Tri kỷ
Sau tin nhắn cuối cùng, Đức Duy cứ nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng không, Rhyder vẫn tiếp tục nhắn tin.
Rhyder: "Em có từng nghĩ... giọng hát của mình có gì đặc biệt không?"
Đức Duy hơi khựng lại trước câu hỏi này.
Đức Duy: "Ý anh là sao?"
Rhyder: "Anh không rõ nữa... Nhưng khi em hát, anh có cảm giác như đã từng nghe qua, rất quen thuộc."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cảm giác này, cậu cũng đã từng trải qua. Không phải chỉ một lần.
Cậu không muốn nghĩ nhiều, bèn trả lời qua loa:
Đức Duy: "Có thể là trùng hợp thôi."
Lần này, Rhyder không nhắn lại ngay. Một lúc sau, anh ta mới gửi một tin nhắn ngắn gọn:
Rhyder: "Vậy nếu anh nói... anh cũng từng mơ thấy em thì sao?"
Đức Duy giật mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhưng trước khi kịp trả lời, một tin nhắn khác đã được gửi đến.
Rhyder: "Chắc chỉ là mơ thôi nhỉ? Haha. Dù sao cũng mong có dịp được nghe em hát lần nữa."
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng một lúc lâu. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, mơ hồ, quen thuộc, nhưng cũng có chút hoang mang.
Cậu lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Chỉ là trùng hợp thôi. Không thể nào có chuyện gì kỳ lạ hơn được nữa.
Dù vậy, một câu hỏi vẫn lặng lẽ hình thành trong lòng cậu:
"Rốt cuộc, đây là trùng hợp... hay là số phận?"
---
Một tuần trôi qua trong chớp mắt. Ban đầu, Đức Duy vẫn giữ khoảng cách với Rhyder, nhưng càng nói chuyện, cậu càng nhận ra họ có rất nhiều điểm chung.
Duy không biết từ lúc nào, những tin nhắn với anh lại trở thành thói quen hằng ngày. Họ có thể nói về mọi thứ, từ sở thích, âm nhạc, phim ảnh, cho đến những suy nghĩ mơ hồ về cuộc sống. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể dễ dàng mở lòng với một người xa lạ như vậy.
Một tối nọ, khi cuộc trò chuyện đang diễn ra như thường lệ, anh bất chợt nhắn:
Rhyder: "Nếu không biết trước, anh sẽ nghĩ chúng ta là tri kỷ từ lâu lắm rồi."
Đức Duy nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, cảm giác trong lòng có chút rung động kỳ lạ.
Đức Duy: "Anh có thường xuyên kết bạn với người khác như vậy không?"
Bên kia hồi lâu mới trả lời.
Rhyder: "Không. Chỉ là... với em, anh có cảm giác rất quen thuộc."
Câu nói này làm Duy khựng lại.
Là trùng hợp, hay thật sự có điều gì đó gắn kết họ từ trước?
Cậu lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận rằng, trong thế giới rộng lớn này, hiếm ai lại có thể nói chuyện hợp đến mức này ngay từ lần đầu tiên.
Duy không nhắn lại nữa, nhưng một nụ cười khẽ nở trên môi cậu. Có lẽ, cuộc gặp gỡ này... không hề vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip