Chương III, phần 1 + 2

CHƯƠNG III: HÀNH TRÌNH ĐẾN TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT

1

Bóng đêm phủ đầy kính chiếu hậu. Chân trời phía đông dần hửng sáng, nhưng màn đêm vẫn ngự trị bầu trời. Lúc này Kaoru chỉ là một hình nhân đang đi xuyên đêm để tới bình minh. Những manh mối ít ỏi đưa cậu tới hành trình này, gánh nặng này, hòng tìm cách chống chọi con virus MHC. Xung quanh đen đặc, và cậu phải đuổi theo chút ánh sáng leo lét.

Cảnh đêm vắng vẻ trên xa lộ liên bang băng qua sa mạc Mojave khiến cậu không chú ý tới kính chiếu hậu một lúc lâu. Nhưng khi những dấu hiệu ngày mới bắt đầu ập đến trước mắt, cậu liếc nhìn thường xuyên hơn. Bây giờ, bầu trời hoàn toàn thoát khỏi sự chế ngự của màn đêm, ôm ấp bình minh. Sự chuyển đổi quang cảnh thật đẹp mắt. Nền đất nâu tiếp nhận những tia nắng chói chang buổi sớm và dần nhuộm đỏ bóng tối phía sau cậu. Bên kia xa lộ, những mỏm núi bắt đầu hiện ra trong bóng râm.

Hai tay giữ chặt tay lái chiếc mô-tô địa hình XLR 600 phân khối mà bố cậu đã mua mười năm trước, Kaoru ngoảnh nhìn xung quanh. Cậu muốn tận mắt, chứ không phải qua kính chiếu hậu, chiêm ngưỡng cảnh quan đang lướt qua.

Cậu đã mơ về sa mạc này từ khi lên mười. Và giờ cậu đã qua tận Mỹ và lái xe liên tục sáu tiếng để nhìn thấy nó.

Cậu leo lên chiếc XLR đầu giờ chiều hôm qua. Cậu đã đưa nó đến Mỹ qua đường hàng không. Sau đó cậu chuẩn bị hành trang cho cuộc đua băng qua sa mạc. Cuối cùng cậu rời Los Angeles lúc gần mười giờ. Cậu định qua đêm trong khách sạn, sáng ra thì đi, nhưng khi nhìn thấy sa mạc rộng lớn phía đông cậu đã không thể dằn lòng. Cậu chỉ muốn khởi hành ngay lập tức.

Nhưng lúc cậu đi, trời rất tối, sau đó thì càng tối hơn. Dù biết mình đang băng qua sa mạc Mojave, cậu lại thấy như đang lái xe xuyên qua những đồng cỏ trên núi. Nhưng cậu chỉ phải trực chỉ xuống xa lộ dẫn thẳng vào màn đêm và giữ chắc tay lái. Giờ mặt trời đang ló dạng, cho cậu hình dung đầu tiên về vùng đất này.

Kaoru thấy vui vì đã khởi hành sớm và vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Sự thay đổi khung cảnh không nên bị bỏ qua. Nhưng cậu không muốn lãnh phí một ngày. Không còn nhiều thời gian. Hôm nay là ngày 1/9: cậu phải tìm ra một đáp án nào đó trong vòng hai tháng này, nếu không sẽ phải trả bằng mạng sống của Reiko, và cả đứa con mới thành hình của cô.

Sáu tiếng liền cậu ngụp lặn trong mớ rầm rì và rung chuyển đậm đặc của động cơ OHC bốn thì hai xi-lanh. Dù con đường được trải nhựa tuyệt đẹp, nhưng cậu vẫn giữ tư thế hoàn hảo, không bao giờ nới lỏng vòng kẹp đầu gối. Cậu đã học từ bố kỹ thuật lái xe. Hễ cậu lơ là dạng chân hơi khó coi, ông sẽ vỗ lên đầu gối cậu và mắng. Kẹp chặt đầu gối vào thùng xe, nhóc.

Và cậu đã làm thế suốt đường đi.Vai thả lỏng, giữ thăng bằng tốt trên bàn đạp. Bố Kaoru đã dạy cậu lái xe ngay cả khi biết bệnh tình của mình, và khi đó những chỉ dẫn của người bố đã đặc biệt ăn sâu trong tâm trí cậu. Cậu cố gắng lái xe chính xác.

Đồng hồ đo hành trình báo cậu đã đi hơn 480 cây số. Thùng xăng khổng lồ của chiếc XLR còn 30 lít, đủ cho 560 cây số trên xa lộ. Tức là sắp đến lúc đổ xăng: đường còn dài và cậu mạo hiểm chạy hết xăng. Xa lộ này kéo dài hơn 320 cây số mà không có một trạm xăng nào, vậy nên cậu phải hết sức cẩn thận. Trong hành lý của cậu có một bình xăng polirêtan dự trữ, nhưng nó cũng trống rỗng. Cậu phải ghé lại một khách sạn và nghỉ ngơi; giờ cậu chắc đã đi quá xa rồi.

Mình sẽ ghé lại thị trấn tiếp theo và dùng chút bữa sáng, cậu tự nhủ. Cậu biết nếu không tự ép mình dừng lại, cậu sẽ lái xe đến khi nó hết xăng. Mệt mỏi, cậu phải dừng lại. Với Kaoru, được chứng kiến sự đổi thay từ đêm sang ngày chứng tỏ thế giới đang tự xoay chuyển; cậu cảm thấy nếu mình dừng lại, thế giới sẽ tiếp tục vận động mà không có cậu, và cậu sẽ bị bỏ lại đằng sau.

Vừa khi những dấu vết cuối cùng của đêm biến mất khỏi kính chiếu hậu, để lại vùng đất hoàn toàn ngập trong ánh nắng, một thị trấn xuất hiện từ đằng xa. Nơi đó chắc hẳn có một trạm xăng và chỗ ăn uống.

Kaoru đã vào một nhà nghỉ ngay sau buổi trưa, rồi lập tức tắm gội và nằm lên giường. Cậu cố ngủ, nhưng tiếng động cơ cứ dồn dập trong người đến mức từng tế bào cứ rung lên: cậu thấy ngứa ngáy và bất an. Ngay cả khi nằm trên giường cậu vẫn thấy như còn trên xe. Đặc biệt phần đùi, nơi cậu áp chặt vào thùng xăng, cảm giác như không còn là của cậu.

Mình đã đi bao xa rồi?

Cậu đếm ngón tay. Sáu giờ từ Los Angeles, sau đó xuống xe và chờ quán ăn mở cửa để dùng bữa sáng. Đổ đầy thùng xăng, rồi lái thêm ba giờ nữa. Tổng cộng, cậu đã đi được chín giờ. Thêm chín giờ trên xa lộ liên bang số 40 đến vùng phụ cận Albuquerque.

Kế hoạch của cậu là rẽ trái trên đường 25 trước Albuquerque, đi thẳng từ Santa Fe tới Los Alamos và địa chỉ cuối cùng được biết của Kenneth Rothman. Dĩ nhiên điểm đến sau cùng của cậu là khu vực Four Corners. Nhưng trước đó cậu nhận ra tốt nhất nên tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Rothman, và những lời cuối cùng của ông ta có ý nghĩa gì.

Kaoru vươn tay lấy hành lý cạnh giường và mò mẫm bên trong tìm chiếc ví có chứa hai tấm ảnh. Cậu lấy chúng ra và ngắm nghía gương mặt trên đó. Vẫn duỗi người trên giường, cậu giơ ví lên đầu và thì thầm với dáng hình thân thương.

Khỏi phải nói, nó không thể trả lời.

Trước lúc rời Nhật Bản, Kaoru đã tới thăm bố để nói với ông cậu sẽ tới Mỹ. Cậu giải thích lý do mình đi, ông bố gật đầu và nói:

- Bố hiểu.

Kaoru đã kể ông nghe mọi chuyện, thậm chí không giấu chuyện với Reiko. Không biết chừng ông sẽ mất lúc cậu không ở Nhật Bản: nếu cậu phải nói với ông tất cả, thì đã đến lúc.

Ông Hideyuki cười vang khi biết mình có một đứa cháu nội đang lớn dần trong cơ thể người phụ nữ tên Reiko.

- Khá lắm, nhóc – Trong một thoáng, ông già cường tráng Hideyuki trở lại khi đưa mắt ranh mãnh hỏi về sự xuất hiện của Reiko – Cô ta là một phụ nữ tốt chứ?

- Với con, cô ấy là người tuyệt nhất – Kaoru trả lời.

- Không thể rời con một phút hả! – Ông Hideyuki run lên vì hạnh phúc. Rồi ông trở lại vẻ nghiêm túc – Bố muốn sống để gặp cháu nội.

Khi nghe những lời đó, Kaoru mừng vì đã kể bố nghe về Reiko.

Cậu đưa mắt khỏi hai tấm hình của Reiko và sờ soạng cất chúng vào hành lý. Tim cậu đập loạn xạ. Chỉ nhìn cô ấy thôi cũng khiến cậu thêm cô đơn.

Để xua đi cảm giác đó, cậu nằm yên nhìn quanh phòng. Có một tấm thảm tròn sặc sỡ treo một bên tường, và một chiếc quạt trần quay uể oải. Âm thanh của chiếc quạt không khiến cậu khó chịu bằng tiếng ồn từ cái tủ lạnh trong bếp.

Tất cả nội thất và thiết bị đều cũ kĩ, như chính cái nhà nghỉ này. Cậu nghe thấy gì đó, như là tiếng gián, đang bò quanh gầm giường. Trước đó cậu đã thấy một con trên sàn bếp. Lần này chắc vẫn là con gián đó.

Kaoru ghét gián một cách lạ lùng, có lẽ do cậu không quen với chúng:cậu chưa từng thấy gián trên tầng 29 của khu căn hộ cao cấp nhìn ra vịnh.

Lúc tới nhà nghỉ này, cậu đã thấy buồn ngủ ngay khi ngả đầu xuống gối – cậu đã quá mệt mỏi. Hơn cả hành trình xuyên đêm, cái ánh nắng buổi sáng vắt kiệt sức lực cậu. Nhưng lạ thay, cậu không thể ngủ. Chắc do cậu quá phấn khích: đây là lần đầu tiên cậu ở trong một nhà nghỉ bên ngoài Nhật Bản.

Cậu liệt kê những mục tiêu làm động lực cho mình. Cậu thấy phấn khích,xúc động, mệt mỏi, rung động, tất cả sự cảm nhận về nhiệm vụ, nỗi sợ và sức nóng cuộn lại bên trong một cảm giác; cậu thấy như có một đội quân kiến đang bò lổn ngổn trong người. Nếu không tìm ra cách hạ nhiệt những cảm xúc này, cậu sẽ không bao giờ ngủ được.

Bất chợt cậu nhớ trong sân nhà nghỉ hình chữ U này có một hồ bơi. Có thể bơi lội sẽ giúp cậu gội sạch sự ghê tởm này. Cậu ngồi dậy và thay đồ bơi.

Cậu lặn trong hồ nước nông, rồi ngẩng lên từ dưới nước và nhìn bầu trời. Cậu yêu cái cảm giác di chuyển đột ngột từ không khí xuống nước, từ môi trường này sang môi trường khác. Nhìn lên bầu trời từ trong làn nước, cậu có thể cùng lúc trải nghiệm hai tầng không gian đó. Nhìn từ dưới nước, mặt trời chói lòa trông như bị cong vênh.

Cậu trồi đầu khỏi mặt nước và đứng ngay giữa hồ. Nhà nghỉ quây ba mặt hồ, nhưng ở mặt còn lại cậu có thể thấy sa mạc trải rộng xa tít. Dù ngụp lặn trong nước, cậu cảm nhận rõ rệt hơn vẻ cằn cỗi và thù hằn của vùng đất đó.

2

Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt. Cậu đang mặc một chiếc áo len thun dài tay và mang găng tay da, quần jeans xếp trong ủng, và phần da duy nhất trên cơ thể lộ ra ngoài là cái gáy bên dưới mũ bảo hiểm. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy cái nắng bỏng rát khắp người lúc lái xe.

Cậu không có địa chỉ nơi đang đến. Wayne's Rock, vùng ngoại ô Los Alamos, New Mexico là tất cả những gì cậu biết. Ngay trước khi rời Nhật Bản, cậu đã liên hệ lại với Amano và nhờ tìm địa chỉ cuối cùng của Kenneth Rothman. Amano bảo ông ta từng sống trong một ngôi nhà to gấp đôi nơi làm việc. Có lý do để hy vọng Rothman vẫn ở đó, và đã cố tình cắt liên lạc. Mà dù Rothman có bỏ đi, ngôi nhà ít ra vẫn ở yên đó theo một hình dạng nào đó. Ít ra nó sẽ cho cậu những manh mối mới.

Rất dễ ước tính chính xác thời gian trên một xa lộ hoang sơ vắng vẻ. Cậu đến Albuquerque vừa đúng giờ, đi đường liên bang số 25 theo hướng bắc, sau đó chuyển vào quốc lộ thẳng tới Los Alamos. Wayne's Rock chắc phải nằm bên này của Los Alamos.

Cậu dừng tại một trạm xăng không xa điểm đến. Không phải để đổ xăng – vẫn còn một chút – mà để hỏi đường. Như mọi trạm xăng trên quốc lộ, nơi đây cũng kết hợp một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nên ít ra cậu sẽ tìm được một nhân viên bán hàng; chứ nếu bỏ qua, sẽ không biết khi cậu mới gặp một ai đó.

Đến nơi, cậu xuống xe, rồi đi vào cửa hàng để trả tiền. Một người đàn ông trung niên có râu liếc chào cậu.

Kaoru đổ chưa đầy bốn lít, nên chỉ đưa một ít tiền cho người đàn ông.Sau đó cậu hỏi đường đến Wayne's Rock.

Ông ta chỉ về hướng bắc và nói, "Gần năm cây số".

- Hiểu rồi. Cảm ơn bác – Kaoru quay đi, nhưng người đàn ông gọi lại.

- Cậu có việc ở đó à? – Ông ta nheo mắt nhìn Kaoru. Câu hỏi hoàn toàn cộc lốc, nhưng có vẻ không ác ý.

Kaoru không biết trả lời thế nào, đành nói ngắn gọn. "Một người bạn cũ của cháu sống ở đó. Chắc thế".

Người đàn ông vừa tặc lưỡi vừa nhún vai nói, "Chẳng có gì ở đó đâu".

Kaoru gật đầu ra vẻ hiểu ý, rồi lặp lại. "Chẳng có gì ở đó đâu".

Ông ta nhìn chằm chằm Kaoru, không nói gì. Nhưng cậu phải làm gì đây,đổi ý chỉ vì có người nói rằng chẳng có gì ở Wayne's Rock? Cậu phải đi và tận mắt nhìn thấy nó.

Kaoru gượng cười và nói, "Cảm ơn bác" trong lúc bước ra khỏi cửa hàng.

Không có ai khác xung quanh. Kaoru tự hỏi, khi cậu đi về hướng bắc, đã có bao nhiêu vị khách ngoài cậu ghé vào trạm xăng đó hôm nay.

Cậu giơ bàn tay trái đeo đồng hồ khỏi tay lái để kiểm tra thời gian. Nhưng cậu nhận ra mình đang đeo găng tay da nên không thể thấy đồng hồ. Cậu cố dùng cằm cởi găng tay, trong lúc tranh thủ đưa mắt ra khỏi con đường. Khi nhìn lên, cậu thấy ngay phía trên gò đất phủ đầy cây dại, có một hàng cây già trải dài hướng bắc vào trong sa mạc. Hầu hết tay lái sẽ không chú ý, nhưng Kaoru thì khác. Cậu đang cách trạm xăng đó gần năm cây số.

Cậu nhìn thấy một con đường bụi chạy dọc hàng cây đó. Cậu dừng xe ở đầu con đường. Tiến gần hơn cậu nhận ra thứ trông như cây cối lại là những cột gỗ cách nhau chừng vài chục mét; giữa vài cột có đường dây điện màu đen trĩu xuống. Hệ thống cột điện đã lâu không được sử dụng.

Nếu không lại gần xem xét, có thể cậu đã chẳng nhận ra ở đây có một con đường. Nó chỉ hơn một khoảng trống trũng xuống cạnh dãy cột điện. Dải đất này là nơi duy nhất cây xương rồng không phát triển, vươn những chi cành u bướu lên trời – bằng chứng rằng đây là một con đường, hay ít nhất từng là thế.

Kaoru lướt nhìn chân trời phương bắc, không biết hàng cột điện dọc con đường này có đưa cậu tới làng Wayne's Rock. Con đường biến mất qua một ngọn đồi. Không thể nhìn thấy Wayne's Rock từ quốc lộ. Nhưng Kaoru có cảm giác những tàn tích xa xăm đang vẫy gọi cậu.

Ít ra mình sẽ không bị lạc: để trở lại quốc lộ chỉ cần đi theo những cột điện này, cậu tự nhủ.

Thế là cậu nắm tay lái, rẽ trái và tăng tốc vào giữa sa mạc. Từ khi đến Mỹ, đây là lần đầu tiên cậu lái xe vượt địa hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #antruongvu