Lời Hẹn


Dạo gần đây, nhóm An thường thấy Đức Duy cứ chăm chú nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại cười cười một mình, trông hệt như một người đang yêu. Họ bắt đầu sinh nghi, quyết định trong bữa trưa ở căn tin sẽ thăm dò cậu.

Thành An vừa gắp một miếng gà bỏ vào bát Duy vừa giả vờ hỏi:
"Ê Duy, dạo này thấy mày cười suốt, có chuyện gì vui không? Hay là có bạn trai rồi?"

Duy đang uống nước suýt nữa thì sặc, cậu tròn mắt nhìn cả nhóm, rồi bật cười:
"Gì mà bạn trai chứ? Mọi người nghĩ nhiều quá rồi!"

Hoàng Hùng nhướng mày, giả vờ nghiêm túc:
"Vậy ai mà khiến mày cười vui vẻ vậy? Khai mau!"

Duy đành chịu thua, thành thật nói:
"Là một người bạn mới quen thôi, anh ấy tên Rhyder, học năm ba khoa kinh tế. Bọn em chỉ nhắn tin nói chuyện bình thường thôi mà."

Nghe xong, cả nhóm trao đổi ánh mắt với nhau nhưng không ai hỏi gì thêm. Họ không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của Duy, nhưng cũng không thể không lo lắng. Cuối cùng, An lên tiếng, giọng đầy ẩn ý:
"Dù gì thì cũng phải cẩn thận nhé, đừng để như kiếp trước."

Duy bật cười, không suy nghĩ nhiều mà đáp ngay:
"Vâng vâng, em biết rồi!"

Câu trả lời vô tư của Duy khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, An chợt vỗ tay một cái, hào hứng nói:
"À, cuối tuần này mọi người có rảnh không? Đi chơi đi, lâu rồi tao chưa dẫn con tao ra ngoài."

Nghe vậy, ai cũng đồng loạt gật đầu. Hào cười cười trêu An:
"Cũng phải ha, giờ mày là bố bỉm chính hiệu rồi mà!"

An cười, ánh mắt dịu dàng:
"Ừ, nhóc con nhà tao cũng lớn rồi, đặt tên là Hạo Thiên. Lần này đi chơi, coi như cho thằng bé làm quen với các cậu luôn."

Cả nhóm cười rôm rả, trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Cuộc sống của họ đã thay đổi rất nhiều sau sự kiện căn biệt phủ bỏ hoang năm đó. Những nỗi đau cũ dần qua đi, họ học cách yêu thương và bảo vệ lẫn nhau hơn.

Cuối tuần này, sẽ là một ngày vui.

---

Cuối tuần, nhóm An tập trung tại trung tâm thương mại theo như kế hoạch đã bàn trước. An bế theo con trai một tuổi, bé Hạo Thiên, khiến cả nhóm không ngừng trêu chọc cô nàng “mẹ bỉm sữa chính hiệu”. Bé con được cưng chiều hết mực, cứ ngồi yên trong lòng mẹ, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn xung quanh.

Họ cùng nhau dạo quanh các cửa hàng, mua sắm một vài thứ, rồi kéo nhau đến khu vui chơi giải trí. Không khí nhộn nhịp, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi khiến tâm trạng ai cũng trở nên vui vẻ.

Khi đến quầy mua vé cho một trò chơi cảm giác mạnh, dòng người chen chúc đông đúc, An cùng mấy người khác đành giao Hạo Thiên cho Duy giữ hộ rồi chạy đi xếp hàng. Bé con ban đầu còn ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, nhưng chỉ một lát sau, khi không thấy mẹ đâu nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nhăn lại. Hạo Thiên bặm môi, mắt ngân ngấn nước rồi rấm rứt khóc, bàn tay bé xíu quờ quạng như muốn tìm kiếm An.

Duy thấy vậy liền dỗ dành, nhẹ nhàng bế bé theo tư thế ru em. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng bé con theo nhịp đều đặn, ánh mắt dịu dàng như thể mang theo một thứ tình cảm ấm áp rất khó diễn tả.

“Suỵt, ngoan nào... Mẹ An đi mua vé chút xíu thôi, tí nữa về liền à...”

Nhưng Hạo Thiên vẫn khóc, nước mắt chảy dài, khiến Duy có chút bối rối. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Cậu khẽ hít một hơi, rồi cất giọng hát ru:

“Ầu ơ… Gió đưa cành trúc la đà…
Mẹ ru con ngủ, à ơi...”

Giọng hát của Duy trầm ấm, nhẹ nhàng, như một làn gió mát xoa dịu lòng người. Bàn tay bé nhỏ của Hạo Thiên khẽ run lên, tiếng khóc bỗng nhỏ dần. Bé con mở to đôi mắt long lanh, nhìn lên cậu đầy tò mò. Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc tắt hẳn, bé dụi đầu vào ngực Duy, bàn tay níu lấy vạt áo cậu, môi khẽ mím lại rồi nín khóc. Duy khẽ cười, tiếp tục ru khẽ cho đến khi bé con thả lỏng người, mi mắt cụp xuống, dần chìm vào giấc ngủ.

Nhóm An vừa mua vé xong chạy lại, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả bọn bỗng đứng sững người.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của khu vui chơi, bóng dáng Đức Duy đang bế Hạo Thiên trông dịu dàng lạ thường. Cậu đung đưa bé con theo nhịp ru, giọng hát vẫn vang lên khe khẽ, từng câu từng chữ mang theo một cảm giác quen thuộc đến lạ. Cảnh tượng này—sao mà giống đến thế.

Trong giây lát, không ai bảo ai, nhưng trong lòng họ đều đang nhớ về hình bóng mợ cả Duy của kiếp trước. Họ đã từng thấy cậu nâng niu một đứa trẻ trong vòng tay, đã từng thấy cậu cẩn thận ru con ngủ với tất cả sự yêu thương. Nhưng đứa trẻ ấy đã không thể ở lại. Họ không biết được cậu của kiếp trước đã đau đớn đến mức nào khi mất đi giọt máu của mình.

Hiện tại, Hạo Thiên đang yên bình ngủ trong vòng tay của Đức Duy, nhưng trong mắt nhóm An, cảnh tượng này lại như một vết dao cứa vào lòng, vừa đẹp đẽ, vừa đau thương đến nghẹn lòng.

Phong Hào khẽ thở dài, quay sang thì thầm với Hoàng Hùng:

“Chúng ta... có thể thay đổi kết cục kiếp này không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip