Rhyder
Sau ngày khai giảng, confession của trường trở thành một diễn đàn nhộn nhịp, nơi các sinh viên bàn tán về những gương mặt nổi bật trong khóa mới. Trong số đó, cái tên Hoàng Đức Duy nhanh chóng trở thành tâm điểm. Không chỉ vì cậu là thủ khoa đầu vào của khoa Báo chí, mà còn bởi màn biểu diễn ấn tượng trong buổi văn nghệ. Giọng hát của cậu có gì đó rất đặc biệt, như thể mang theo cả một nỗi niềm xưa cũ, khiến nhiều người không khỏi xao động.
Dưới mỗi bài viết nhắc đến Đức Duy, hàng loạt bình luận tìm kiếm thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội của cậu xuất hiện. Dường như ai cũng tò mò về chàng trai này, một sinh viên năm nhất có gương mặt thanh tú nhưng lại mang một khí chất trầm lặng, khó đoán.
Giữa vô vàn bình luận, một cái tên thu hút sự chú ý—Dương Domic.
"Ê, crush mày kìa."
Câu bình luận này được tag thẳng vào một tài khoản khác có tên Rhyder, khiến nhiều người lập tức cảm thấy hứng thú. Không lâu sau, tài khoản Rhyder cũng nhanh chóng phản hồi:
"Xàm, không quen biết."
Lời phủ nhận ngắn gọn nhưng không quá dứt khoát, khiến đám đông càng thêm tò mò. Một số sinh viên lập tức tìm cách tra danh tính của Rhyder và Dương Domic, nhưng cả hai dường như không để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào trên mạng xã hội. Điều này lại càng khiến mọi thứ trở nên bí ẩn hơn.
---
Tại một góc khuất của thư viện, Đức Duy vẫn đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không hay biết về cơn sốt mà mình vô tình tạo ra. Cậu không quá quan tâm đến confession hay những lời bàn tán trên mạng xã hội. Nhưng dù không nói ra, Duy cảm thấy có gì đó rất quen thuộc khi nghe thấy cái tên "Rhyder".
Cậu thoáng cau mày, những ký ức mơ hồ lại ùa về. Giấc mơ kỳ lạ về một cuộc đời khác mà cậu đã mơ thấy từ sau khi nhập học—nó vẫn luôn ám ảnh cậu mỗi đêm. Trong giấc mơ đó, cậu là một con người khác, sống trong một thời đại khác, và luôn mang theo nỗi đau khôn nguôi. Cảm giác bất an cứ bủa vây lấy cậu, như thể quá khứ đang cố tìm cách trỗi dậy.
"Rốt cuộc, liệu mình có thể thay đổi nó không?"
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Đức Duy, và cậu biết rằng sẽ có một ngày, cậu phải đối diện với sự thật.
---
Tối hôm đó, khi đang lướt điện thoại trong phòng ký túc xá, Đức Duy bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ có tên Rhyder.
Cậu thoáng ngạc nhiên. Cái tên này không xa lạ—buổi chiều nay, cậu đã thấy nó xuất hiện trong confession của trường. Người này là ai? Tại sao lại muốn kết bạn với cậu?
Sau một thoáng chần chừ, cậu nhấn vào hồ sơ cá nhân của người gửi lời mời. Tài khoản Rhyder không để lại quá nhiều thông tin cá nhân, chỉ có vài bức ảnh phong cảnh và một dòng mô tả ngắn ngủi:
"Tìm kiếm điều gì đó đã đánh mất."
Đọc dòng mô tả ấy, trong lòng Đức Duy bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó rất quen thuộc ẩn sau những câu chữ ấy.
Cậu nhấn nút chấp nhận kết bạn, rồi ngay lập tức nhận được một tin nhắn.
Rhyder: "Chào em, cứ gọi anh là Rhyder ,anh là sinh viên năm ba khoa Kinh tế. Anh muốn làm quen với em."
Đức Duy nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, lòng đầy nghi hoặc. Một sinh viên năm ba khoa Kinh tế? Tại sao anh ta lại chủ động muốn kết bạn với mình?
Đức Duy: "Chào anh. Nhưng sao anh lại biết em?"
Bên kia nhắn lại rất nhanh.
Rhyder: "Anh đã nghe em hát trong buổi khai giảng. Giọng hát của em khiến anh ấn tượng."
Câu trả lời này làm Đức Duy khựng lại.
Ấn tượng? Tại sao giọng hát của cậu lại để lại ấn tượng với một sinh viên năm ba khoa khác?
Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng cuối cùng cậu vẫn ậm ừ nhắn lại một câu đồng ý kết bạn, rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Trong đêm khuya yên tĩnh, cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. Như thể sợi dây vô hình giữa cậu và những ký ức không rõ ràng đang dần được kéo lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip