Chương 15: Gió đông có hiểu lòng ta?
"Nguyện đời này cô độc
Đợi một người trong giấc mộng lương nhân".
*****************************
Du Thiền Các một ngày đông....
Mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn ngồi dưới mái hiên trông ra khoảng sân ngập trong sắc thắm của những khóm hoa trà mi yêu kiều đang lay mình trong từng cơn gió tuyết đầu đông. Mi tâm khẽ động, nàng lạnh bạc nhìn sang tiểu cung nữ đang đứng hầu bên cạnh, bâng quơ hỏi:
"Cung Thượng Dương đã có tin tức gì chưa?".
Tiểu cung nữ cúi đầu kín cẩn bẩm báo:
"Hồi Quý nhân! Không có tin tức gì đặc biệt ạ!".
Mỹ nhân chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười bàng bạc châm biếm, tiếp tục nhìn ra khoảng không trắng xóa:
"Quả nhiên! Tình xưa nghĩa cũ là thứ vô dụng nhất thế gian....Ta cũng không nên trách vật đổi sao dời!".
Ngoài sân những cánh hoa trà mi cuối cùng cũng lìa cành rơi xuống nền tuyết trắng ...trong thoáng chốc một khoảng sân đã được nhuộm một màu đỏ thắm...mỹ lệ mà thê lương.
Tuyết trắng và màu đỏ au như màu máu...Thật hoàn hảo!
Ta từng khẩn cầu trời cao xót thương cho số mệnh của ta nhưng dường như thần linh lại không nghe thấy...Nếu đã như vậy thì chi bằng ta tự mình giành lại những gì vốn thuộc về ta!
****************************
Sau khi hồi phục từ lần lâm bệnh ấy, Ý Yên cảm thấy Lý Nhật Tôn đã thay đổi rất nhiều...điều khiến nàng vui hơn là sự thay đổi ấy lại đúng với ý nguyện của nàng!
Cuối cùng y cũng đã không còn lạnh nhạt với hậu phi nữa...Cả tiền triều và hậu cung đều vui mừng khôn xiết khi biết tin Dương Quý phi-Dương Triều Vân và Hạnh Dung hoàng hậu- Phạm Uyển Nhi đều đã mang long thai.
Nàng tuy là người hiện đại nhưng nàng cũng biết rõ khi một phi tần nhận được sự sủng ái của hoàng ân thì ít hay nhiều cũng sẽ dẫn đến những thay đổi chốn tiền triều...Cả Dương Gián nghị đại phu và Phạm Tham tri cũng đã có những tranh đấu ngầm hướng về đối phương. Nàng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm...thôi thì chuyện hậu cung nàng sẽ cố gắng hết sức giữ vững, còn việc tiền triều thì cứ tùy ý Lý Nhật Tôn an bài vậy.
Gần đây Lý Nhật Tôn cũng thường đến Thượng Dương Cung hàn huyên với nàng...Có lúc y đến để dùng cơm với nàng, có lúc y chỉ đến ngồi một lúc rồi lại trở về thư phòng làm việc....Rồi bỗng có một hôm chính y nói với nàng rằng y đã hạ chỉ triệu Thường Kiệt từ biên quan về kinh.
Muốn cùng Thường Kiệt, Nguyễn Phi và Lý Đạo Thành sửa đổi, tổ chức lại các cấp trong quân đội....Cùng các vị đại thần chấn chỉnh lại tất cả các chính sách cùng luật lệ.... Có lẽ Lý Nhật Tôn giờ đây đã hoàn toàn trở thành một đế vương lòng mang thiên hạ, đây mới chính là con đường Đế nghiệp mà y nên đi!
"Bệ hạ! Hậu cung không được can chính". Nàng tốt bụng nhắc nhở y.
"Nàng ấy à! Trong lòng của nàng nào có người trượng phu này cùng hậu cung chứ...Thâm tâm của nàng chỉ có thiên hạ giang sơn mà thôi!". Ánh mắt y triều mến đổ lên người nàng.
"Đôi lúc ta nghĩ nếu như nàng là nam nhân thì hẳn sẽ là một nhân tài đấy!". Y nói tiếp với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Nàng chỉ biết cười trừ, khách sáo cho qua chuyện:
"Đa tạ bệ hạ đã xem trọng! Bệ hạ thánh minh!".
Buông bỏ những khúc mắt cùng vướng bận....y có thể đối với nàng như tri kỷ....có thể cùng Thường Kiệt lại làm quân thần đồng lòng. Đây chính là mong ước từ lâu của nàng, cuối cùng nàng cũng đã nhìn thấy tia hy vọng về một tương lai tươi sáng sau bao ngày bước đi trong bóng đêm vô tận.
Mấy hôm nay nàng bận sắp xếp kế hoạch dưỡng thai cho Dương Quý phi và Hạnh Dung Hoàng hậu đến nỗi quên mất bản thân nàng cũng cần phải tịnh dưỡng. Nàng định đưa cả hai người đến Thượng Dương Cung để nàng dễ bề chăm sóc nhưng Dương Quý phi lại khăng khăng ở lại Lộ Hoa Các với lý do nàng cũng đoán được vài phần...cho nên hiện tại chỉ có Hạnh Dung Hoàng hậu đến chỗ nàng làm khách.
Rời khỏi thư án, Ý Yên nhìn quanh tìm Thanh Thu...nàng định cùng Thanh Thu đi dạo một vòng cho khuây khỏa nhưng không thấy bóng dáng của Chưởng sự đâu, nàng thắc mắc hỏi thị nữ:
"Hạ Hoa! Cả ngày hôm nay hình như ta không thấy Thanh Thu đâu cả?".
Thị nữ tên Hạ Hoa này là người do Lý Nhật Tôn đưa đến Thượng Dương Cung hầu hạ cho nàng nhưng nàng biết thực ra y đang cho Hạ Hoa giám sát nàng. Dù sao nàng cũng không làm chuyện gì mờ ám hay hồng hạnh vượt tường gì đó nên có mười Hạ Hoa nàng cũng không sợ. Hơn nữa, tính cách của Hạ Hoa vừa hiểu chuyện lại là người đáng tin nên nàng cũng yên tâm.
"Hồi Hoàng Hậu! Chưởng sự hôm nay không được khỏe nên hiện tại vẫn ở phòng nghỉ ạ!" Hạ Hoa kín cẩn đáp lời.
Một lúc sau Ý Yên dẫn theo Hạ Hoa cùng một vài thái giám thị nữ đến thăm Thanh Thu....
***********
Thanh Thu ngồi trên giường bần thần nhớ lại cảnh tượng lúc ấy....
Tiết trời đã sắp vào đông , Thanh Thu theo lời của Ý Yên mang theo than sưởi và áo hồ cừu đến Du Thiền Các cho Dương Triều An...Thanh Thu biết rõ tất cả những gì Ý Yên làm là thật sự muốn hoàn trả lại mọi thứ cho chủ nhân vốn có của nó....nhưng có lẽ đối với người đã đánh đổi tất cả mọi thứ để phải đi đến bước đường ngày hôm nay, cho dù có hiểu hay không thì ít nhiều cũng mang oán hận.
Thanh Thu lẳng lặng nhìn vị tiểu thư mà rất lâu về trước nàng từng hầu hạ...chỉ thoáng xa cách vừa mấy năm mà dường như đã cách mấy đời xuân thu....
Đại tiểu thư nhà họ Dương cao quý năm nào nay đã là Lê quý nhân...Dung nhan khuynh thành, băng thanh ngọc khiết ấy vẫn vẹn nguyên như năm đó nhưng có lẽ sơ tâm đã bị bản ngã lấp đầy. Đôi mắt sáng trong ngày trước nay chỉ còn là một màn đêm tĩnh mịch...Thật đáng buồn thay!
Nhận thấy Dương Triều An không còn gì để căn dặn thêm nữa nên Thanh Thu cũng chuẩn bị rời đi:
"Nếu Quý nhân đã không còn gì dặn dò nữa! Vậy nô tì xin phép cáo lui!".
Dương Triều An tâm tư như sương lại như gió đặt lại tách trà đang khơi trên tay xuống bàn, nhàn nhã cất giọng:
"Chưởng sự đợi đã! Nương nương đã có lòng quan tâm ta như thế thì ta cũng nên đáp lễ. Ở đây ta có một ít trà thảo mộc tự tay ướp, nhờ Chưởng sự mang về cho Hoàng hậu giúp ta!.
Thanh Thu cung kính nhận hộp trà từ tay của Xuân...Trong khoảnh khắc ấy, Xuân nhìn chăm chăm vào mắt nàng bằng một ánh mắt cơ hồ đều là sợ hãi, sau đó lại nhìn xuống hộp trà trên tay khẽ lắc đầu...
Vị Lê quý nhân thần sắc vẫn lãnh đạm:
"Hy vọng Chưởng sự niệm tình xưa cũ mà giúp đỡ ta, đừng làm ta thất vọng!".
Nhanh chóng cúi đầu đáp lễ tạ ơn và rời khỏi....Trên đường trở về Thượng Dương Cung, Thanh Thu vẫn không dám tin điều mà bản thân nàng vừa nghe thấy...
Đừng làm ta thất vọng! Không thể nào...Không thể nào...Sao có thể chứ?
Nhớ về những năm tháng xa xưa, khi Dương Triều An còn bé... vị tiểu thư ấy đã phải chứng kiến những tranh đấu của những bóng hồng kiều diễm nơi nội trạch của cha mình...Đại tiểu thư ngày ấy đã chán ghét bọn họ ra sao....Có lý nào ngày hôm nay người lại trở thành dáng vẻ đó.
Phong tình vạn chủng nhưng tâm cơ khó lường!
Tiếng cửa gỗ mở ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thanh Thu...Nàng nhìn sang đã thấy Ý Yên bước đến ngồi bên giường của nàng trách cứ:
"Tại sao chị bị bệnh mà không nói với ta? Lại còn ở trong phòng một mình chịu đựng nữa chứ?".
Vừa nói Ý Yên vừa bắt mạch cho nàng vừa dặn dò Hạ Hoa đi sắc thuốc mang đến, khóe mắt Thanh Thu cay xè...cuối cùng những giọt nước mắt bỏng rát cũng rơi xuống khiến nàng nhìn rõ nhân quả đã qua.
Nếu có thể quay ngược thời gian trở về ngày ấy, nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả ngăn cản Dương Triều An đào hôn....Nàng biết nàng nợ chủ cũ ân tình sâu tựa biển nhưng nàng cũng biết Ý Yên chưa từng bạc đãi nàng. Nàng không muốn giúp Dương Triều An sai càng thêm sai nữa...Thanh Thu chỉ biết ôm chầm lấy Ý Yên mà nức nở.
Ân tình xưa cũ của Đại tiểu thư một ngày nào đó ta sẽ hoàn trả nhưng không phải bằng cách giúp người lấy oán báo ân!
********************
Đêm đông...từng bông tuyết trắng rơi lặng lẽ trong bóng đêm vô tận cùng gió tuyết thổi loạn ngoài kia như tạo thành một bản đàn với vô vàng những tạp âm xung đột lẫn nhau...
Vẫn như sinh hoạt mọi hôm, Ý Yên đặt quyển sách xuống bàn và rời khỏi thư án chuẩn bị đi ngủ...nhưng không hiểu sao lòng nàng lại mang một nỗi bất an...nàng hồi tưởng lại...hôm nay nàng đã vô tình đánh đổ rất nhiều thứ khiến cho Thanh Thu cũng phải tiếc hùi hụi vì những thứ bị vỡ kia.
Sao đêm nay yên tĩnh quá vậy!
Trong khoảnh khắc tất cả đèn lồng của Thượng Dương Cung đều bị dập tắt...chỉ còn một màu đen như mực, nàng không nghe thấy bất kì tiếng động nào của cung nhân hết...là gió hay là người nào đó?
Không đúng!
Nỗi bất an thường trực trong lòng nàng giờ đây như một ngọn sóng mãnh liệt đánh động tất cả các giác quan của nàng...Nàng nhanh chóng dập nến trong phòng và rời khỏi...lẩn vào màn đêm.
Rất nhanh! tiếng cửa bị những ngoại lực thô bạo tác động vào thi nhau vang lên đổ rạp xuống nền gạch, mang theo cả gió tuyết bên ngoài xông vào điện....tiếp đó là hàng loạt những tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp mang theo cả tiếng rít gào của gió...
"Lục soát tất cả! Sống chết cũng phải tìm thấy chủ nhân của cung điện này!" Lời nói của tên hắc y nhân nào đó vang lên, ngữ điệu lạnh lẽo mang theo sát khí rợn người.
Lệnh vừa hạ xuống hoàng loạt tiếng đỗ vỡ lại thi nhau xé nát màn đêm...Người của Thượng Dương Cung không ít, thị vệ cũng không ít...Hơn nữa, đây là Cấm thành lại còn là hậu cung nhưng những kẻ không mời mà đến này lại có thể khiến một cung điện rơi vào yên lặng đến gai người như thế thì hẳn không phải là những kẻ tầm thường.
Ý Yên cũng đã choàng lên người một chiếc áo đen nấp trong bóng tối tìm cơ hội chạy thoát...đối đầu với chúng nàng không phải là đối thủ..Nàng cầm chắc con dao nhỏ trên tay tinh thần căng thẳng như dây đàn bị kéo căng...
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, đâu đó ở một góc khuất nơi bờ tường phía Tây Thượng Dương Cung có hai nhân ảnh nhỏ bé quần áo mỏng manh trong cơn gió tuyết đang nén sự run rẩy cùng sợ hãi cố gắng tìm một đường thoát thân, đôi tay bé nhỏ liên tục đào bới cũng đã bật máu vì bị trầy xước:
"Chúng ta phải nhanh hơn nữa...bới lớp tuyết này lên....thêm một chút nữa!".
Từng lớp tuyết bị đào lên để lộ ra một lỗ hổng không quá lớn...nhưng nó là hy vọng lúc này của 2 cung nhân.
"Thành công rồi...nhanh lên!".
Vượt qua bức tường cả hai chạy thục mạng về phía điện Long Thụy, Hạ Hoa rất quen thuộc con đường đến đó vì nàng cũng thường hay báo cáo với Từ Khiêm về tình hình của Hoàng hậu. Không cẩn thận cả hai đâm sầm vô tình đâm sầm vào tường đau điếng.
Không! không phải tường mà là người! Nỗi kinh hãi lại hiện lên...nếu như đụng phải tên thích khách nào đó thì....Nghe tiếng kêu đau của hắn Thanh Thu định thần lại mới nhận ra người trước mắt là....
"Tên háo sắc!".
Nguyễn Phi nghệch mặt ra nhìn dáng vẻ nhếch nhác và thần sắc như dọa người của hai cung nữ trước mắt, ngay sau đó lại nhận ra người quen:
"Bà cô đanh đá! Sao lúc này cô lại ở đây?".
Bỏ qua Nguyễn Phi, Thanh Thu không muốn dây dưa dông dài với anh ta mà trực tiếp kéo Hạ Hoa nhanh chân tiến về phía trước. Đi được vài bước nàng liền nhận ra người quen, nàng vội vã quỳ xuống bẩm báo:
"Đại nhân...có thích khách ở Thượng Dương Cung...Hoàng hậu vẫn còn đang ở đó...người bảo chúng nô tì đi tìm người đến giúp!".
Nghe như sét đánh giữa trời quang...Hậu cung ở Cấm Thành mà lại dễ dàng bị đột nhập sao?
Nhận thấy tình hình cấp bách, Lý Đạo Thành nhanh chóng nói với Thường Kiệt và Nguyễn Phi:
"Nhanh lên! Thường Kiệt đại nhân! Nguyễn Phi, hai người mau đến đó trước...ta quay lại tìm bệ hạ bẩm báo!"
Gật đầu hiểu ý, ba nam nhân nhanh chóng chia hai hướng mà hành động...Chỉ mong mọi chuyện vẫn chưa quá muộn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip