Trốn Tránh
Tối hôm đó, Quang Anh nhắn tin gọi nhóm bạn thân ra quán bar để giải khuây. Cảm giác bị Duy xa lánh khiến anh bứt rứt khó chịu, trong lòng như có gì đó vướng mắc không thể tháo gỡ.
Quán bar náo nhiệt với ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sôi động và những cuộc trò chuyện huyên náo. Đăng Dương là người đến sớm nhất, thấy Quang Anh ngồi một góc với ly rượu trên tay, anh ta vỗ vai cười cợt:
"Ê, mặt mày sao như thất tình vậy? Lại chuyện tình cảm hả?"
Quang Anh liếc anh ta một cái nhưng không đáp. Ngay lúc đó, Hải Đăng, Anh Quân và Minh Hiếu cũng lần lượt kéo đến. Cả nhóm ổn định chỗ ngồi, rượu và đồ nhắm nhanh chóng được mang ra.
Hải Đăng vừa rót rượu vừa nhướng mày nhìn Quang Anh:
"Rồi, có chuyện gì kể nghe coi. Dạo này thấy mày im hơi lặng tiếng, tưởng sống tốt lắm chứ."
Quang Anh cầm ly rượu xoay xoay trong tay, ánh mắt trầm xuống. Một lúc sau, anh thở hắt ra, chậm rãi nói:
"Tao… vừa lỡ thích một người."
Cả nhóm ngừng lại, ánh mắt trở nên tò mò. Minh Hiếu nhướng mày:
"Người yêu cũ à?"
Quang Anh lắc đầu, rồi lại gật nhẹ. Chính anh cũng không biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Duy thế nào. Chỉ biết rằng, khi nhìn thấy cậu ấy, tất cả những cảm xúc quen thuộc, những khao khát có được và cả nỗi sợ mất đi… tất cả đều quay lại một cách mãnh liệt.
Anh Quân nhấp một ngụm rượu, chậm rãi hỏi:
"Vậy rồi sao?"
Quang Anh cười nhạt:
"Sao là sao? Người ta lơ tao rồi."
Cả nhóm sửng sốt. Đăng Dương đập bàn:
"Không thể nào! Nhìn mày vậy thôi chứ đã bao giờ bị ai phũ chưa? Con gái hay con trai cũng đều bị mày làm cho mê mệt hết, làm sao có chuyện này được?"
Hải Đăng nhìn Quang Anh chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười:
"Không phải chứ, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên mày bị từ chối?"
Quang Anh không trả lời, chỉ uống một hơi cạn ly rượu. Cả nhóm hiểu ra, lập tức ồ lên cười cợt, không ngờ có ngày anh lại rơi vào tình cảnh này. Nhưng sau khi đùa giỡn một hồi, Anh Quân mới nghiêm túc hỏi:
"Mày còn muốn tiếp tục không?"
Quang Anh siết chặt ly rượu, ánh mắt ánh lên sự kiên định:
"Không buông được."
Cả nhóm im lặng. Minh Hiếu thở dài, vỗ vai anh:
"Vậy thì đừng buông. Mày đâu phải kiểu người dễ từ bỏ."
Quang Anh không nói gì, chỉ nắm chặt ly rượu trong tay.
---
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối do rượu. Nhìn đồng hồ đã gần trưa, anh ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại. Trong đầu vẫn còn vương vấn những lời trêu chọc của đám bạn tối qua.
Anh mở tin nhắn, lướt qua đoạn hội thoại với Đức Duy. Tin nhắn cuối cùng của cậu là từ hơn một tuần trước, sau đó, Duy không trả lời nữa. Cảm giác bị phớt lờ khiến anh khó chịu, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.
Mình đã làm sai gì sao?
Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy, vội vàng thay đồ. Nếu Duy không trả lời tin nhắn, vậy thì anh sẽ tìm cậu trực tiếp.
—
Trưa hôm đó, tại khuôn viên trường báo chí, nhóm Thành An đang tụ tập dưới gốc cây bàn chuyện đồ án. Đức Duy ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gật gù lắng nghe nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ lơ đãng.
"Ê, Duy, dạo này em cứ thất thần vậy? Bộ có chuyện gì à?" Hoàng Hùng tò mò hỏi.
Duy giật mình, vội lắc đầu: "Không có gì đâu anh."
Thành An liếc nhìn cậu, ánh mắt như đang suy đoán điều gì đó. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía sau:
"Đức Duy."
Cả nhóm quay đầu lại. Đứng đó, dưới ánh nắng buổi trưa, là một chàng trai cao lớn với đôi mắt sâu thẳm. Duy nhận ra ngay người đó là ai—Rhyder.
Không… Nguyễn Quang Anh.
Khi Quang Anh bước tới, không khí xung quanh như chững lại. Thành An, Hoàng Hùng, Quang Hùng và Phong Hào đều bất giác cau mày.
Bọn họ không xa lạ gì với gương mặt này. Trong những giấc mơ kỳ lạ mà họ đã chia sẻ, người đàn ông ấy chính là người chồng của mợ cả Duy—Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Hùng khẽ thốt lên: "Là cậu ta..."
Duy cũng cứng đờ người lại. Cậu đã cố tránh né, cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Nhưng khi đối diện với Quang Anh bằng xương bằng thịt ngay lúc này, cậu không thể phủ nhận sự thật nữa.
Bọn họ… quả thật là kiếp trước của nhau.
Quang Anh không hề hay biết về những suy nghĩ đang xoay vần trong đầu nhóm An. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Đức Duy, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút trách móc:
"Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Duy không đáp. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc đến đau lòng.
Nhưng sự im lặng của cậu lại khiến Quang Anh khó chịu. Anh bước lên một bước, giọng nói nghiêm túc hơn:
"Anh không biết em đang trốn tránh điều gì, nhưng em nghĩ lảng tránh là cách giải quyết sao? Nếu em nghĩ rằng có thể biến mất dễ dàng, thì em nhầm rồi. Anh sẽ không để em rời đi nữa."
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Duy. Không để anh nói thêm, cậu bất ngờ quay người bỏ chạy.
"Duy!" Quang Anh hốt hoảng gọi theo, lập tức định đuổi theo cậu.
Nhưng ngay khi anh định sải bước, một bàn tay chặn ngang trước ngực anh. Không chỉ một, mà cả nhóm Thành An đều đồng loạt đứng chắn trước mặt anh, ánh mắt lạnh đi mấy phần.
Thành An hạ giọng, nhưng từng chữ lại rõ ràng và đầy áp lực:
"Cậu không được phép làm tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa."
Quang Anh sững người. "Các anh đang nói gì vậy?"
Hoàng Hùng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén: "Nếu cậu thực sự quan tâm đến em ấy, thì hãy để nó tự quyết định. Đừng ép buộc, đừng chạy theo. Bởi vì nếu cậu lại khiến nó tổn thương..."
Phong Hào nhếch môi, giọng trầm xuống: "Thì đừng trách bọn tôi không khách sáo."
Ánh mắt họ tràn đầy sự bảo vệ, không chỉ đơn thuần là tình anh em ở hiện tại, mà còn là sự tiếp nối từ một mối duyên nợ kéo dài suốt hai kiếp người.
Quang Anh đứng yên tại chỗ, siết chặt nắm tay. Anh có thể cảm nhận được sự cảnh giác và cả thù địch trong ánh mắt của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip