Nơi Bóng Tối Bắt Đầu
Trường trung học An Tường tọa lạc ở trung tâm thành phố, là một trong những ngôi trường danh giá nhất miền Nam. Từ lâu, nó đã trở thành biểu tượng của sự thành công và sự chọn lọc khắt khe, nơi chỉ những học sinh xuất sắc, có nền tảng gia đình vững chắc mới có thể đặt chân vào. Những dãy hành lang bằng đá trắng bóng loáng, những tấm cửa kính sáng sạch như gương, mái ngói đỏ rực dưới ánh mặt trời, tất cả hòa quyện thành một khung cảnh xa hoa, hoàn hảo đến mức khiến ai lỡ bước vào cũng cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ.
Mỗi mùa khai giảng, sân trường An Tường lại được trang hoàng rực rỡ bằng cờ hoa và băng rôn. Tiếng nhạc du dương vang lên từ dàn loa ngoài sân, hòa lẫn với tiếng cười nói vui tươi của học sinh mới, tạo nên một không khí hân hoan, đầy hy vọng. Tuy nhiên, ẩn sâu trong niềm vui ấy là một sự im lặng đáng sợ, một bí mật mà chỉ những người trong trường mới biết.
Phía cuối sân trường, sau một bức tường rêu phong được bao phủ bởi dây leo um tùm, là tòa tháp đồng hồ cổ – một công trình từng là biểu tượng của trường nhưng giờ đây lại bị lãng quên một cách kỳ lạ. Tháp đồng hồ này không hề xuất hiện trên sơ đồ trường, không có dấu hiệu nào cho thấy nó còn được hoạt động hay bảo trì. Kim đồng hồ đã ngừng quay từ nhiều năm trước, nhưng tiếng chuông của tháp lại vẫn vang lên, đều đặn, mỗi mười ba ngày một lần. Một tiếng chuông réo rắt, buốt lạnh, vang vọng xuyên qua từng lớp gạch đá, len lỏi vào tâm trí mọi người như một lời cảnh báo không thể tránh khỏi.
Người ta nói rằng mỗi lần tiếng chuông ấy vang lên, sẽ có một người biến mất. Không ai biết họ đi đâu, không ai tìm thấy dấu vết nào. Những câu chuyện này bị xem là mê tín, là truyền thuyết nội bộ mà trường không bao giờ công khai. Giáo viên và ban giám hiệu luôn tránh né mọi câu hỏi liên quan, học sinh năm dưới thì sợ hãi mà không dám nhắc đến, còn những học sinh lớn tuổi hơn thì chỉ biết lặng im và cảnh giác.
Sáng hôm nay là lễ khai giảng năm học mới. Sân trường được dọn dẹp tươm tất, các tốp học sinh xếp thành hàng dài, mỗi người một bộ đồng phục thẳng nếp, gọn gàng. Ánh nắng sớm chiếu xuống nền sân, làm nổi bật lên từng gương mặt căng tràn sức sống. Tiếng hiệu trưởng vang lên qua micro, giọng ông trầm ấm, đầy uy quyền, tuyên bố mở đầu một năm học thành công rực rỡ.
Bất chợt, giữa lúc ông đang phát biểu, một tiếng chuông vang lên — boong — âm thanh trầm sâu, vang xa nhưng lạnh ngắt đến rợn người. Tiếng chuông không hề được báo trước, không hề trùng khớp với đồng hồ điện tử hay bất kỳ tiếng trống nào trong lễ. Cả sân trường như đóng băng, những đôi mắt quay sang tìm nguồn phát ra âm thanh, nhưng tòa tháp đồng hồ cổ vẫn đứng yên, lặng lẽ sau bức tường phủ dây leo.
Không một ai dám lên tiếng hay hỏi han, dường như ai cũng sợ đánh thức điều gì đó tồi tệ hơn. Chỉ có một học sinh đứng cuối sân, người duy nhất không hề cười nói, không vỗ tay theo tiếng hiệu trưởng. Cậu đứng lặng lẽ, mắt dán chặt về phía tháp đồng hồ, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ và ký ức mà chỉ riêng cậu biết.
Cậu tên là Nam, học sinh lớp 11 của An Tường. Năm ngoái, cậu từng mất đi một người bạn thân một cách bí ẩn, ngay đúng lúc tiếng chuông đó vang lên. Kể từ đó, trong lòng Nam luôn mang theo nỗi sợ hãi âm ỉ, như một vết thương chưa bao giờ lành. Giờ đây, đứng ở đây, khi tiếng chuông lại vang lên, cậu biết rằng vòng lặp chết chóc chưa bao giờ kết thúc. Nó chỉ đang bắt đầu lại, và cậu không biết liệu mình có thể giữ được mạng sống, hay lại một lần nữa chứng kiến người thân yêu biến mất không dấu vết.
Không khí ngày khai giảng, với tất cả vẻ rực rỡ và hy vọng, bỗng chốc trở nên nặng nề, tăm tối, đầy ám ảnh. Từng lời hiệu trưởng nói ra giờ như vọng vào một khoảng trống, mà bên ngoài, tòa tháp đồng hồ vẫn lặng yên, âm thầm đếm từng giây chờ thời khắc định mệnh tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip