Chương III, phần 3 + 4
3
Cậu thấy một ổ gà đằng trước, nhưng không nghĩ nó lại to đến thế. Khi lướt qua, chiếc xe xóc nảy nhiều hơn cậu tưởng. Cậu ngả người chuẩn bị phóng qua, và phải vật lộn với sự rung lắc rần rần của tay lái khi tiếp đất, cho đến khi kịp thời ổn định chiếc xe. Một sai sót và có thể cậu đã lộn nhào. Cậu tự trách mình vì đã bất cẩn, và từ lúc đó cố hết sức tránh những cái hố trên đường.
Sau vài trồi sụt ban đầu, con đường phẳng phiu trở lại và chạy thẳng tắp trong một lúc. Những cột gỗ xiêu vẹo vẫn chạy dọc theo con đường, một dòng kẻ có chấm kết nối nền văn minh và sự hoang dại.
- Aha – Cậu nói. Cậu quan sát thấy vài tòa nhà đổ nát đằng trước, trong một hẻm núi cắt vào một ngọn đồi. Cả con đường và hàng cột đều biến mất vào trong ngôi làng. Ít nhất trong một thời điểm nào đó, thị trấn này đã được cung cấp điện và mạng điện thoại. Cậu không còn thấy cây cột nào phía sau ngôi làng. Đường dây điện có vẻ kết thúc ở đây.
Cậu dừng lại trên một ngọn đồi cách ngôi làng chừng 100 mét. Vẫn chễm chệ trên xe, cậu đếm thấy khoảng 20 mái nhà làm bằng đá nâu. Ngay cả khi có thêm vài ngôi nhà ở mặt kia hẻm núi mà cậu không nhìn thấy, thì khu định cư này chỉ gồm vài chục mái nhà. Cậu không hình dung được điều gì đã khiến những cư dân đầu tiên quyết định sinh sống ở đây. Họ tìm kiếm gì ngoài đây, giữa sa mạc? Nhìn từ cách xây nhà, có thể nói những cư dân đầu tiên đã đến đây từ rất lâu. Nhưng giờ cả ngôi làng rất cằn cỗi và hoang vu. Cậu không nhìn thấy ai. Thậm chí từ cách xa 100 mét cậu có thể biết nơi này bị bỏ hoang.
Cậu nhớ lại lời của người đàn ông ở trạm xăng. Chẳng có gì ở đó đâu. Có vẻ ông ta đã đúng. Đây là một thị trấn ma, đang mục rữa chỉ còn lại vết tích của những cư dân đầu tiên.
Ánh nắng đang đến từ hướng tây. Kaoru nhìn đồng hồ: đã qua năm giờ. Nhưng chưa đến lúc trở lại quốc lộ và tìm một thị trấn có dân cư.
Vậy ra Wayne's Rock là một đống hoang toàn ngay giữa sa mạc. Nơi này ngập tràn trong cậu một nỗi sợ bản năng, và cậu tự hỏi tại sao. Có phải vì nó đại diện cho những mâu thuẫn bất thường trong cậu? Tại sao Kenneth Rothman, một kỹ sư thông tin tiên tiến, lại chọn sống ở một nơi hẻo lánh thế này? Có quá nhiều điều Kaoru không hiểu.
Nhưng cậu đã đi quá xa để quay lại. Cậu tăng tốc, rú ga và thấy vui vì tiếng ồn đinh tai mình có thể tạo ra. Cậu phóng nhanh trên con đường dẫn vào làng.
Trên đường đi cậu để ý thấy một biển báo thường gặp bên ngoài các thị trấn ở Mỹ: CHÀO MỪNG ĐẾN WAYNE'S ROCK.
Với Kaoru nó như một lời nói đùa tệ hại.
Khi cậu đến gần, những hình thù như mạng nhện trên các bức tường trải dài ra. Cát và sỏi bị gió thổi dính vào những vụn đá trên tường. Vài chiếc xe bị bỏ lại ở nơi trông như con đường chính của thị trấn. Những chiếc xe này cũng bị cát bao phủ.
Ở đây cũng có một trạm xăng kết hợp cửa hàng tiện lợi. Một chiếc máy bơm lẻ loi đứng trên sân đỗ bê-tông bị nứt; vòi phun không đặt trên móc, và ống vòi nằm trên sàn, cuộn lại và có màu đen như một con rắn hổ mang co đầu chuẩn bị tấn công. Cửa sổ cửa hàng bị bịt kín, và mảnh kính vỡ khắp mặt đất.
Cậu lái xe chầm chậm xuống đường chính, hé nhìn những ngôi nhà trống hai bên đường để tìm bảng tên hay đại loại thế.
Trong thị trấn có nhiều cây hơn ở sa mạc bao quanh nó. Có lẽ người dân chọn sống ở đây vì nơi này có nước. Cây cối vươn lên trên thứ nước ấy, đâm chồi nảy lộc ngay giữa và xung quanh đống đổ nát. Những cái cây mọc thẳng tắp dọc con đường, và quả thật chúng tạo ấn tượng ban đầu về sự khỏe khoắn. Nhưng khi cơn gió thốc vào những cành và thân cây, Kaoru phát hiện những vết bướu và sần lạ trên lớp vỏ thô ráp. Cậu đến gần xem xét một cây và nhận thấy vỏ ở những phần bị phồng lên khác màu với phần còn lại. Những thân cây lốm đốm thứ màu trông như da người bị tróc vì cháy nắng.
Cành cây cũng bị ảnh hưởng, thậm chí lá cây, trông rất tươi mới, nhưng mặt sau đầy những vết màu đất son. Chỉ nhìn sơ qua thì thấy chúng bình thường: bề mặt bị xước và không hề mang bệnh.
Cậu chỉ thấy những cái cây bị ung thư ở Arizona trên báo, nơi mà không thể quan sát chi tiết sự biến dạng và đổi màu của chúng,nhưng nhìn bề ngoài thì những cái cây này đang có triệu chứng tương tự. Ung thư do một loại virus cực kỳ tân tiến gây ra. Chắc phải mất nhiều năm chúng mới thành ra thế này. Không thấy sự lây nhiễm gần đây.
Kaoru vội vàng nhìn xung quanh, sợ hãi. Nếu cây cối ở đây bị tàn phá khủng khiếp đến vậy, thì thiệt hại cho người và động vật là như thế nào?
Cậu chỉ nghe tiếng gió, nhưng vẫn cảm thấy như có rắn chuông, bọ cạp hay một loài sinh vật sa mạc mang độc nào đó đang đào lỗ dưới chân mình. Một dạng sống độc ác, hay cái bóng của nó, đang ẩn nấp nơi đây, phía sau những vách đá hay cây xương rồng, bên dưới những cục đất, và nó gieo trong cậu nỗi khiếp sợ.
Cậu để một chân trên bàn đạp và chân còn lại đặt trên mặt đất. Cả hai chân đều xỏ bốt da. Cậu biết, không vật thể ngoại lai nào có thể xâm nhập vào chân cậu, nhưng vẫn co chân lại để không chạm đất.
Cậu khát cùng cực.Có nước suối trong túi hành lý, nhưng để lấy nó cậu phải xuống xe và đặt cả hai chân lên mặt đất. Thật sự không muốn thế, cậu quyết định chịu đựng cơn khát nơi cổ họng và lái xe sâu vào thị trấn.
Vài ngôi nhà có tường làm bằng đá chồng, vài căn khác có tường làm bằng bùn khô được gia công kỹ lưỡng. Hầu hết mái nhà bị lún: có thể đứng giữa bất kỳ ngôi nhà nào và nhìn lên bầu trời ngay trên đầu.
Kaoru lái xe dưới mái hiên một ngôi nhà và đi vào bên trong quan sát. Đủ để thấy ánh hoàng hôn đang chiếu những tia nắng xiên qua một chỗ hở trên mái; bụi nhảy múa trong những dải sáng, những đám mây bụi ánh lên một màu.
Mọi người đâu cả rồi? Họ chết hết rồi sao? Con virus MHC đã tóm được họ? Hay họ đã trốn thoát và chuyển tới một thị trấn hay bệnh viện?
- Xin chào? – Kaoru gọi vào sâu trong ngôi nhà. Không có tiếng trả lời; cậu cũng không mong chờ điều đó. Cậu nghĩ nhìn thấy những cột sáng run lên từ những rung động của giọng nói mình.
Qua bức tường đổ nát cậu thoáng thấy một không gian thoáng đãng tựa một quảng trường. Bao quanh là những ngôi nhà.
Cậu xuống xe, dẫn bộ tới rìa ngôi làng để bỏ đi thật mau. Cậu để máy nổ. Cậu vươn tay vào túi tìm nước suối để làm dịu cơn khát.
Cậu có mục đích khi đến đây, và cậu đã hoàn thành nó. Cậu cần truy ra Kenneth Rothman, và để làm điều đó, trước hết cậu cần tìm nơi ở của ông ta.
Lúc đi cậu cẩn thận tìm tên trên những ngôi nhà, nhưng cậu không thấy tên Rothman. Có vẻ như cậu sẽ phải bỏ xe lại và vào kiểm tra từng ngôi nhà.
Cậu bước qua ngôi nhà bị ánh mặt trời đan chéo để tới quảng trường phía sau. Nó trông như một chỗ tụ tập dân làng. Ở trung tâm là một tượng đài cũ kiểu Tây Ban Nha, làm bằng vữa theo hình một phụ nữ, có rào chắn bao quanh. Đó là tâm điểm của ngôi làng, nơi giờ đây cậu thấy bao gồm hai dãy nhà xếp theo hình bán nguyệt; mặt kia của quảng trường là một sườn đồi.
Kaoru đứng giữa quảng trường và hình dung quang cảng ngôi làng từ trên cao. Hai dãy nhà tạo thành hình cánh quạt.
Dưới tượng đài là một lòng chảo như vết lõm trên mặt đất, bên trong có một đường viền tròn há rộng ra. Một cái giếng. Vậy là nơi đây có nước. Cho nên ngôi làng đã phát triển ở đây. Cậu ghé nhìn, và mùi nước hôi thối ập vào người. Ngôi làng trông khô cằn, nhưng cái giếng này có vị nước.
Cái lòng chảo có bờ tường nông giống một con ốc. Có thể vòng quanh bên ngoài sau đó đi xuống cầu thang xoắn xuống mép giếng, như thể đang lần theo vỏ ốc.
Cái giếng không có nắp khiến gió thổi qua tạo thành âm thanh như tiếng sáo.
Ngay cạnh mép giếng cậu thấy những hình thù nhỏ màu đen cỡ nắm tay. Lúc đầu cậu nghĩ chúng là đá, nhưng nhìn kỹ một lúc cậu phát hiện đó là những con chuột chết phơi bụng. Chắc phải có cả tá con trong quảng trường.
Ánh mắt Kaoru tự nhiên theo vết chuột chết đến khi bắt gặp những vật màu đen tập trung dưới một cái cây ở rìa quảng trường, cái cây mà từ đây cậu có thể nói nó bị ung thư. Bên dưới cái cây là một ghế đá. Và ngồi trên ghế đá là một tử thi có cùng màu với đám chuột. Bị ngược nắng, cái xác trông đen thui.
Kaoru tiến đến ghế đá, và dừng lại cách đó chín mét. Đó là một người đàn ông trông như một cái xác được ướp nửa chừng. Chân ông ta dang ra, hai cánh tay buông lỏng, và đầu thì ngửa ra tựa vào thành ghế, quai hàm trề ra. Vài sợi râu dài dính trên cằm, bộ râu mà Kaoru từng một lần mô tả là như râu dê... Chỉ có những sợi dây chuyền vàng quanh cổ và cổ tay không bị mục ruỗng. Chúng ánh lên một thứ ánh sáng vô cơ.
Kaoru hăm hở tiếp cận người đàn ông và xem xét mặt ông ta. Kenneth Rothman mà Kaoru từng gặp năm năm trước, khi ông ta ở lại nhà Futami trong vài ngày thăm Nhật Bản, có một gương mặt hẹp rất ấn tượng, nét dễ thấy nhất là bộ râu dài, và ông ta từng đeo những chiếc dây chuyền vàng quanh cổ và cổ tay như thế này. Có thể kết luận rằng cái xác này là Rothman.
Chắc ông ta đã chết ở nhà, mà không tìm cách điều trị.
Kaoru nhìn quanh, và có một thứ vướng vào tầm nhìn của cậu. Sườn đồi phủ đầy thảm thực vật thích hợp với khí hậu khô hạn, và trong đó cậu thấy những bông hoa cỡ lòng bàn tay ẩn hiện theo làn gió.
Một cái cây đơn độc đang nở hoa. Thân khẳng khiu, cành mỏng manh, lá trông mịn màng, nhưng chỉ cái cây này thể hiện sức sống.
Cây cối trên sườn đồi đều bị ung thư: cậu có thể thấy những gân lá hiện ra gớm ghiếc. Cái cây này và chỉ có nó dường như vẫn giữ được màu sắc nguyên thủy. Đầu ngọn cây đang rủ xuống mọc lên những bông hoa phớt hồng.
Vài loài thực vật phát triển thông qua sinh sản vô tính, vài loài khác qua sinh sản hữu tính. Kaoru đã quan sát thấy cây cối bao phủ vùng này thuộc dạng sinh sản vô tính.Tuy nhiên, có hoa tức là sinh sản hữu tính. Cậu từng nghe về những trường hợp thực vật sinh sản vô tính đột nhiên chuyển sang sinh sản hữu tính, lần đầu ra hoa trong đời, trước khi lão hóa và lụi tàn nhanh chóng. Một cái cây như vậy không thể ra hoa mãi: có vẻ như niềm vui được sinh hoa kết trái phải đổi lại bằng sự chết.
Bất chợt Kaoru nhặt một bông lên và đặt cạnh cái xác của Rothman như một lễ vật.
Về cơ bản, thực vật sinh sản vô tính có thể bất tử trong môi trường thích hợp. Trong sa mạc Mojave có những trường hợp được xác nhận về những loài cây sống được hơn 10.000 năm. Giống như những tế bào ung thư trong một đĩa Petri.
Nhưng cái Kaoru đang chứng kiến lúc này lại trái ngược: chỉ cái cây có khả năng sinh sản hữu tính mới thoái khỏi ung thư. Và dĩ nhiên, không lâu nữa cái cây này và những bông hoa của nó sẽ đi theo quy luật tự nhiên của vạn vật và chết đi.
Một cái chết được lập trình đi cùng niềm vui được nở hoa, trong khi một dạng sống bị ung thư sẽ được sống mãi mãi, không già đi, nhưng không bao giờ sinh hoa kết trái. Như một lựa chọn rõ ràng giữa hai phương án. Kaoru sẽ chọn cái nào? Một sự trần tục tỏa sáng rực rỡ, hay một cuộc sống tầm thường kéo dài bất tận? Không mất quá lâu để biết đáp án: cậu sẽ chọn sự sống biết đơm hoa kết trái.
Kaoru leo lên đồi về phía những bông hoa.
4
Cậu nhặt vội một bông hoa rồi trở xuống con dốc. Trên đường xuống, cậu nhìn thấy một dải sáng sắc, hẹp đang lướt khỏi một nóc nhà bên dưới. Những mái nhà làm bằng đá như màu đất; hòa lẫn một cách buồn tẻ với xung quanh. Mái nhà thì không phản chiếu ánh sáng, Kaoru nghĩ và tìm nguồn của chớp sáng đó.
Cậu nhìn kỹ và thấy một thứ hình chữ nhật màu đen trên nóc một tòa nhà gạch đỏ đổ nát. Vật hình chữ nhật đó có rìa bằng thép, và có vẻ là thứ đã bắt ánh hoàng hôn.
Tấm bảng ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ trên mái nhà. Nhìn chung nó trông quá mới để được đặt trên một tòa nhà hư hại như thế. Có thể một hệ thống như vậy là cần thiết vì ngôi làng nằm quá xa đường chính, nhưng trông nó vẫn không hợp khung cảnh.
Từ chỗ này cậu có thể khẳng định tấm bảng đen đó là của một hệ thống năng lượng mặt trời. Nó đủ lớn để thừa sức cung cấp điện cho chỉ một ngôi nhà. Nếu mỗi nhà có một hệ thống này, sẽ không cần đến hàng cột điện dẫn vào thị trấn, nhưng cậu không thấy một tấm bảng tương tự nào trên những nóc nhà khác trong làng. Cái này có vẻ được lắp đặt đặc biệt cho ngôi nhà này.
Rothman đã lập phòng thí nghiệm riêng tại nhà. Có thể ông ta đã sử dụng năng lượng mặt trời.
Kaoru đặt bông hoa xuống đầu gối của cái xác và đi qua giữa những ngôi nhà, tìm nơi có tấm pin mặt trời. Dù đã đánh dấu vị trí của mình từ sườn đồi, nhưng cậu nhanh chóng mất phương hướng như đi trong một mê cung.
Cậu lang thang khắp nơi đến khi tìm thấy một ngõ cụt. Cậu đã lạc vào một ngôi nhà, và giờ đang ở trong một hành lang nào đó.
Tiếng gió huýt giữa khoảng trống của những bức tường, nhưng đến đây không còn chỗ để đi, nó quẩn quanh mắt cá chân cậu. Cậu nghĩ mình nghe thấy giọng hát của thổ dân Mỹ, một kiểu hô ứng cùng tiếng gió, hay tiếng chim kêu, hoặc tiếng cành cây cọ vào nhau.
Kaoru im lặng và vểnh tai nghe. Thính giác cậu lẫn lộn, không thể phân biệt gần xa. Lúc thì cậu nghĩ mình nghe thấy một giọng nói xa xôi, và ngay sau đó cậu có ảo giác giọng nói đó đang thì thầm vào tai. Đó là giọng thều thào của đàn ông, cậu nghe đượcqua bức tường bên phải. Nó ngưng bặt, rồi lại nổi lên và theo gió thoảng qua bên tường trái.
Giọng nói và tiếng gió huýt như đến từ khắp nơi, âm thanh đó đạt tới hiệu ứng rung khi lướt qua khoảng không giữa những bức tường.
Có phải không khí khô hanh đã giúp cậu bình tĩnh? Không khí thiếu độ ẩm dường như không thâm nhập và truyền được cái lạnh vào cậu. Da thịt phơi ra nhanh chóng bị hút khô; cậu sợ hãi vì không cảm thấy gì.
Cậu cố lờ đi những giác quan khác và chỉ tập trung vào thính giác. Dần dà cậu định vị được nguồn âm thanh. Vẫn chú tâm vào nó, cậu cúi xuống một cái lỗ trên tường, rồi lại một cái khác, sau đó nhận ra mình đang ở một thế giới khác.
Một mùi thoang thoảng. Cậu đang ở một chỗ rộng gần 20 mét vuông với những bức tường đổ nát, nơi có một thứ cậu chưa từng gặp, một thứ mùi nhân tạo không thể tồn tại trong tự nhiên đang lan tỏa khắp không trung.
Có một chiếc giường khung ống trong một góc phòng. Nó không có phụ tùng gì ngoài một tấm chiếu cũ cùng vài miếng lò xo lòi ra. Cạnh đó là một chiếc bàn trông có vẻ vững chãi, và kế là hai chiếc ghế xếp quay mặt vào nhau, trông thích hợp với một bãi biển hơn là nhà cửa. Một chiếc đèn sàn lật nhào và một chiếc va-li bằng da nằm chỏng chơ trên bàn. Có những chiếc kệ được xây dính vào một mặt tường, nhưng một số đã gãy khiến sách vở nghiêng ngả lộn xộn. Vài cuốn sách như vật chặn cửa ở hàng kệ dưới cùng.
Mọi thứ trong phòng trông có vẻ tạm bợ. Cậu ngờ rằng nếu lấy đi chỉ một cái kệ, hay di chuyển chiếc bàn cạnh giường vài phân, tất cả sẽ đổ sụp như một dãy domino.
Bất chợt từ đâu giọng nói thều thào lại vang lên, hổn hển trong tai cậu. Kaoru gần như thất kinh. Cậu nhìn quanh khắp hướng.
Không có ai. Tiếng ồn biến đi rất nhanh, để lại tiếng vo ve vang lên từng hồi. Kaoru liếc nhìn khoảng trống giữa chiếc bàn và bức tường, và thấy một sợi dây điện. Lúc đó cậu mới nhận ra có một chiếc radio gắn vào bàn. Nghe như nguồn điện không ổn định lắm.
Kaoru nắm lấy dây điện và khẽ quay vòng nó. Tiếng vo ve bớt dần, thay bằng một giọng đàn ông rành mạch, cùng tiếng ghi ta trầm buồn. Một chương trình phát thanh. Người đàn ông đang hát một bản nhạc buồn. Kaoru có thể nghe ra lời hát về một tình yêu kết thúc từ lâu.
Kaoru cúi xuống và chỉnh tần số để giảm bớt tiếng nhiễu. Đây chắc chắn là nơi phát ra giọng nói mà cậu cảm thấy đang nương theo gió đến tai mình. Không hiểu sao chiếc radio này vẫn được bật, gắn điện và nhận tín hiệu. Nó đang chơi nhạc.
Không thể tưởng tượng đường dây điện vẫn đang cung cấp cho những đống đổ nát này. Điện đã bị cắt từ lâu rồi mà.
Nguồn điện chắc là tấm pin mặt trời trên nóc nhà mà cậu đã thấy. Nó là thứ duy nhất có thể lý giải việc radio đang chạy.
Kaoru lần theo dây điện tới ổ cắm trên tường, rồi chỉnh lại âm lượng. Không nghi ngờ gì nữa, đang có nơi cung cấp điện.
Tiếp tục đi, cậu thúc giục bản thân. Việc biết ngôi nhà ở giữa sa mạc này đạt đến đỉnh cao của khoa học hiện đại tiếp thêm can đảm cho cậu.
Trên một mặt tường có một cánh cửa dẫn qua phòng bên cạnh. Cậu đặt tay lên nắm cửa. Cửa mở ra dễ dàng.
Sau cánh cửa là một hành lang ngắn dẫn đến lối vào một tầng hầm. Cầu thang dẫn xuống đất cho đến lúc tối mù. Nhưng nhìn lại thì không hoàn toàn tối om: cậu thấy một chút ánh sáng rỉ quanh một cánh cửa. Trong tầng hầm có đèn.
Từ đỉnh thang nhìn xuống, Kaoru thấy như mình đang bị điều khiển.
Có đèn.
Cậu nghĩ ngợi một lúc. Có lẽ nó cũng được bỏ lại, như cái radio.
Cậu nhích từng bước xuống cầu thang.
Dừng trước cửa, cậu áp tai lên và lắng nghe dấu hiệu đằng sau. Không tiếng động, không dấu hiệu có người. Ánh sáng nơi khe cửa mờ nhạt hơn cậu nghĩ.
Cậu chuẩn bị gõ cửa thì chợt nghĩ điều này thật ngớ ngẩn. Bằng một hành động táo bạo, cậu nắm nắm cửa, và đi vào.
Một ngọn đèn huỳnh quang treo trên trần nhà, yếu ớt chiếu sáng căn hầm. Nhưng giữa phòng có một ánh sáng khác, thứ ánh sáng đặc biệt tượng trưng cho sự văn minh.
Dù rộng nhưng mục đích của căn hầm là rõ ràng. Một chiếc máy tính được đặt ngay giữa phòng, xung quanh là các thiết bị liên quan. Màn hình đang nhấp nháy.
Kaoru đi vòng quanh để nhìn màn hình. Bên cạnh là một chiếc mũ bảo hộ có gắn các thiết bị điện tử ở hai mặt trong ngoài. Cậu từng sử dụng thứ như thế hồi nhỏ khi chơi các trò chơi điện tử thực tế ảo. Ký ức êm dịu trở về khi đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lại chiếc mũ ấy.
Một găng tay dữ liệu gắn dây đặt cạnh chiếc mũ, nhưng Kaoru không chạm vào chúng. Cậu đến thẳng màn hình.
Như nhận được tín hiệu từ sự xuất hiện của Kaoru, những con chữ bắt đầu hiển thị trên màn hình.
C...h...à...o...m...ừ...n...g
Từng chữ cái một xổ ra. Kaoru thấy ý tưởng này thật trẻ con. Rõ ràng hệ thống được cài đặt để màn hình cảm nhận và bật lên khi có ai đó đứng trước nó.
Chợt cậu thấy hơi choáng váng, và tựa vào chiếc ghế trước màn hình. Cậu tĩnh tâm trên ghế, hai khuỷu tay đặt lên tay đỡ, rồi nín thở. Sau đó cậu nói với máy tính?
- Mày là ai, cái máy này?
Máy tính không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, nó hiển thị một hình ảnh.
Một sa mạc khô cằn, lộng gió. Một khung cảnh gợn sóng nhấp nhô. Cảnh vật chuyển động để người xem cảm thấy như đang chạy qua sa mạc. Tầm nhìn chỉ lướt qua bề mặt sa mạc, theo những con dốc lên xuống, đến khi một ngôi làng hiện ra. Kaoru đã thấy nó trước đây rồi.
Rồi cậu nhận ra đó là Wayne's Rock, dù có khác biệt với cái cậu biết. Wayne's Rock cậu thấy trên màn hình nhỏ hơn nhiều, với chỉ vài căn nhà làm bằng gỗ, chứ không phải đá. Nếu không có sườn đồi riêng biệt phía xa, cậu sẽ không nhận ra mình đang nhìn vào gì.
Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu thắc mắc. Một trăm năm trước, hay lâu hơn? Cậu không thấy người; không có dấu chỉ của thời kỳ nào. Nhưng khung cảnh rất giống thời kỳ Cựu miền Tây.
Đây là một bộ phim sao? Một câu hỏi theo lẽ thường.
Trông nó không giống đồ họa máy tính. Cậu muốn nghĩ đó là một đoạn phim thực tế, nhưng nếu được quay cách đây 100 năm hay hơn thế thì nó đã được bảo quả quá tốt. Không, cái cậu đang thấy có lẽ là sản phẩm của một ứng dụng công nghệ đặc biệt nào đó nhằm tái tạo thị trấn cổ trên những cảnh quay về Wayne's Rock hiện tại. Nhưng nó trông sống động hoàn hảo.
Cậu nghe tiếng vó ngựa phía sau. Chân thực đến nỗi cậu quay lại nhìn, chỉ để nhận ra những chiếc loa gắn trên tường.
Cảnh trên màn hình là hình ảnh hai chiều, nhưng âm thanh phát ra trong không gian ba chiều.
Cậu vẫn liếc nhìn chiếc mũ và găng tay cạnh màn hình. Cuối cùng cậu đã nhận ra mình đang được hướng dẫn làm gì.
Nếu mày muốn trải nghiệm khung cảnh ba chiều, hãy đội mũ và đeo găng tay vào.
Và cậu đã làm thế. Một khi đã đội mũ, chỉ cần xoay đầu là cậu có thể nhìn bao quát 360 độ khung cảnh.
Tiếng vó ngựa đằng sau không chỉ là hiệu ứng ba chiều, chúng có thực, và đang vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu cảm nhận được mặt đất rung lên theo đó. Cậu đang mang ủng, nhưng lại thấy đau điếng như bị gai xương rồng đâm vào chân. Cả người cậu tê rần. Một cơn gió nóng lướt trên gáy, và cậu thấy khát. Mồ hôi nhễ nhại.
Kaoru cứ chạy mãi, cố thoát khỏi những dáng hình đang đổ ập vào cậu từ phía sau. Khi không thể chịu đựng thêm nữa, cậu ngoái lại và thấy hàng tá những thổ dân cưỡi ngựa với những chiếc khăn trùm đầu đổ bóng xuống vì ngược sáng.
Mình sẽ bị đè bẹp mất.
Cậu cố nhảy sang một bên, tránh đường cho họ, nhưng ngay lúc đó một cánh tay lực lưỡng móc dưới nách cậu và nâng lên. Cánh tay vững chãi bên dưới cánh tay cậu, thật như có thể chạm vào. Cậu ngửi thấy mùi mồ hôi và bụi đất. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã bị cánh tay thô ráp đó quẳng lên lưng ngựa.
Kaoru tự nhủ mình đang mơ. Cậu biết, hay nghĩ là mình biết, rằng điều này không có thực. Nhưng khi áp mặt và ôm chặt vào lưng của người thổ dân để không bị hất văng khỏi con ngựa, cậu tận mắt thấy một bó mảnh da đầu được treo lên vai anh ta như thứ đồ trang trí. Một cái còn mới, bên dưới vẫn ướt và có mùi máu.
Mắt cậu mơ màng và đầu thì ngửa ra, mặc dù bản năng mách bảo cậu sẽ chết nếu ngã khỏi ngựa.
Ngay thời khắc đó ranh giới giữa hiện thực và hư ảo bị xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip