Chương V - Nahida
Không khí ấm áp của Sumeru bao trùm khắp nơi, mang theo hương thảo mộc dìu dịu len lỏi qua từng ngóc ngách, hòa lẫn tiếng cười nói rộn ràng của người dân. Những con đường đá lát uốn lượn dẫn đến quảng trường trung tâm, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những mảng sáng tối đan xen như một mê cung ánh sáng.
Bạn chậm rãi bước giữa đám đông. Sự sống động nơi đây là một tấm màn hoàn hảo — vừa đủ để bạn ẩn mình khỏi những ánh mắt hiếu kỳ, hoặc có thể là... những ánh mắt đang theo dõi bạn từ nơi không ai thấy được.
Không ai biết bạn là ai. Và bạn cũng muốn như thế. Là Đấng Sáng Tạo của Teyvat — kẻ được khắp thế giới tôn thờ — nhưng giờ đây, bạn chỉ là một người lữ hành giấu mặt, lặng lẽ hòa mình vào nhịp sống của phàm nhân.
Ít nhất là bạn đã từng nghĩ vậy.
Bạn dừng chân bên một quầy trái cây nhỏ. Một quả táo đỏ tươi nằm đó, phản chiếu ánh nắng như đang mời gọi. Bạn chạm nhẹ vào nó, nhưng một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải từ quả táo — mà từ một thứ cảm giác khác, lạ lùng và đầy đe dọa.
Cảm giác bị theo dõi.
Bạn thở dài, đặt quả táo xuống, toan quay đi thì—
"Cậu có thể dừng lại một chút được không?"
Giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng như một sợi dây siết ngang ngực. Bạn quay đầu.
Một cô bé với mái tóc trắng pha xanh, đôi mắt lục bảo sâu thẳm như giếng cổ — trong veo, nhưng lạnh lẽo kỳ lạ. Nahida. Thảo Thần Sumeru.
"Cô là...?" bạn hỏi, giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu đề phòng. Một vị thần — một người có thể nhìn xuyên qua mọi ảo ảnh. Nếu cô nhìn thấy bạn là ai... bạn không chắc mình có thể che giấu bao lâu.
"Ta là Buer. Cậu cũng có thể gọi ta là Nahida," cô cười nhẹ, ánh mắt dường như xuyên qua lớp vỏ ngôn từ mà bạn cố dựng lên.
Im lặng một thoáng, Nahida nghiêng đầu, giọng nói như cơn gió nhẹ, nhưng lại khiến tim bạn đập chệch nhịp:
"Ta có thể cảm nhận được... cậu rất khác biệt. Có điều gì đó nơi cậu khiến ta không thể rời mắt. Một thứ cảm giác rất... kỳ lạ."
Bạn cảm thấy không khí quanh mình đột nhiên đặc quánh. Có gì đó không đúng.
"Đó có thể chỉ là hiểu lầm thôi," bạn đáp, cố giữ bình thản. "Tôi chỉ là một người lữ hành bình thường."
"Thật sao?" Nahida nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó không ổn — như thể cô đang thử kiểm tra phản ứng của bạn. "Ta không ép cậu nói ra nếu chưa sẵn sàng. Nhưng nếu cậu đồng ý, ta muốn mời cậu đến Thánh Điện Surasthana. Chúng ta có thể trò chuyện... một chút thôi."
Lời mời ấy quá nhẹ nhàng, quá dịu dàng — đến mức bạn nghe được cả âm vang ẩn dưới: Nếu cậu từ chối... liệu ta có nên để yên không?
Bạn cười khẽ, nửa đùa nửa thật: "Cô thường xuyên mời người lạ đến chỗ mình sao?"
Nahida nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi bạn. "Không. Chỉ là với cậu thôi."
Câu nói ấy như một cái bẫy. Dễ thương — nhưng trói buộc. Ngọt ngào — nhưng rợn người.
Thánh Điện Surasthana lúc chiều tà được phủ trong ánh sáng vàng nhạt, nhưng chẳng hiểu sao bạn lại cảm thấy... như thể mình đang bước vào một chiếc lồng bằng ngọc thạch.
Bạn đi theo Nahida, từng bước chân vang vọng, nhỏ nhưng dồn dập như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược.
"Ngồi đi," cô nói, chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ. Trà đã rót. Nước còn ấm. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị từ trước.
Bạn ngồi xuống, tay chạm vào tách trà, nhưng làn hơi ấm không làm dịu được sự bất an trong lòng.
Nahida ngồi đối diện. Đôi chân nhỏ đung đưa nhè nhẹ, như một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng ánh mắt cô — ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi bạn, như đang gặm nhấm từng chuyển động nhỏ nhất.
"Ta biết cậu đang có nhiều câu hỏi," Nahida cất lời, giọng nói nhẹ như cánh hoa rơi. "Nhưng thật ra... ta cũng có rất nhiều điều muốn biết về cậu."
"Cô tò mò về tôi sao?"
"Không phải tò mò." Nahida chống cằm, mắt lấp lánh. "Ta chỉ muốn... hiểu cậu. Có điều gì đó ở cậu khiến ta không thể bỏ qua. Như thể... nếu ta quay đi, ta sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng."
Bạn khẽ siết tay. Câu nói ấy không chỉ đơn thuần là sự quan tâm. Nó giống như... một lời nguyền.
"Tôi thực sự chỉ là một lữ hành thôi. Một người bình thường như tôi sao có thể—"
"Ta ước gì cậu thật sự là như vậy." Nahida cắt lời, giọng nhỏ như lời thú nhận. "Bởi vì nếu cậu không phải... thì ta sẽ không thể để cậu rời đi nữa."
Lặng im.
Không gian như đông cứng lại.
Bạn nhìn cô, và nhận ra — dù khuôn mặt kia vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt ấy... có điều gì đó không thể chối bỏ.
Một sự kiên nhẫn đáng sợ.
Một sự ám ảnh đang lớn dần theo từng phút giây cô nhìn bạn.
"Vậy... cậu có thể ở lại một chút không?" Nahida mỉm cười, nhưng lần này... nụ cười ấy có chút gì đó rất khác.
Một sự dịu dàng khó cưỡng.
Một sự chiếm hữu nhẹ nhàng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Yeah, như lời hứa thì tôi đã quay trở lại để đăng chương mới cho mọi người đây =Đ
- Sau một khoảng thời gian sủi khá là lâu thì tôi nhận ra là mình quên gần hết nội dung cũng như là ý tưởng cho bộ này mất rồi nên maybe sau khi vt thêm đc vài chương nữa thì tôi sẽ drop chẳng hạn và chuyển qua một fic mới ehe =))
- Thôi thì nói chung là cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi cho tới tận bây giờ
- Btw, bạn nào simp bé Wan và đu KzSr như tôi có thể lên acc tik của tôi ủng hộ được ko? Cảm ơn mọi người nhìu nghen, xin lỗi vì đã làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip