Chương 8: Thế gian khó nhất là chuyện thành toàn

"Giữa những mùa mưa rả rích

Dưới tán ngô đồng ta tiễn người đi".

***************************

Kinh thành Thăng Long lùi lại phía sau, dần dần khuất sau từng màng sương mỏng...cảnh vật mờ ảo nhưng lại là một bức tranh tuyệt mỹ, một đời có thể thấy được bao nhiêu lần?

Một đời....một kiếp...một lần là đủ!

Ý Yên đứng trước mạn thuyền ngắm nhìn khung cảnh sông nước yên bình của thời đại hoàng kim trong sử sách...Mây trời cùng sông nước hòa chung một màu, trong xanh êm đềm phẳng lặng như gương...

"Thái tử phi! Bên ngoài gió lạnh...người nên vào trong thì hơn".

Quách Tuấn đem tấm áo choàng trên tay khoác lên cho nàng, làm Ý Yên thảng thốt quay đầu...bắt gặp ánh mắt lo lắng của y nàng không tránh khỏi tự hỏi bản thân mình...Phải chăng y cũng từng yêu thương Dương Triều An?

Trước đây y từng nói không có chuyện nhận nhầm nàng và Dương Triều An, vậy ánh mắt bây giờ của y là như thế nào khi thân phận hiện tại của nàng là Dương Triều An?

"Thường Kiệt đại nhân không cần lo cho ta đâu, ta muốn nhân cơ hội xuất cung lần này ngắm nhìn phong cảnh thêm một chút nữa!".Ý Yên đáp lại bằng một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Quách Tuấn đáp lại bằng một nụ cười chua xót:

"Người thay đổi rồi!Người chẳng còn hoạt bát nữa!".

Hoạt bát? Dương Triều An từng hoạt bát sao? Không đúng!

Ý Yên giật nảy trong lòng, nàng đảo mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cố che đi biết bao suy nghĩ nơi đáy mắt:

"Ai rồi cũng sẽ đổi thay...đại nhân nghĩ nhiều rồi!".

"Phải! Là thần nghĩ nhiều rồi!Nếu vậy thần sẽ ở đây ngắm cảnh với người!".

Quách Tuấn nhìn nàng nở một nụ cười rạng rỡ...nụ cười dương quang rực rỡ cùng đôi mắt mang cả bầu trời nắng trong ấy luôn hiện diện trong tiềm thức của nàng...Bất giác Ý Yên cũng nở nụ cười vô lo vô nghĩ đáp lại y.

Thanh Thu nhìn thấy cảnh tượng ấy, nàng bất giác thở dài...Người có tình vì sao không thành quyến thuộc?

Vì số mệnh hay vì lòng người còn mãi đa đoan?

**************************

XOẢNG!!!!!!!!!

Ý Yên vừa đến trước cổng đã nghe thấy một tràng những tiếng đồ gốm vỡ nát trên nền đất và những âm thanh hỗn loạn phía trong gian nhà nhỏ...Quách Tuấn cảnh giác không cho nàng bước vào...

"Thanh Thu! Chị và Thường Kiệt đại nhân đợi ta ở đây!".

"Không được!".

Quách Tuấn quả quyết bước đến ngăn nàng lại nhưng Thanh Thu đã nhanh hơn, nàng đứng chắn trước y:

"Đại nhân, xin dừng bước!"

Thanh Thu cũng muốn nhanh chóng vào bên trong...Không biết tiểu thư của nàng thời gian qua sống như thế nào? Nàng rất lo lắng nhưng nàng hiểu chuyện nàng cần phải lo lắng là chuyện khác lớn hơn.

Vừa đến nơi, cảnh tượng trước nay nàng được nhìn thấy trên phim ảnh hiện lên trước mắt Ý Yên rõ mồn một, Dương Triều An đang đòi sống đòi chết khi nhìn thấy gương mặt đầy vết băng của mình...Còn Xuân cùng Trương bà bà đang ngăn Dương Triều An lại...Phía dưới nền đất là một loạt những mảnh vụn gốm sứ...căn phòng loạn hết cả lên.

Ý Yên thở dài bước đến đặt một chiếc ghế bị xô ngã lại vị trí cũ...nhàn nhã ngồi xuống:

"Lại phải tốn công dọn dẹp lại căn phòng nữa rồi!".

Cảnh tượng trước mắt bỗng dưng ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn Ý Yên như nhìn một cái gì đó khó tin đang hiện hữu.

Trương bà bà vui mừng khi nhìn thấy Ý Yên nhưng bà lại nghiêm mặt nói:

"Con còn ngồi ở đó mà không đến giúp một tay sao?".

"Con cần nói chuyện riêng với chị ấy, phiền người cùng Xuân lánh mặt một chút...Bên ngoài vẫn còn có khách, tiếp đãi giúp con nhé!".

Trương bà bà nhanh chóng buông tay Dương Triều An, kéo Xuân đang đứng ngỡ ngàng đi ra ngoài:

"Trông cậy vào con đấy!".

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Ý Yên đứng lên tiến về phía Dương Triều An đang trân trối nhìn nàng, trong ánh mắt nàng ta giờ đây toàn là nỗi bất an lo sợ...Ý Yên đưa Dương Triều An ngồi ngay ngắn lên đầu giường, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ nhìn những vết thương lộ ra ngoài phần vải băng trắng trên gương mặt từng khuynh thành.

Dương Triều An vội lấy tay che chắn mặt của mình, giọng nói run rẩy hoảng loạn còn nước mắt thì thi nhau rơi lã chã:

"Đừng nhìn...đừng nhìn nữa! Ta bảo em đừng nhìn nữa mà!...Em đến đây để cười nhạo ta sao...Ta chia cắt em và Thường Kiệt nên nhìn bộ dạng hiện giờ của ta...em hả hê lắm có đúng không? ".

Ý Yên lẳng lặng thở dài trong lòng...Người này từng là đích nữ của Dương gia thật sao? Nàng ta từng là vị tiểu thư mà nàng ngưỡng mộ thật sao?

"Ta nghĩ chị nên nhanh chóng chữa trị hơn là ngồi than thân trách phận ở đây. Ta đến là vì chữa vết thương cho chị....Ta chỉ cười nhạo chị của hiện tại quá nhu nhược mà thôi!".

Dương Triều An bật cười như điên dại:

"Chữa trị sao? Chữa trị như thế nào?...Gương mặt của ta khác nào bị hủy dung...Còn có cách chữa trị hay sao? Lừa gạt ta...Đừng hòng lừa gạt ta!".

RẦM!!!!!!!!

Ý Yên nện một đấm xuống giường khiến Dương Triều An im bặt, nàng giận dữ quát:

"Chị của hiện giờ có gì cho ta lừa gạt sao? Ta không phải đang hỏi ý kiến của chị, dù chị có muốn hay không thì đêm nay ta vẫn sẽ tiến hành nên chị tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần đi... Bước đường hôm nay chị bước vào đều là cái giá cho sự lựa chọn trước đó...không đúng hay sao? Lỗi lầm là lỗi lầm...còn việc muốn sửa chữa hay không là do chị!".

Nàng toan đứng dậy quay đi thì đột nhiên dừng lại...để lại cho Dương Triều An một câu chí mạng:

"Nói cho chị một bí mật...Vị Mai công tử mà chị đang tìm kiếm chính là Thái tử đương triều...Nếu muốn sớm gặp lại người ấy thì ta khuyên chị nên nghĩ cho thông suốt".

Cửa phòng đóng sập lại, Dương Triều An đầu tiên là thảng thốt sau đó là bật cười chua chát cùng nước mắt muộn màng...

Người được định hôn cho nàng là người mà nàng tìm kiếm, là ý trung nhân của nàng nhưng nàng lại đào hôn...lại tính kế với thê tử tương lai của người bạn thanh mai trúc mã...Nàng chia cắt họ và cũng tự cắt đứt duyên phận của chính bản thân mình...Tất cả đều dở dang...là vì nàng...vì quyết định ngu ngốc của nàng.

Ông trời ơi! Người thật biết trêu đùa!

********************************

Đứng trên thành lâu nhìn ra quan cảnh vạn dặm giang sơn trãi dài trước mắt, ngắm nhìn khói bếp nhà nhà ấm êm...tấm lòng của bậc đế vương lại yên bình đến lạ...

Từ xa nhìn thấy bóng lưng cô độc của Phụ hoàng, Lý Nhật Tôn lại nhớ đến câu chuyện từng nghe từ mẫu hậu của mình.

Cô độc là cái giá của nghiệp Đế vương! Lẽ nào tương lai của y cũng sẽ như thế!

" Phụ hoàng đang xem gì thế?".

Thái tử bước đến sóng vai với Phụ hoàng của mình, ông vẫn giữ ánh mắt nhìn về cõi xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó. Ông cất giọng nhàn nhã, giọng nói của một người đã đi qua một đời giông tố:

"Ta đột nhiên lại nhớ đến những cố nhân xưa...nhớ đến những gương mặt đã từng thân thuộc...Có người đã theo mây gió cuốn đi mấy mươi năm...Có người dường như đã ly biệt cả một đời...Ta giữ được hoàng vị cũng giữ được giang sơn nhưng không thể giữ được họ bên cạnh...".

Thái từ bất giác lặng đi...Có lẽ con đường mà y đi quá đỗi êm đềm nên y đã vô tình quên đi cuộc đời của Phụ hoàng y đã trãi qua những gì.

"Ta muốn đi thăm một cố nhân...Ta sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa!".

"Vậy con sẽ đi cùng người!".

Ông quay đầu tiếp tục nhìn ngắm giang sơn trước mắt..........

Dường như ông nhìn thấy ba đứa trẻ cùng nhau vui đùa...ba chàng thiếu niên cùng lời thề phúc họa cùng chia...

"Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung! Nếu bất nghĩa bất trung xin quỷ thần làm tội!".

Nhưng có một chàng thiếu niên trung hiếu đều vẹn toàn...Cớ sao lại....

Dường như ông lại nhìn thấy một dung nhan quen thuộc ôm hai đứa bé trong tay...ông đã cười rất hạnh phúc...Nhưng cũng chính nơi cổng thành này ông lại tiễn người ấy ra đi...

Cho dù cô độc, cho dù đớn đau trăm bề cũng phải thu tất cả vào trong mà bước tiếp con đường phía trước...Con đường Đế vương!.

Dương Triều An đưa mắt nhìn bát thuốc đen kịt vẫn còn đang nhả khói trên bàn con...Lòng nàng vẫn còn sợ hãi nhưng nhìn thấy nàng ta đã bình tâm trở lại làm Ý Yên cùng Trương bà bà cũng an tâm phần nào:

"Sau khi chữa trị...gương mặt của ta có trở về như lúc ban đầu được không?".

" Tất nhiên là sẽ có khác biệt nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để nó không thay đổi quá nhiều!". Ý Yên thẳng thắng đáp lời.

Trương bà bà đưa bát thuốc về phía Dương Triều An cẩn thận khuyên nhủ:

"Quá trình sẽ có chút đau đớn nên tiểu thư cố gắng chịu đựng một chút...Sau khi tỉnh lại sẽ tốt hơn thôi!".

Dương Triều An lấy hết can đảm uống cạn chén thuốc kia...Trước mắt nàng mọi thứ bắt đầu nhòe đi chỉ còn những âm thanh hỗn tạp ...tinh thần cũng bắt đầu từ bỏ thể xác mà chìm vào hư vô...

"Sao lại thành ra như thế này...Những kẻ đó quá tàn nhẫn!".

"Trên đường trốn chạy Xuân và Dương tiểu thư gặp phải bọn cướp... trong lúc dằn co với chúng Dương tiểu thư đã té ngã vào chậu lửa nên mới thành ra như thế này...Dương Trung mà biết được không biết ông ta có hối hận chút nào không?". Nói đến đây Trương bà bà có chút mỉa mai.

Nghe đến đây Ý Yên có chút bất ngờ...Trương bà bà quen biết Dương Trung hay sao? Nhưng nàng phải tập trung cắt bỏ phần da bị biến dạng trên gương mặt Dương Triều An nên những thắc mắc này đành để sau vậy!

Trương bà bà nhìn Ý Yên tay cầm dao nhỏ rất thành thạo, từng động tác cử chỉ đều làm bà nhớ đến một cảnh tượng xa xôi bà từng nhìn thấy của hơn ba mươi năm về trước...trong đầu đột nhiên ánh lên một tia suy nghĩ kỳ lạ....

Có lẽ nào đứa trẻ này...Không! Không thể như thế!

*********************************

Hơn ba canh giờ sau....

Trương bà bà cùng Ý Yên bước ra khỏi phòng...bất giác nàng ngã quỵ xuống nền đất ngất đi...Thanh Thu vội vã chạy đến đỡ lấy nàng. Trương bà bà lo lắng dặn dò Thanh Thu:

"Mau đưa con bé về phòng...nhờ cháu chăm sóc cho con bé giúp ta. Dương tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại nên ta không thể rời đi được!".

Thanh Thu gật đầu rồi nhanh chóng đưa Ý Yên rời đi...Vừa đi đến khúc quanh về gian nhà lớn thì đột nhiên trong nháy mắt có người đã cướp Ý Yên khỏi Thanh Thu khiến nàng suýt hét lên...Hóa ra là Quách Tuấn, y đã ôm gọn Ý Yên trong vòng tay của mình mà bước đi...Thanh Thu cuống quýt cả lên không biết phải làm sao....Chỉ biết nhanh chân đi theo sau Quách Tuấn.

"Đại nhân! Đêm đã khuya...người nên rời đi rồi ạ!".

Sau khi Ý Yên đã yên vị trên giường, Thanh Thu nhanh chóng tiễn Quách Tuấn đi...Nếu không thì sẽ có chuyện không hay mất!

Nếu Dương tiểu thư của nàng có thể quay về cung thì nàng sẽ để cho Quách Tuấn chăm sóc Ý Yên nhưng với tình hình hiện tại thì...Cho dù hai người ở cùng một phòng không xảy ra chuyện gì...thì cũng khó giữ thanh danh trong sạch...Cuộc sống sau này của Ý Yên nơi cung cấm sẽ như thế nào?

"Hãy để ta chăm sóc nàng ấy!".Quách Tuấn lãnh đạm cất lời.

"Nhưng đây là Thái tử phi! Đại nhân làm vậy là không hợp lẽ, người không thể vượt quá thân phận được!". Thanh Thu kiên quyết đáp lại.

"Thái tử phi? Đến ngươi cũng muốn lừa gạt ta sao?".Quách Tuấn hừ lạnh, ánh mắt sắt bén như dao làm cho Thanh Thu lạnh toát cả người.

Cuối cùng Thanh Thu đành để cho Quách Tuấn ở lại chăm sóc cho Ý Yên...còn nàng thì đứng ngoài cửa trông chừng.

"Ta tên Quách Tuấn, còn nàng thì sao?".

"Mỗi năm chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa này được không?".

"Khúc sáo này ta sẽ thổi cho nàng nghe một lần nữa!".

"Nàng có đồng ý cùng ta về Trường Yên hay không?".

"Thiên trường địa cửu, vạn dặm nhân gian ta và nàng cùng đi".

Những ngổn ngang dang dở của những giấc mộng từ lâu đã vùi sâu trong ký ức lại hòa vào nhau trong những mộng cảnh mơ hồ...biết bao dằn vặt đều hiện hữu rõ nét...Đau đớn cùng hiện thực tàn nhẫn đánh thức Ý Yên khỏi những mộng mị trùng trùng....

Ý Yên bật dậy cùng nước mắt đã rơi lạnh buốt trên gương mặt...Bất giác một bàn tay mang theo vết chai sần quen thuộc lặng lẽ gạt đi nước mắt cho nàng. Là gương mặt mà nàng luôn nhung nhớ...là người luôn khiến nàng đau lòng mỗi khi nhớ đến...nay lại ở gần nàng như thế!

Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấp thỏm nhìn quanh tìm kiếm Thanh Thu:

"Tại sao lại là đại nhân? Thanh Thu đâu? Thanh...".

"Ý Yên! Nàng còn định lừa gạt ta đến khi nào? Có chuyện gì sao nàng không nói cùng ta?".

Đối diện với ánh mắt dịu dàng cùng khắc khoải của y...Ý Yên không khỏi đau lòng nhưng nàng hiểu bản thân mình phải kiên quyết...tương lai phía trước của y nếu dính dáng đến nàng...sẽ rất đau khổ...

"Đại nhân! Ta là Dương Triều An, Thái tử phi đương triều...Không phải là Ý Yên...Ta biết em ấy đi không từ mà biệt khiến đại nhân đau lòng nhưng cũng đừng vì thế mà nhận nhầm người!".

Ý Yên kéo chăn bước xuống giường đi ra ngoài thì đã bị y giữ lại....Quách Tuấn ôm nàng trong vòng tay đầu tựa lên vai nàng...giọng nói của y đầy bi ai:

"Ta sẽ đưa nàng đi...đi đến bất cứ nơi đâu mà nàng muốn đến. Nàng không còn là Thái tử phi mà ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường...Bình bình an an đi hết kiếp này!".

Đó là giấc mộng mà nàng luôn mơ đến nhưng hiện thực tàn khốc này đã xé toạc giấc mơ đó thành ngàn mảnh vụn...

"Đại nhân đang làm gì thế! Ta không phải...".

Lời chưa dứt nàng đã nghe thấy tiếng thở dài của Quách Tuấn:

" Ta chưa từng nhận nhầm nàng".

Dừng một lúc y lại nói tiếp:

"Ngày đó nàng một thân giá y phượng quang rực rỡ bước đến bên cạnh Thái tử...ta đã nhận ra nàng...Lần gặp nàng ở Kim Khánh cung nhìn thấy nàng ưu tư cùng sầu muộn ta muốn an ủi nàng nhưng lại sợ cuộc sống của nàng không tốt đẹp vì bất cứ hành động quá phận nào của ta...Giờ đây ta sẽ đưa nàng đi...có được không?".

Lòng Ý Yên đau thắt lại...hóa ra ngay từ đầu Quách Tuấn đã nhận ra nàng...Mà nàng thì lại cố tình che giấu làm y đau khổ...nhưng nỗi khổ lúc này của y có là gì so với tương lai...nếu liên quan đến nàng...

Lịch sử nhất định không được vì nàng mà thay đổi!

"Vậy giấc mộng bảo vệ giang sơn thì như thế nào? Đại nhân định từ bỏ sao?".

Quách Tuấn ngỡ ngàng nhìn Ý Yên, y không ngờ nàng lại hỏi y câu này...Lý trí của y giờ phút này mới quay trở lại.

"Đại nhân đưa ta đi...cho dù có sống cuộc sống như mong ước của đại nhân nhưng đại nhân có chắc chắn rằng bản thân sau này sẽ không hối hận hay không? Vì một mình ta mà phụ đi mong mỏi của người thân và bằng hữu của đại nhân...có đáng hay không?".

Phải! Giấc mộng vì giang sơn xã tắc mà dấn thân nơi chiến trường đã theo y từ thuở nhỏ...đến tận bây giờ ngọn lửa ấy vẫn còn âm ĩ trong lòng của y...Từ bỏ? Có thể hay không?

"Đại nhân là nhân tài...tương lai sẽ ghi danh vào sử sách...Đừng vì một chút tình riêng mà hủy hoại đi bản thân mình...Mà ta không muốn nguyên nhân đó bắt nguồn từ ta!".

Ánh mắt Quách Tuấn vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Ý Yên rời khỏi...Y ngửa cổ lên trời cố nén lệ rơi, đôi bàn tay vẫn bấu vào nhau đến bật máu....Y cười nhạo bản thân mình quá nhu nhược, quá thiển cận...Một cô gái nhỏ bé như nàng đã biết nghĩ cho non song đất nước mà y lại vì một chút tình riêng mà mất đi lý trí...

Thế gian này khó nhất là thành toàn, dễ nhất là mất đi...Nhưng đáng tiếc thế sự vô thường luôn có được thứ dễ có nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip