12 Giờ

Tiết 5 hôm ấy, trời đột nhiên âm u dù mới giữa trưa. Mây đen từ đâu kéo đến, nuốt chửng cả bầu trời như tấm khăn liệm khổng lồ. Phòng học chật chội, ánh đèn nhấp nháy, không khí dày đặc đến ngột ngạt.

Nam ngồi ở bàn cuối, tay cầm bút mà chẳng viết nổi chữ nào. Cậu cứ nhìn ra cửa sổ – nơi có thể thấy mờ mờ bóng dáng tháp đồng hồ sau dãy cây. Gần đây, cậu hay mơ những giấc mơ lặp lại: một cánh cửa mở ra ở chân tháp, bên trong tối om và vọng ra tiếng chuông ngân vang, nhưng ngân ngược lại – từng tiếng dội về như đang nuốt thời gian.

11 giờ 59 phút. Kim giờ dừng lại trên mặt đồng hồ cũ. Không ai để ý.

12 giờ.

“TÒNG ––––––––”

Âm thanh bất ngờ vang lên khắp trường như tiếng chuông nhà thờ khổng lồ. Dài. Sâu. Rùng rợn.

Nó không giống tiếng chuông báo giờ thông thường – nó vang trong người, như thể đang gõ vào xương sống từng đứa học sinh.

Trong vài giây, tất cả đều im lặng. Rồi… điện phụt tắt. Một bóng đèn trong lớp vỡ tung, tia lửa văng ra xẹt qua mặt bàn đầu. Cả lớp hỗn loạn. Mấy đứa hét lên. Thầy dạy Toán luống cuống gọi giám thị.

Và khi điện bật lại sau chưa tới một phút... Thiên – học sinh bàn gần cửa sổ – đã biến mất.

Không một tiếng động. Không tiếng cửa mở. Không ai thấy em đứng dậy hay bước ra ngoài.

Chỉ còn lại chiếc cặp trên bàn, mở nắp, sách rơi xuống nền.

Họ báo công an. Nhà trường lập tức phong tỏa khu vực. Giáo viên đọc tên từng học sinh, điểm danh từng lớp. Thiên không có ở bất kỳ đâu trong trường. Không có trong nhà vệ sinh, thư viện, phòng y tế hay cả nhà xe.

Camera? Mù đúng lúc 12 giờ vì mất điện.

Bạn bè của Thiên nói lúc 11 giờ 50 cô bé vẫn còn nói chuyện, cười, ghi bài. Không có dấu hiệu gì bất thường.

Cảnh sát nghi em trốn học, nhưng... điện thoại Thiên vẫn để trong cặp. Ví tiền, thẻ học sinh, thậm chí cả thẻ xe buýt vẫn nằm nguyên vẹn.

Mất tích – hoàn toàn – như chưa từng tồn tại.

Tối hôm đó, trường cho học sinh nghỉ học toàn bộ buổi chiều hôm sau để “ổn định tinh thần”. Nhưng tới 7 giờ 13 phút sáng hôm sau, người ta tìm thấy Thiên.

Xác cô bé nằm ngay dưới chân tháp đồng hồ.

Cảnh tượng kinh hoàng đến mức một thầy giám thị nôn tại chỗ.

Thiên mặc nguyên bộ đồng phục, nhưng áo dính đầy máu khô, quần bị xé rách từ đầu gối. Hai chân gập ngược, gót chạm đùi như bị bẻ quặp từ phía sau. Cột sống lộ rõ trên lưng áo, như ai đó đã kéo thẳng người em rồi đập xuống mặt đất.

Trên cổ là một vòng dây hằn sâu như bị siết bằng kim loại — nhưng không có sợi dây nào tại hiện trường. Lưỡi bị cắn đứt một nửa, văng ra bên cạnh, máu đen chảy ra từ miệng.

Tay phải em chỉ thẳng lên bầu trời. Trên mu bàn tay là vết bỏng tròn, giống mặt đồng hồ in ngược — 12 vạch kim khắc sâu vào da như thể bị ép cháy bằng sắt nung.

Mắt mở to, trợn trừng, tròng trắng nổi gân máu, nhưng đồng tử không phản xạ ánh sáng — như thể cái nhìn cuối cùng của em đã đông cứng lại, đang nhìn xuyên qua thời gian.

Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường. Một sĩ quan nói nhỏ: “Không có dấu chân lạ. Không vết kéo lê. Không nhân chứng. Không dữ liệu camera. Không lý do.”

Thi thể được đưa đi ngay trong đêm. Nhưng Nam, từ xa, đã kịp nhìn thấy – đúng nơi xác được đặt, kim giờ trên mặt tháp chỉ 12. Dù mọi người vẫn tin chiếc đồng hồ ấy đã chết từ nhiều năm.

Tối hôm đó, Nam không ngủ. Cậu xem đi xem lại tấm hình chụp được trong điện thoại – cảnh tượng chân tháp bị phong tỏa, và một điều lạ lùng hiện ra khi cậu zoom vào phía bức tường gạch sau lưng xác Thiên.

Có một dòng chữ. Rất nhỏ. Mờ. Viết bằng gì đó màu đỏ sẫm.

“Chuông đã chọn người. 12 giờ – mở cửa.”

Nam lạnh sống lưng. Nhìn lên bàn, cậu chợt thấy thứ chưa từng có trước đó:

Một mảnh giấy cũ kỹ, gấp đôi, đặt giữa sách vở.

Mở ra – chỉ vỏn vẹn một câu:

“Mày còn 6 ngày.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi