Chương III, phần 5 + 6

5

Cậu không biết mình đã nhấp nhô trên lưng ngựa trong bao lâu nữa. Có thể là vài phút, nhưng nếu ai nói với cậu là vài giờ, cậu cũng có thể tin.

Họ đi xuống một thung lũng và dừng lại cạnh một con sông. Kaoru hơi bất ngờ trước vẻ màu mỡ của dòng nước đang uốn lượn dưới chân hẻm núi sâu. Từ trên cao, con sông trông rất nhỏ - cậu không nghĩ nó chứa nhiều nước đến thế.

Nước không hề trong mà nặng màu đất nâu bồi tụ. Nhưng ở vùng đất khô cằn này, đứng trong không khí ẩm ướt cạnh con sông cũng là một sự dễ chịu. Kaoru cảm thấy mình đủ cảm thông với nhóm người này.

Họ cưỡi ngựa dọc hai bờ sông giữa những tán cây tới khi đến một địa điểm nơi con sông khoét vào thung lũng. Họ dừng lại ở đó. Vài người đàn ông nhìn lên rìa hẻm núi và bắt chước tiếng kêu động vật. Những người còn lại tách thành hai nhóm, một canh giữ hạ lưu, một thượng lưu, đề phòng quân truy đuổi và phục kích.

Ánh nắng chói chang thiêu đốt mặt đất: cậu cảm nhận được hơi nóng qua gan bàn chân. Cậu có thể cảm thấy thời gian lướt đi.

Tiếng sột soạt làm lay động những cánh rừng khắp hẻm núi, và từ sau những cái cây và tảng đá xuất hiện những nhóm nhỏ phụ nữ, trẻ em và người già. Số lượng phụ nữa và trẻ em vượt trội số đàn ông trên lưng ngựa.

Thoạt đầu những người phụ nữ có vẻ rụt rè. Họ nhìn những người đàn ông trên lưng ngựa với những cảm xúc pha trộn giữa chờ mong và căng thẳng, vui mừng và sợ hãi, và cầu nguyện. Rồi khi nhận ra những gương mặt mình đang kiếm tìm, họ bắt đầu kêu lên như khóc, chạy đến những người đàn ông, trong khi những người này đáp lại bằng cách xuống ngựa và ôm chầm lấy họ. Cuộc đoàn tụ diễn ra chóng vánh như cách họ thể hiện sự cảnh giác trước đó.

Tiếng kêu của những người phụ nữ nghe như than khóc, nhưng nghe kỹ thì có hai loại riêng biệt. Một số người khóc vì vui, số khác khóc vì buồn. Những phụ nữ không thấy người mình tìm giữa những kỵ sĩ kia thì quỵ gối, hai nắm tay đấm vào đất và gào lên ai oán. Vài người mang theo con nhỏ và nhìn lên trời, số khác nắm tay những người già và vật vờ dưới đất.

Kaoru chợt hiểu ra. Một bộ lạc thổ dân – vùng đất này chắc là nhà họ - đã gửi những chiến binh ra trận. Bao nhiêu người đã ra đi? Cậu ước lượng số phụ nữ rạng rỡ ôm những người đàn ông gần bằng số phụ nữ đang nức nở cúi đầu. Vậy là: chỉ một nửa số đàn ông ra đi đã trở về. Người phụ nữa nào không tìm thấy người đàn ông của cô giữa những người trở về hẳn đã nghĩ anh ta đã chết. Tất cả những người vợ và thành viên gia đình đều đang biểu hiện cảm xúc tột độ, cả tích cực lẫn tiêu cực.

Kaoru bất động quan sát. Đánh giá tình hình, cậu quyết định chỉ có thể chứng kiến như người ngoài cuộc. Cậu thấy mình lạc lõng và không thoải mái.

Nhưng một giây sau sự chắc chắn về thế giới cậu đang sống đã bị xáo trộn. Một bàn tay nắm lấy và lôi cậu qua một bên. Cậu thấy một người phụ nữ đẫm lệ đang lao đến mình. Ánh mắt nghiêm nghị của cô ta từ chối sự chống cự khinh miệt của cậu. Một bé trai mười tuổi vòng tay ôm eo cậu. Bất thần bị lôi vào vòng xoáy cảm xúc này, Kaoru thấy bối rối.

Người phụ nữ có mái tóc dài tết xuống lưng để lộ vầng trán rộng. Không để ý đứa trẻ sơ sinh mang trên ngực, cô ta lao vào Kaoru. Cậu thấy ngạt thở, nhưng vẫn đón nhận cô. Sự nồng nhiệt của cô khiến cậu phải mở rộng vòng tay.

Hình ảnh người phụ nữ trước mắt nhập với hình ảnh Reiko trong tâm trí cậu. Họ thật giống nhau. Kiểu tóc và độ dài tóc thì khác, nhưng vẫn là những đường nét gương mặt và đôi mắt ủ dột đó. Nhưng có lẽ Kaoru chỉ muốn nhìn sự việc theo cách đó. Từ khi đến sa mạc này khao khát được gặp Reiko trong cậu đã bị kích thích đến một mức độ mới.

Trong họ lúc ôm nhau, ép chặt đứa bé, tay cậu tiếp xúc trực tiếp với da thịt cô, Kaoru cảm nhận được những cảm xúc của người phụ nữ đang tuôn chảy vào lồng ngực cậu, dù chỉ trong chốc lát. Cậu và người phụ nữ này chắc phải là vợ chồng. Thằng bé đang dính chặt eo cậu là con trai cậu, đứa trẻ đang kêu thét vì bị ép giữa hai người là con gái sơ sinh của cậu. Cậu chợt biết mình và người phụ nữ này đã trải qua những gì trong suốt những năm qua. Những điều cậu thấy và cảm nhận khi lớn lên ở đây trở về với cậu. Buồn bã, nhưng hơn hết là lòng hận thù. Một khao khát trả thù cho người cha bị sát hại trĩu nặng trong sâu thẳm tâm hồn cậu.

Những thông tin mới tiếp tục đến với cậu. Người phụ nữ này đến từ một bộ lạc khác. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cô ta. Người chồng đầu tiên bị giết xa về thượng nguồn. Và không chỉ bị giết. Ông ta đã bị một nhóm lính và thổ phỉ da trắng tra tấn đến chết trên những phiến đá.

Người phụ nữ vẫn nuôi căm giận về cách chồng cô bị đối xử. Cậu nhận ra cách hận thù dẫn con người ta đến chiến tranh thật trần trụi.

Cậu biết thằng bé mà cậu nghĩ là con mình thật ra là con của vợ cậu với người chồng trước. Những người duy nhất có quan hệ máu mủ với cậu là người mẹ già và cô con gái sơ sinh.

Kaoru lại cảm thấy nghi ngờ rằng thế giới thực đang phủ bóng xuống không gian ảo này. Mối quan hệ của cậu với người phụ nữ gần giống mối quan hệ cậu từng có với Reiko. Ngoại trừ việc Ryoji đã chết. Nó đã gieo mình khỏi cửa sổ cứu hỏa, chỉ để lại những vết máu trên nền bê-tông. Nó đã đi tới một thế giới khác. Nhưng thằng bé đang ôm chặt eo cậu giờ đây thật yếu đuối và bơ vơ, cũng như Ryoji vậy.

Kaoru nhận ra cả tâm hồn và thể xác mình đã bắt đầu mơ mơ màng màng đi qua một thế giới khác. "Một thế giới khác" là cách cậu miêu tả nó, một cách vô thức, nhưng cậu không biết nó ở đâu.

Bình yên thật ngắn ngủi. Cậu sống trong một căn lều dựng trên một con dốc thoai thoải, cùng vợ con và người mẹ già. Họ đã bên nhau được bao lâu? Đôi khi với cậu vài năm chỉ tựa một khoảnh khắc, và một ngày dài như một ngày.

Kaoru cảm thấy thời gian trôi lúc nhanh lúc chậm. Thời gian bao bọc cậu thật hỗn tạp, với những mảng mãnh liệt và những mảng dịu nhẹ.

Con gái cậu, đứa trẻ sơ sinh trong lần đầu cậu gặp, giờ đã đi chập chững. Đứa con trai kế không biểu hiện chút tài năng chiến trận gì: nó sẽ không bao giờ là một chiến binh. Cái cách nó đứng bắn cung khiến mọi người cười ồ.

Kaoru giờ đã quen với cơ thể này. Thu mình bên dòng sông, cậu thấy phản chiếu dưới nước là một hình ảnh khác hoàn toàn với cậu trước đây. Da đậm, cổ dày, và đôi vai xăm trổ lực lưỡng. Cậu có thể chạm vào cơ thể này và cảm thấy nó phản ứng. Duy chỉ những đường nét gương mặt cậu bị nhòe đi bởi những gợn nước: cậu không thể nhìn rõ chúng.

Cậu đã ân ái cùng vợ nhiều lần, và mỗi lần cậu lại gần gũi cô hơn. Cách cô con gái nhìn cậu bây giờ cũng khác.

Bộ lạc không bao giờ sống lâu dài một chỗ: họ luôn bị buộc di chuyển. Từ phía đông và phía nam họ bị dồn ép bởi một bộ lạc có màu da khác biệt. Họ chỉ có thể đi về phía tây. Một vài thủ lĩnh bộ lạc ra một quyết định thận trọng là hạn chế tối thiểu tiếp xúc với kẻ thù trong khi bảo vệ nguồn cung lương thực và nước. Một tính toán sai lầm đồng nghĩa với sự kết thúc của bộ lạc.

Chỉ có một nơi họ có thể nhắm tới.

Mặc dù bộ lạc bị phân rã và chia rẽ, kỳ vọng của mọi người đều tập trung vào một điểm: những truyền thuyết cổ xưa.

"Ngươi phải đi đến một nơi ở rìa phía nam của rặng núi lớn, đầu nguồn của những con sông chảy vào các biển tây và đông. Một nơi chưa ai từng đặt chân tới. Ở đó ngươi sẽ tìm thấy một hang động lớn, bên trong có một cái hồ. Đây sẽ là nơi định cư vĩnh viễn của của bộ lạc. Ở đó Linh hồn vĩ đại sẽ trông chừng ngươi để không ai có thể đe dọa ngươi và ngươi sẽ được bất tử".

Những gì còn lại chỉ là những truyền thuyết. Nếu họ buộc phải đi về phía tây, thì cũng tự nhiênkhi đi tìm nơi truyền thuyết đã nói tới.

Dù đã suy yếu nhiều, bộ lạc vẫn còn hơn 200 người. Không dễ để di chuyển chừng ấy người. Những đội kỵ binh trinh sát thay phiên nhau tuần tra khu vực phía trước, và chỉ khi đảm bảo đường đi vắng bóng kẻ thù, họ mới dẫn theo trại chính. Những thợ săn được cử đi liên tục để thu gom thực phẩm.

Đêm xuống, các gia đình dựng lều ở nơi thuận tiện và tụ tập quanh lửa trại để ăn thịt thú rừng do thợ săn mang về trước đó. Họ không bao giờ ăn no. Thường họ sẽ dự trữ số thịt thừa bằng cách hun khói, nhưng giờ thức ăn luôn thiếu thốn để nghĩ đến chuyện đó.

Khi tìm thấy nước họ sẽ rửa tay rồi đi ngược dòng để tìm nguồn nước sạch hơn để uống. Yếu tố sống còn quan trọng nhất là nước. Ai tìm thấy nước sẽ được tất cả biết ơn.

Giờ họ đã đến được nơi mà từ đó, bằng cách vượt qua hai đỉnh núi nữa, họ sẽ có thể tìm thấy vùng đất trong truyền thuyết. Khi gần đến đích, họ cắm trại trong rừng, động viên nhau. Rồi họ sẽ may mắn tìm thấy nguồn nước.

Chính bọn trẻ tìm ra con suối. Nghe nói vài đứa trẻ khi đang chạy nhảy quanh những gốc cây đã phát hiện một dòng nước nhỏ rỉ ra trên mặt tảng đá trồi lên giữa những thân cây. Chúng báo tin cho nhau, và vài người lớn gần đó đã cầm bị nước đến con suối.

Họ đứng khắp nơi, cẩn thận nhìn quanh quất. Kaoru đếm số người đang trèo lên dốc núi. Ba người trước mặt cậu, bốn người đằng sau: tám người cả thảy, tính luôn cậu. Bốn người phía sau đều là phụ nữ, gồm cả vợ và con gái cậu. Ba người đằng trước đều là con nít, gồm cả đứa con trai đột nhiên muốn chứng tỏ bản thân của cậu. Chỉ mẹ cậu là vắng mặt. Bà đang ở dưới nơi cắm trại chính.

Đứa trẻ nói nó nhìn thấy nước đã không nói dối. Kìa, một dòng nước mỏng trên mặt một tảng cuội đang chìa ra sườn núi. Dòng nước quá nhỏ khiến họ gặp khó khăn khi đổ đầy bị.

Trong lúc họ tranh cãi có nên leo cao hơn để tìm nơi dòng nước chảy siết hơn, có tiếng sột soạt trong bụi rậm phía sau họ.

Những người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện. Nhiều người trong số họ mặc những bộ đồng phục nhăn nhúm. Vài người mặc áo sơ-mi với áo khoác ngoài quấn quanh hông, số khác mặc áo sơ-mi đen với quần ẩn. Đếm sơ qua kẻ thù có hơn chục người. Không phải một trung đội có tổ chức. Một số mang bi-đông, chứng tỏ họ cũng chỉ lang thang trong núi tìm nước. Những người khác mang súng. Có vết máu lấm trên những chiếc sơ-mi trắng.

Một giọng thì thầm vang lên giữa những kẻ lạ. Không khí trở nên ngột ngạt. Không có thời gian để suy nghĩ nên làm gì. Không thể chiến đấu khi có phụ nữ và trẻ em đi theo. Nếu những kẻ lạ muốn gây chiến, nhóm của Kaoru buộc phải bỏ chạy. Nhưng tốt nhất đừng nên bất ngờ động thủ, nếu họ không có ý định thù địch.

Những kẻ lạ trao đổi với nhau và biểu lộ vẻ lo lắng, nhưng Kaoru không hiểu họ nói gì. Cảm giác thời gian của cậu lại đang quay cuồng. Cậu gặp những người này chỉ hai ba giây, nhưng có cảm giác vài phút đã trôi qua.

Đột nhiên ba thằng bé bắt đầu sấp ngửa chạy xuống núi, la hét. Những khẩu súng trường chỉa vào lưng chúng, nhưng những tên khác gạt đi và như thể được ra hiệu, họ bao vây và chặn đường bọn nhóc.

Họ có vẻ không muốn bắn. Tiếng ồn sẽ báo động cho trại chính bên dưới, lúc đó họ sẽ không còn đường thoát. Có thể họ muốn giết từng người trong nhóm của Kaoru.

Hiểu ra, Kaoru quay sang nhìn mặt vợ. Rồi cậu thấy họ đè con trai mình xuống và đập vỡ đầu thằng bé bằng một hòn đá.

Bị bịt miệng, bọn trẻ không thể kêu cứu trong khi não chúng rơi lộp độp xuống đất. Vết máu trên nền đá xám trông như nụ hồng hàm tiếu do máy tính tạo ra. Kaoru nghe phía sau tiếng giày bốt đá vào đá.

Gót A-sin của cậu đau khủng khiếp. Không phải gân bị cắt, mà chính là xương đã bị vỡ. Cậu mất thăng bằng và ngã sóng soài lên tảng đá cuội. Cậu oằn mình chạm một bên người vào tảng đá, nhưng không còn thấy đau nữa.

Cậu cố vươn người chạm vào vợ. Nhưng đã không kịp, bọn chúng bắt đầu kéo những người phụ nữ lênvà quẳng họ vào bụi rậm.

Kaoru tập trung hết sức lực để đứng dậy, nhưng chúng đã đè cậu xuống.

Chúng còn nắm tóc, kéo ngược đầu cậu vào tảng đá để kìm cậu lại.

Cậu nghe loáng thoáng vật gì đó bị đập vỡ cạnh đầu mình. Cậu biết mình không nên nhìn, nhưng mắt cậu lại liếc qua theo tiếng xé thịt.

Cậu thấy một thân thể bé nhỏ đáng yêu mình từng ôm ấp biết bao lần bị vỡ vụn trên tảng đá từ độ cao ngang tầm một người đàn ông. Mọi suy nghĩ trong cậu đều tập trung vào đứa con gái đang hấp hối, nhưng cơ thể không phục tùng cậu. Cậu cảm thấy một cảm giác cháy bỏng còn hơn cả cơn đau. Không thể đếm hết vết thương trên người cậu. Nhưng cơn đau không phải vấn đề. Cậu sẵn sàng chết, và nỗi sợ là thứ xa xỉ cậu không thể có lúc này. Điều cậu không thể chịu đựng nổi là những người thân bị đối xử tàn bạo, là sự ra đi bất ngờ của họ.

Cậu lại thấy thi thể con gái bị nâng lên độ cao ban nãy rồi bị dộng mạnh xuống đất. Giờ con bé chắc đã chết hẳn rồi. Và thế là cái thân thể mỏng manh, vô hồn của nó bị bỏ mặc giữa những tảng đá.

Kẻ tung hứng với cơ thể con gái cậu rõ ràng đã tìm thấy thú vui mới, vì hắn ta đang băng qua bãi cỏ vào bụi cây.

Kaoru có thể dõi theo những cử chỉ nhàn tản của hắn. Khi đi, hắn cọ mu bàn tay vào đuôi áo treo trên quần. Hắn đang làm gì? Vết máu kẻ sọc lên chiếc áo sơ-mi từng là màu trắng. Không chỉ có máu: vài mẩu thịt dính vào thớ vải. Đó có phải là máu, thịt của con gái cậu? Hắn ta tiếp tục chùi tay vào áo sơ-mi như để giũ đi thứ gì bẩn thỉu; cuối cùng hắn chùi vào quần.

Cậu nghe loáng thoáng tiếng vợ mình. Cậu biết cô ấy đang ở gần đây. Nhưng dù có nhìn hướng nào cậu cũng không thấy cô. Có lẽ cô đang bị đẩy vào một bụi rậm. Kaoru chỉ nhìn thấy những gã đàn ông đang đứng hay nửa quỳ quanh cô.

Tóc cậu lại bị vặn nắm. Cánh tay đó kéo đầu cậu mạnh thêm về phía sau, để cổ họng cậu lộ ra hoàn toàn dưới ánh mặt trời. Cậu lại thấy một ánh chớp sắc lẹm khác, không phải từ mặt trời. Thứ ánh sáng này di chuyển nhanh từ phải sang trái.

Cổ họng cậu kêu òng ọc, rồi vang lên tiếng huýt sáo. Cậu cảm thấy một dòng chất lỏng nóng bỏng trên ngực. Đầu cậu dường như đã gục ra sau thêm nữa.

Ánh nắng đổi màu,dần dần trở nên gay gắt, cho đến khi khung cảnh mờ đi thành đơn sắc và bóng tốiđậm đặc hơn. Màu đỏ của mặt trời dần bị nhuộm đen, và võng mạc cậu chìm trongtăm tối. Chỉ thính giác cậu dường như vẫn hoạt động.

Cậu nghe tiếng vợ mình kêu khóc. Nghe như giọng cười nhạt hơn là tiếng rên rỉ vì đau khổ. Cậu nghe tiếng vợ cho đến khi hoàn toàn mất ý thức. Người phụ nữ cậu đã chung sống, ít nhất là trong thế giới này.

Cậu chết cùng lúc với những người thân thương của mình.

6

Kaoru ngồi sụp xuống ghế một lúc, im lặng trong bóng tối. Là một người quan sát vô tư, cậu sẽ chỉ cảm thấy mệt. Nhưng Kaoru lại trải nghiệm chính cái chết: cơ thể cậu lúc này chỉ là cái vỏ bọc trống rỗng của linh hồn.

Những cảm giác cậu trải qua trong khoảnh khắc sự chết không giống với việc mất ý thức. Ngay cả khi người ta ngất xỉu, não bộ vẫn tiếp tục hoạt động. Cái Kaoru biết trong tích tắc ngắn ngủi là tim ngừng đập, và cảm giác không gian, thời gian thoáng lập lòe khi não cậu chết đi.

Cậu nghe thấy mộ tgiọng nói vượt trên bóng tối.

- Đến lúc tỉnh dậy rồi.

Đó là giọng đàn ông, uy quyền nhưng kiềm chế.

- Lại đây – Giọng nói ra lệnh trước khi biến mất cùng những dư âm.

Kaoru rùng mình và nhảy dựng khỏi ghế. Cậu hớp lấy hớp để không khí, và bất giác duỗi người ra. Cậu như một người chết đuối cố thở và ngoi đầu lên mặt nước.

Cậu gạt tấm chắn mũ khỏi đầu và quăng nó lên bàn. Cậu cởi găng tay dữ liệu và ném chúng sang bên cạnh.

Cậu cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Cậu thu mình xuống ghế một lần nữa và cố điều hòa nhịp thở. Cậu càng ép cơ thể thích nghi lại với môi trường thực, tim cậu càng đập dữ dội. Những ký ức vẫn sống động và rõ ràng.

Cậu nhận ra mình đang khóc. Những đợt sóng cảm xúc không thể giãi bày, không quá đau buồn, cuốn cậu đi.

Cậu đổ ập xuống bàn và nức nở. Tự nhủ điều đó không có thật không giúp làm dịu đi những cảm xúc sục sôi trong cậu. Nhìn đồng hồ đeo tay và tính toán mình đã đội mũ được gần một tiếng rưỡi cũng không làm cậu thoải mái hơn. Khi một phút tương đương một năm, thời gian có sức nặng khủng khiếp.

Kaoru không biết ai đã tạo ra thực tế ảo cậu vừa trải nghiệm, và bằng cách nào, nhưng cậu có cảm giác mình đã sống cả một đời người trong một thế giới khác. Cậu đã yêu một người phụ nữ, có một đứa con, đã chiến đấu và hy sinh vì dân tộc mình, tất cả trong một thế giới khác. Cậu đã chết cùng lúc với những người thân yêu – họ đã rất gần tầm tay, nhưng cậu không thể cứu họ.

- Laiche – Cậu kêu lên. Đó là tên vợ cậu; cậu đã gọi cô như thế biết bao lần. Cậu nhớ họ đã cùng tắm táp trong dòng sông, mơn man da thịt nhau. Những cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên.

- Cochise! – Đó là tên con gái cậu. Cậu đã địu con trước ngực hay sau lưng băng qua bao nhiêu ngọn núi khi con bé tập đi?

Cậu nhớ tên vợ con mình. Nhưng đến lượt tên chính mình, ký ức cậu thật mơ hồ. Cậu nhớ được gương mặt vợ con, nhưng gương mặt cậu thì mờ nhạt. Cơn đau của khoảnh khắc chết chóc giờ gần như cũng đã biến mất khỏi tâm trí cậu. Thứ còn sót lại là hồi ức về những người cậu yêu thương, chúng choáng ngợp lấy cậu.

Kaoru rùng mình đứng dậy, đi tới chỗ bức tường và húc vai vào nó. Cậu tê rần khắp người. Cậu muốn cơn đau thể xác đó giúp cậu quên đi nỗi giày vò trong tim.

Mình phải phân tích ý nghĩa của việc này, cậu tự nhủ, hy vọng lý trí sẽ xua đi cơn muộn phiền.

Trải nghiệm Kaoru đã kinh qua không giống gì với xem một bộ phim. Cách duy nhất cậu có thể mô tả nó là: cậu đã bị đẩy vào môt không gian ảo. Và không gian ảo đó chính xác đã sản sinh ra hiện thực. Làm sao có thể chứ? Những câu hỏi chỉ mới bắt đầu.

Vòng lặp.

Ý tưởng đầu tiên cậu nghĩ ra là không gian ảo này có thể là một phần của dự án sự sống nhân tạo.

Cậu biết mình có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào trong lịch sử Vòng lặp chỉ bằng cách đội một chiếc mũ như cái cậu đã dùng, rồi chỉnh thời gian và địa điểm. Ta có thể là một vị thần với các dạng sống trong Vòng lặp, quan sát họ từ trên cao, hoặc có thể nhập vào một cá thể nhất định và sống một cuộc đời ảo.

Những mô hình về sự ra đời và lịch sử của các dạng sống trong Vòng lặp đều được lưu lại trong một kho bộ nhớ holographic khổng lồ. Hoàn toàn có thể chứng kiến bất kỳ khoảnh khắc nào trong lịch sử Vòng lặp.

Đó là điều khiến Kaoru suy đoán thế giới cậu vừa ghé thăm là một phần của Vòng lặp. Thứ cậu đã trải nghiệm là một biểu hiện vật lý vượt xa đồ họa máy tính, có thể là do Vòng lặp chứa những sinh vật tiến hóa từ những dạng sống ARN ban đầu.

Những cơ thể cậu đã chạm vào, từ đó nảy sinh yêu thương, là có thật, không phải được dựng lên.Chỉ nghĩ về họ thôi, Kaoru đã thấy xúc động.

Sự chết chóc và chia ly cậu trải qua trong thế giới ảo chỉ làm cậu thêm quyết tâm. Cậu không thể để mất những người thân thương nào nữa. Nỗi đau sẽ tăng lên bao nhiêu lần với sự chia ly trong hiện thực? Cậu không muốn trải qua điều đó nữa. Cậu chỉ phải hóa giải căn bệnh MHC này. Cậu phải tìm cách chữa nó.

Sự ung thư hóa Vòng lặp đang tác động lên thế giới thực.

Cậu tin vào điều đó hơn bao giờ hết. Chỉ liếc qua một góc của thế giới ảo cũng làm cậu tan nát cõi lòng. Thế giới ảo đã tác động lên cậu: sẽ không ngạc nhiên nếu nó đang tác động lên toàn bộ thế giới?

Căn phòng này nghĩa là sao? Có ai đó đã biết trước Kaoru sẽ đến và đã để lại hệ thống phức tạp này để chào đón cậu. Cậu nghĩ người đó là Rothman, nhưng không hiểu tại sao.

Nhưng phải có một lý do. Cậu không khỏi cảm thấy mình đã bị dẫn dắt tới đây. Và nếu thật vậy, cậu đành phải làm theo những chỉ dẫn sắp tới.

Có thể nó đang chỉ mình nên đi đến đâu.

Mẹ cậu đã kể cậu nghe một truyện dân gian thổ dân Mỹ về một chiến binh đưa người dân về phía tây. Bộ lạc của cậu trong thế giới ảo cũng tin về một nơi ở rìa nam dãy Rocky nơi họ có thể sống muôn đời dưới sự bảo vệ của Linh hồn vĩ đại, và niềm tin đó đã dẫn dắt họ về phía tây. Con đường họ đã đi vẫn còn in đậm trong tâm trí Kaoru.

Khi chỉ cách đích đến hai đỉnh núi cái chết đã bất ngờ đổ ập lên họ, nhưng cậu có thể nhớ rõ ràng con đường dẫn lên nơi đó. Dù cho họ đã cắm trại hàng tháng, nhưng hành trình, con đường đó là cả cuộc đời họ.

Kaoru biết mình phải làm gì. Mình phải đi theo hành trình của bộ lạc đó.

Nhưng có một việc cậu cần làm trước.

Cậu phải liên lạc với Amano ở Nhật. Kết nối với máy tính của Amano qua đường vệ tinh, cậu chỉ đề nghị một điều. Gửi tôi hình ảnh của Takayama và Asakawa nhanh nhất có thể. Đó là đề nghị cậu từng yêu cầu một lần, trước khi rời Nhật Bản.

Về cơ bản, Vòng lặp vận hành tương tự thế giới thực. Hàng tỉ dạng sống thông minh sinh sống, tạo nên lịch sử bộ tộc mình. Lượng bộ nhớ có liên quan hẳn phải rất khủng khiếp. Trong tất cả những thứ đó, Amano đang cố tìm ra chính xác những thời điểm bắt đầu sự ung thư hóa thế giới. Một nhiệm vụ không dễ dàng.

Nhưng nếu Amano có thể cô lập trình tự đó, Kaoru sẽ có thể dùng mũ và găng tay dữ liệu để tiến hành điều tra trong thời gian thực. Trước tiên cậu sẽ kết nối với một cá thể trong Vòng lặp, tìm manh mối cho sự khởi đầu của ung thư. Ai biết được? Có thể thông tin đó sẽ mở ra mọi thứ cho cậu.

Trong lúc chờ Amano phản hồi, Kaoru cồn cào muốn nghe giọng nói của Reiko. Bây giờ là mấy giờ ở Nhật Bản nhỉ? Với cách biệt bảy múi giờ, chắc ở đó đang là chín giờ sáng. Reiko đã dậy chưa? Sau khi chứng kiến cái chết của người thân trong thế giới ảo, Kaoru thực sự muốn cảm nhận sự hiện diện thật gần của Reiko. Ít nhất, cậu muốn biết cô đang thế nào.

Cậu lấy điện thoại vệ tinh quay số của cô.

Chuông rung bảy lần trước khi một giọng ngái ngủ vang lên, "A-lô?".

Vậy rõ ràng thế giới thực vẫn ở đó. Kaoru thấy nhẹ nhõm khôn tả khi nghe Reiko nói "A-lô". Cảm giác như trồi lên khỏi một vũng lầy dối trá và thấy mình lại nằm trên nền đất cứng.

- Là anh đây.

Cô khựng lại trong lúc cố giữ bình tĩnh. Khi cô cất tiếng lần nữa, vẻ ngái ngủ biến mất khỏi giọng nói.

- Có thật là anh không? Anh đang ở đâu? Có khỏe không? – Cô tuôn hàng loạt câu hỏi, dồn mọi lo lắng cho cậu. Kaoru biết ơn khi nghe thấy thế.

Cậu trả lời cô từng câu một, rồi nói, "Không sao cả. Anh chỉ muốn em thư giãn và đợi anh".

Rồi cậu cúp máy. Không có lý do gì để huyên thuyên mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #antruongvu