không giữ được bình tĩnh nữa.

Thiên Cảm tiền hậu lặng nhìn Quách Tuấn...bà buông một hơi thở dài:

"Thôi vậy! Bí mật này vốn dĩ là chuyện riêng của Dương gia ta và hắn. Nhưng chuyện xảy ra đêm nay không thể làm kinh động đến triều thần cùng bá tánh được...lòng người lung lay thì sẽ nguy hại đến giang sơn xã tắc...xem ra ta phải cho mọi người biết sự thật!".

Lý Nhật Tôn, Ý Yên và tất cả mọi người đang có mặt tại nơi này đều im lặng nhìn bà khó hiểu...Thiên Cảm tiền hậu hít một hơi thở lạnh căm sau đó từ tốn nói ra:

"Bệ hạ! Chính Cung Hoàng hậu và Thường Kiệt làm sao có thể tư thông với nhau khi hắn đã không còn là một nam nhân bình thường nữa!".

Không còn là một nam nhân bình thường....Hoạn quan sao?

Tựa như một tia sét giáng xuống nhân gian giữa bầu trời nắng.....Các vị Cung phi biết không thể nán lại nơi đây xem được kịch hay nữa, để tránh rắc rối nên đều nhanh chân thoái lui rời khỏi.

Hóa ra...mọi cố gắng của Ý Yên cũng không qua được cái gọi là số mệnh!

Ý Yên ngất đi trong vòng tay của Thụy Thượng cung...Thiên Cảm tiền hậu bảo đoàn tùy tùng đưa nàng đi trước.

"Bệ hạ! Ta đưa Chính Cung Hoàng hậu về Cung Nguyệt Thành tịnh dưỡng...Tiền căn hậu quả của chuyện đêm nay người hãy bình tâm suy nghĩ lại...Cũng không còn sớm nữa người cũng nên hồi cung đi!".

Thiên Cảm tiền hậu quay bước rời đi để lại một Thường Kiệt bình thản chấp nhận sự thật và một Lý Nhật Tôn như chết lặng trước sự thật chao đảo này.

Từng làn gió đêm lạnh giá thổi qua như mang theo những ký ức của một thời xa xưa...hai đứa bé trốn học đi du ngoạn kinh thành bị học cứu phạt đánh mười trượng vẫn có thể nhìn nhau tươi cười...hai chàng thiếu niên tiêu sái cùng nhau đối ẩm nói về những hoài bão lớn lao...Tất cả đều vỡ vụn trước hiện thực tàn nhẫn này.

Lý Nhật Tôn đôi mắt giằng xé giữa cơn giận dữ cùng thống khổ lao đến đẩy Thường Kiệt xuống nền gạch lạnh buốt, y gào lên:

"Tại sao ngươi không chống trả lại họ Dương? Tại sao ngươi lại quyết định hủy hoại bản thân mình như thế?".

Thấy Thường Kiệt vẫn nằm bất động nhận lấy cú đấm của mình...Lý Nhật Tôn càng thêm phẫn nộ:

"Ngươi chấp nhận từ bỏ hoài bão của chính mình, ngươi quên mất sự kỳ vọng của Khai Quốc Vương, của ta và của chính ngươi...còn có cả nàng ấy, ngươi tất thảy đều đành lòng?".

Đôi mắt của Thường Kiệt khẽ động, y giằng lấy Lý Nhật Tôn xoay một vòng dưới đất.... y lúc này mới nhìn thẳng vào Lý Nhật Tôn:

"Đây là cách tốt nhất để vẹn toàn tất cả...không phụ giang sơn của người cũng không phụ sự hy sinh của nàng ấy. Người thông minh như người chẳng phải đã sớm biết nàng ấy thực sự là ai rồi hay sao? Người thật sự sẽ để nàng ấy đi sao?".

Câu nói nhẹ bẫng cùng nụ cười chua xót trên gương mặt đã có những vết thương của Thường Kiệt như đánh sâu vào tiềm thức của Lý Nhật Tôn một cú tát trời giáng.

Bản thân y có thể để nàng ấy rời đi hay không? Đã quá muộn rồi!

Thôi giằng lấy đối phương, cả hai cùng lăn ra nền gạch lạnh căm...nhếch nhác cùng tâm tư mang đầy thương tích...lặng lẽ nhìn ánh trăng bạc hờ hững trên cao...

"Dương gia...là ai làm?".

"Người không cần biết là ai? Là thần tự nguyện".

Trống canh đã điểm, Thường Kiệt không thể ở lại Cấm Cung được nữa y cáo biệt Lý Nhật Tôn trở về  phủ...để lại bão giông trong tim của vị hoàng đế trẻ tuổi...

Lý Nhật Tôn biết rằng cả đời còn lại của y sẽ không còn có cơ hội đợi Ý Yên quay đầu nhìn lại nữa...

Cả đời sau của y...lòng kiên trung của Thường Kiệt sẽ mãi mãi tồn tại nhưng y sẽ không còn có được người bằng hữu tri kỷ hơn hai mươi năm kia nữa...

Giờ đây long châu đã tuôn giàn giụa trên gương mặt quân vương...

"Phụ hoàng! Cuối cùng thần nhi cũng đã hiểu được nỗi cô độc của người!".

****************

Cung Nguyệt Thành...

Thiên Cảm tiền hậu  bước vào phòng thì  thấy Ý Yên đang ngồi thất thần nhìn ra khung cảnh hoang sơ bên ngoài, gương mặt nàng tiều tụy như đã trãi qua một trận ốm nặng kéo dài, bà đau xót nhìn nàng:

"Thấy con có thể khỏe lại thì tốt quá rồi! Cũng xem như không phụ sự phó thác của Văn Vũ!".

Ý Yên quay đầu nhìn bà đầy nghi hoặc...Thiên Cảm tiền hậu và Trương bà bà thân thiết đến thế sao? Không phải hai người họ một đời tranh đấu người còn ta mất hay sao? Một người sống chốn nhân gian không vướng bụi trần...Một người sống trong cung điện vàng son...làm sao có thể...

Nhưng nỗi phẫn uất chất chứa trong lòng nàng lại lấn át đi tất cả những hiếu kì bâng quơ ấy, giọng nàng lạnh căm vang lên:

"Dương gia...là kẻ nào làm?".

Đôi mắt nàng ánh lên tia tàn nhẫn...nàng nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt!

Thiên Cảm tiền hậu điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng:

"Đó là con đường vẹn toàn cho tất cả".

Ý Yên tức giận xô đổ mọi thứ trên bàn xuống nền gạch vỡ nát:

"Hóa ra bất hạnh của chàng ấy lại được gọi là vẹn toàn...khiến chàng ấy tuyệt tự lại chính là vẹn toàn?".

Thiên Cảm tiền hậu đứng bật dậy, giọng nói đanh thép đáp lại nàng bằng những câu từ trọng yếu...làm cơn tức giận của nàng không thể tiếp tục được nữa:

"Nếu không như thế chẳng lẽ ngươi muốn hắn bị hại chết vì mưu đồ dơ bẩn rồi mang tiếng xấu ngàn đời hay sao?".

Qua một lúc thấy Ý Yên đã dần bình tâm trở lại...Bà bước đến bên khung cửa hướng về khung cảnh hoang sơ bên ngoài nhưng trước mắt bà chỉ có nỗi khắc khoải về mảnh đất Trường Yên thơ mộng và thanh bình:

"Trượng phu của ta đã rời nhân thế gần ba mươi năm...nhưng con và Thường Kiệt còn có một đoạn đời dài phía sau...Thường Kiệt còn có sứ mệnh và chiến tích lưu danh ngàn đời, kẻ được lịch sử lựa chọn không nên vì những mưu đồ hèn mọn chốn hậu cung hủy hoại được...chỉ cần còn sống thì thế gian vạn sự đều có lối đi".

Trượng phu của bà ấy? Chẳng phải là Tiên đế hay sao? Bà ấy đoán được tương lai chăng?

Có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nàng, Ý Yên không thể ngăn được sự hiếu kỳ của bản thân mình, nàng thực sự muốn biết về bà.

"Người có thể nhìn thấy tương lai sao?".

Ánh mắt bà rất an tĩnh, khẽ cười đáp lời nàng:

"Con đến từ nơi đâu thì ta và Văn Vũ cũng đến từ nơi đó!".

Hả? Cái gì? Làm sao có thể?

Ý Yên thất kinh bàng hoàng trước câu trả lời của bà...nàng tự hỏi bản thân có nghe nhầm không...bà ấy nói bà ấy và Trương bà bà đều giống như nàng...đều đến từ Đại Việt của hơn một ngàn năm sau.

Mất một ít thời gian nàng mới có thể chấp nhận sự thật này:

"Người có từng tìm cách trở về hay muốn quay về không?".

"Không! Sẽ ra sao nếu quay về thời đại kia trong khi con còn lưu giữ tất cả những ký ức về triều đại này...cho dù có quay về cũng không cách nào tiếp tục cuộc sống trước kia được nữa!".

Lòng nàng không hiểu vì sao dâng lên một nỗi xót xa...

"Người nói trượng phu của người đã đi xa gần ba mươi năm...nhưng Tiên đế mới chính là trượng phu của người kia mà!".

Đôi mắt vị Hoàng hậu tiền triều được muôn vàng ân sủng của Tiên đế nay đã ánh lệ quang thế nhưng đôi môi bà lại nở một nụ cười rạng rỡ...vừa tự hào lại rất bi ai khi nhắc đến người đó:

"Vũ Đức Vương Lý Đông Thành!".




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip