Thầy Lữ

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa hửng sáng, sương sớm còn phủ mờ khắp con phố nhỏ, Quang Anh đã rời khỏi nhà trong im lặng. Chiếc áo khoác mỏng khoác vội, đôi mắt vẫn vương nét bơ phờ, nhưng ánh nhìn thì cương quyết và nặng trĩu.

Anh lái xe rẽ qua nhiều ngả đường cũ, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ nép mình ở ngoại ô thành phố-ngôi nhà gỗ với giàn hoa giấy đã từng in sâu trong ký ức tuổi thơ anh.

Chính nơi đây, nhiều năm trước, anh đã từng được đưa đến trong tình trạng hoảng loạn vì những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Những giấc mơ khi ấy khiến cậu bé Quang Anh sợ hãi không dám ngủ, luôn tỉnh dậy giữa đêm với tiếng khóc và mồ hôi lạnh đầy trán. Mẹ anh khi đó không còn cách nào khác, đã dẫn anh đến gặp một vị thầy pháp già mà người ta đồn rằng có thể chạm đến tầng sâu nhất của linh hồn.

Vị thầy ấy tên là Lữ.

Cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt khi anh gõ ba tiếng. Một lát sau, tiếng dép lết từ trong vọng ra, rồi một giọng nói khàn khàn cất lên:

- Ai đó?

Cánh cửa mở ra, hiện lên một người đàn ông tóc bạc trắng, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên sự tinh tường, sâu thẳm như đã nhìn thấu quá nhiều chuyện thế gian.

Thầy Lữ khẽ nheo mắt:

- Là... Quang Anh?

Anh khẽ gật đầu, cúi chào:

- Con chào thầy. Con... con cần hỏi thầy một chuyện.

Ông gật nhẹ, tránh sang một bên ra hiệu cho anh vào.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có vài món đồ cũ, mùi nhang trầm thoảng nhẹ trong không khí. Quang Anh ngồi xuống chiếc chiếu tre, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt thấp thỏm.

- Thầy... con lại mơ thấy giấc mơ đó... - anh nói khẽ.

Thầy Lữ không bất ngờ. Ông chậm rãi rót một chén trà nóng, đặt trước mặt anh.

- Giấc mơ với máu, với tiếng khóc, với người con trai ngồi giữa biển máu, phải không?

Quang Anh ngẩng lên, sững sờ.

- Thầy vẫn nhớ?

- Làm sao quên được? Hồi đó, mỗi lần con tới, dương khí quanh con rối loạn như biển động. Ta từng nói với mẹ con, nếu không có bùa trấn, hồn con có thể sẽ bị chính giấc mộng ấy hút vào, không còn lối thoát.

Anh rùng mình.

- Nhưng... tại sao bây giờ con lại mơ thấy nó? Con vẫn giữ lá bùa thầy cho dưới gối suốt bao năm nay...

Thầy Lữ nhắm mắt trầm ngâm một hồi, sau đó mở mắt, chậm rãi nói:

- Có hai khả năng. Một là kiếp trước của con đã thực sự quay về tìm con. Hai là nghiệp lực từ kiếp trước đã mạnh đến mức lá bùa không còn đủ sức cản nữa.

Ông dừng lại, nhìn sâu vào mắt anh.

- Nhưng dù là khả năng nào... cũng đều liên quan đến một người.

Quang Anh khẽ rít một hơi thở sâu.

- Là vì... con và người vẫn còn duyên nợ, đúng không?

Vị thầy im lặng thay cho câu trả lời.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Quang Anh như bị bóp nghẹt. Những gì anh từng mơ, từng thấy, từng cảm-tất cả đang dần xếp lại như một bức tranh hoàn chỉnh: từng mảnh ghép đẫm máu, từng cái nhìn xót xa và hối hận, từng nỗi đau không thể xóa nhòa.

Anh siết chặt bàn tay.

- Thầy... nếu kiếp trước con từng gây ra lỗi lầm, có cách nào... để chuộc lại không?

Thầy Lữ nhắm mắt, như đang lắng nghe điều gì sâu thẳm trong cõi vô hình. Một lúc sau, ông mở mắt, khẽ nói:

- Có. Nhưng con phải tìm được người ấy... và làm điều đúng đắn. Kể cả khi người ấy không muốn tha thứ.

Giọng ông trầm xuống:

- Có những lỗi lầm, chỉ có thể chuộc bằng cả một kiếp người.

Quang Anh cúi đầu. Trong lòng anh bỗng dưng trỗi dậy một nỗi đau lạ kỳ-một thứ cảm xúc không phải của hiện tại, nhưng lại nặng trĩu như đã mang suốt đời.

Và anh biết, kể từ hôm nay, anh không thể tiếp tục sống như chưa từng có giấc mơ kia. Vì biết đâu... đó không phải chỉ là mơ.

---

Sau khi rời khỏi nhà thầy Lữ, Quang Anh không lập tức quay về. Anh ngồi trong xe rất lâu, để mặc cho ánh nắng sớm tràn qua cửa kính chiếu lên gương mặt trầm ngâm, mệt mỏi. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng lời thầy nói:
"Có những lỗi lầm, chỉ có thể chuộc bằng cả một kiếp người."

Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng những giấc mơ kia chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ-một phần ký ức nào đó của tuổi thơ bị ám ảnh bởi phim ảnh, bởi căng thẳng. Nhưng giờ đây, khi từng hình ảnh trong giấc mơ lặp lại với sự sắc nét và đau đớn đến tột cùng... anh bắt đầu không thể phủ nhận nữa.

Nhưng cách duy nhất có thể chấm dứt điều này chính là dùng cả một đời này của anh chữa lành những tội lỗi đó... Vậy còn tình cảm anh dành cho Duy thì sao, anh đã lỡ trót trao trái tim choem ngay cái lúc nhìn thấy em biểu diễn trên sân khấu rồi.

Liệu anh phải làm sao để có thể sửa lại những sai lầm trong quá khứ, và có thể đường đường chính chính yêu cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip