Tai nạn ở trường

Bây giờ tôi đã nhận thức rõ hơn, mỗi lần tôi chết thời gian lại được lập lại vậy nếu như ngày hôm nay tôi không chết liệu thời gian sẽ không lập lại lần nữa.

Hôm nay, tôi không đến đón con Hà nữa mà đi thẳng đến trường cũng như tránh khỏi những con đường nguy hiểm. Đương nhiên, trên con đường đến trường ấy tôi đều rất sợ liệu mình sẽ chết một lần nữa, những cái chết đau đớn ấy tôi không muốn lặp lại.

Đây là lần đầu tiên tôi đến trường an toàn mà không gặp phải chuyện gì, tôi mừng đến phát khóc, thật may mắn làm sao. Khi bước vào lớp cứ nhỡ là lần đầu tiên được vào, hai con mắt ngấn lệ tuôn trào. Mấy đứa bạn trong lớp thấy lạ:
- Nhi mày sao thế?
- Chắc mới bị bồ đá ấy mà!
- Không...có
- Hahahaha! Nhìn là biết òi...

Thật tốt khi ở trường học, họ làm tôi thấy đỡ lo hơn về cái chết. Vào giờ ra chơi, con Hà trách mắng tôi vì không đón nó khiến nó phải đi học muộn, tôi cũng xin lỗi nó nhiều lần nhưng chỉ khi bao nó ăn nó mới tha cho tôi. Chúng tôi còn ngồi tán gẫu với nhau về những chuyện lặt vặt:
- Mày có biết Mặc Đăng Khoa học ở lớp 10A1 chưa?
- À tao có biết nè, thằng Khoa vừa đẹp trai lại còn vừa học giỏi, còn lạnh lùng nữa chứ, đúng chuẩn gu tao.
- chỉ cần trai đẹp thì tao thích hết!

Chúng tôi đang trò chuyện rất sôi nổi thì bổng dưng tiếng trống trường vang lên, chúng tôi đành phải dừng cuộc chuyện trò và đi lên lớp học.

Con Lan vì sợ trể tiết học và sợ bà cô nên chạy thục mạng lên cầu thang. Chạy trên cầu thang là rất nguy hiểm, vì vậy nên con Lan đã trượt chân té xuống, người nó bật ngửa ra sau đè xuống trúng tôi, cả hai đứa cứ vậy mà rơi xuống. Tôi chắc chắn sẽ chết, lúc đó trong đầu tôi chỉ muốn tìm cách để cứu mình nhưng mà đã quá muộn rồi.

Tôi từ từ mở mắt, tôi vẫn chưa chết, tôi liền ngồi bật dậy, người đã đỡ cho tôi và Lan đó là thằng Khoa:
- Tụi mày là con nít hay gì, không biết chạy nhảy lên cầu thang là rất nguy hiểm sao!

Thằng Khoa mắng chúng tôi vài cái rồi rời đi ngay, những đứa xung quanh vây lại hỏi thăm, còn trong lòng tôi lúc này muốn cảm ơn Khoa rối rít vì đã cứu tôi thoát khỏi cái chết. Nhưng mọi chuyện đâu dễ như vậy, làm sao thể dể dàng thoát khỏi bàn tay của tử thần chứ.

Vào tiết đầu buổi chiều, lớp tôi im ắng ngồi ghi bài, tôi có thể nghe được tiếng quạt quay " vù vù" ở trên trần nhà và nghe thấy rất rõ tiếng phấn nghi trên bản. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi, tôi bỗng nghe thấy một tiếng ồn rất to phá vỡ bầu không khí im lặng. Nó xuất phát từ trên trần nhà, phải trần nhà bị xập xuống, cả quyên một lớp học ở trên đổ ập xuống lớp chúng tôi và tôi lại chết một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip