Chương IV, phần 4
4
Eliot trở lại khi Kaoru dùng xong bữa trưa.
- Ôi, chắc cậu vừa miệng lắm – Eliot nói, mắt nhìn cái đĩa trống – Tốt, rất tốt.
- Thôi nói lăng nhăng được không? Tôi chẳng thể nói ông nghe tôi cảm thấy thế nào đâu – Từ lần nói chuyện hồi sáng, Kaoru càng thêm hoài nghi. Cậu không thể đợi để chấm dứt trò khôi hài này. Mà cậu đến đây để làm gì? Để tìm cách chống lại virus MHC. Cậu không thể phí thời gian như thế này.
- À – Eliot nói trong lúc cúi người xuống ghế xô-pha. "Chủ đề của chúng ta cho buổi chiều là cậu và sứ mạng của cậu". Một lần nữa có vẻ ông ta đã nhìn thấu Kaoru. Giờ cậu chẳng thể đi dù có muốn.
- Sứ mạng của tôi?
- Phải. Tại sao cậu đến đây? Để tìm cách chống lại virus MHC, đúng chứ?
Kaoru và Eliot trừng mắt nhìn nhau hồi lâu.
Kaoru cảm thấy khó chịu thần kinh khủng khiếp. Eliot có vẻ biết mọi thông tin về cậu, trong khi cậu chẳng biết gì về ông ta. Thật không công bằng. Ông ta có hiểu biết về vị trí của loài người trong lịch sử khoa học. Nhưng Kaoru muốn biết những thứ riêng tư hơn. Có lẽ nếu biết rõ hơn Eliot như một con người, cậu sẽ không cảm thấy khó chịu đến vậy.
- Đố nhanh một câu nhé? – Eliot nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kaoru. Ông ta duỗi ngón trỏ tay phải, chĩa lên trần nhà. Ông ta đang nghĩ mình là một thầy giáo.
- Người ta đã tìm ra sự lệch pha trong dao động của hạt neutrino khi nó tương tác với vật thể khác vào năm nào?
Kaoru quen thuộc với hạt neutrino, một dạng hạt hạ nguyên tử. Nếu được hỏi những đặc tính chính của chúng, cậu có thể trả lời là: di chuyển với tốc độ ánh sáng, không được tích điện, và chứa năng lượng. Theo cách nhìn đó, chúng khá giống ánh sáng. Sự khác biệt chủ yếu là dù mang năng lượng, chúng có thể xuyên qua mọi vật. Các hạt neutrino do mặt trời phóng ra đi xuyên qua Trái Đất, tới mặt bên kia và đi vào khoảng tối vũ trụ.
Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì?
Kaoru tự động trả lời. "Năm 2001".
Khi đó Kaoru chưa sinh ra, nhưng cậu biết thông tin này trong sách giáo khoa khoa học, và cậu vẫn nhớ rất rõ.
- Đúng vậy. Thực sự là chỉ đến cuối thế kỷ trước, hạt neutrino, vốn luôn được xem là không có khối lượng, mới được phát hiện là có khối lượng.
- Phải, và? – Kaoru càng bực mình, và cậu cố ngắt lời. Eliot ngăn cậu lại.
- Đừng vội. Nghe tôi nói hết đã. Mọi thứ đều được kết nối với nhau một cách hữu cơ, và điều này ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng tôi. Có thể cậu sẽ không hiểu điều tôi nói, nhưng nếu sự lệch pha của hạt neutrino không được phát hiện, cậu sẽ khó lòng tồn tại.
- Tha cho tôi đi. Đùa giỡn đủ rồi đấy. Bản chất của hạt neutrino thì liên quan gì tới việc tôi tồn tại hay không? – Hạt neutrino được cho rằng chiếm đến 90% mọi vật chất. Chúng có ở khắp nơi. Nhưng điều đó liên quan gì tới Kaoru? Cậu không thể nghe thêm những điều thế này nữa.
- Được rồi, được rồi. Tôi chỉ muốn cậu giữ ý tưởng đó trong đầu, và ngồi với tôi thêm ba phút nữa trong khi ta nói về hạt neutrino.
Rồi Eliot tiếp tục giải thích những ứng dụng khi tận dụng sự lệch pha của hạt neutrino.
Hóa ra là bằng cách bắn hạt neutrino vào một vật thể, đo độ lệch pha của chúng, rồi tái hợp chúng, ta có thể tạo ra một hình ảnh số ba chiều chi tiết cấu trúc một vật thể. Hạt neutrino có thể được phóng xuyên qua các vật thể vô cơ cũng như hữu cơ. Nhưng những ngành như y học và bệnh học mới kỳ vọng vào những ứng dụng to lớn của khám phá này, vì bỗng dưng ta có thể ghi lại theo dạng số toàn bộ cấu trúc phân tử của một sinh vật. Điều này khác với một phân tích ADN đơn giản. Giải mã ADN của một sinh vật chỉ là phân tích một trong số gần như vô tận các tế bào trong một cá thể đơn nhất. Sử dụng dao động của hạt neutrino giúp ta có thể ghi lại mọi thứ về một đối tượng, từ hoạt động não bộ đến tình trạng tim, thậm chí là trí nhớ.
- Ngay sau sự ra đời của dự án Vòng lặp, một đội nghiên cứu khác bắt đầu tạo lập một thiết bị có tên Hệ thống chụp quét nơ-tron, gọi tắt là NSCS. Thiết bị này cho phép chúng tôi chụp được tức khắc cấu trúc phân tử của một sinh vật. Không cần phải nói,dự án án đó cũng tốn ngân sách rất lớn. Bản thân tôi không có liên hệ trực tiếp với dự án NSCS, mặc dù tôi có thể đưa ra mọi lời khuyên.
Eliot dừng tại đó.
- Uống chút trà nhé? Cậu cần thời gian để tiêu hóa thông tin này.
Kaoru ngoan ngoãn đưa tách trà lên miệng. Trà lạnh. Cả đời mình, Kaoru đã nghe nhiều về hạt neutrino, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói tới NSCS.
- Tôi xin lỗi nếu điều này khó hiểu với cậu. Giờ là lúc bàn về virus MHC, thứ làm chúng ta khiếp sợ.
- Cuối cùng cũng đến chuyện chính.
Thông tin này đến như một sự nhẹ nhõm với Kaoru. Cậu đang sợ chuyện này cũng không dẫn đến đâu.
- Cậu biết gì về virus gây ung thư di căn ở người? – Eliot hỏi.
- Tôi biết rằng bộ gien của nó đã được phân tích. Tôi đã tự mình xem kết quả.
- Và vẫn chưa nó thuốc chữa, chưa chế ra vắc-xin phòng ngừa.
- Tại sao lại thế?
- Mất nhiều thời gian để tìm ra nguồn gốc của một virus. Trong trường hợp của MHC, là cực kỳ mất thời gian.
Đến lúc này, Kaoru cảm thấy cậu có thể đoán ra nguồn gốc của con virus.
- Là Vòng lặp, đúng không?
Eliot mở to mắt và nhìn Kaoru chằm chằm. "Làm sao cậu phát hiện ra?".
Kaoru thích thú với vẻ mặt sững sờ chân thật của Eliot. Cậu muốn hoãn đưa ra câu trả lời để kéo dài sự khoái trá này, nhưng cậu không có kiên nhẫn. "Virus MHC không quá lớn. Nó chỉ có chín gien, mỗi gien dài từ vài ngàn đến vài trăm ngàn ba-zơ. Nhưng tổng số ba-zơ trong mỗi gien đều tương đương công thức 2n x 3. Điều này không thể là ngẫu nhiên".
Eliot kêu lên. "Hay lắm".
- Không phải khoe, nhưng tôi có trực giác với những thứ liên quan tới con số. Không mất nhiều thời gian để tìm ra nó.
- Và từ đó cậu có thể đoán ra nguồn gốc của virus.
- À, tại sao chúng lại bằng 2n x 3? Đó là vấn đề. Phần nhân 3 khá dễ hiểu, vì mỗi ba ba-zơ sẽ tạo ra một codon xác định cho một axit amin. Nhưng phần còn lại của công thức, số 2, thì sao? Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nảy ra ý tưởng đó nếu không biết về dự án Vòng lặp. Số 2 phải đến từ mã nhị phân được sử dụng trong máy tính. Bằng cách nào đó, con virus hẳn đã bị rõ rỉ khỏi Vòng lặp. Đó là nơi tạo ra nó.
- Chính xác – Eliot cười nhẹ và vỗ tay. Dù sự tán dương đó có chân thành hay không, Kaoru cảm thấy nó như một sự chế nhạo.
Kaoru hạ giọng để ra vẻ bình tĩnh. "Vậy là ta đã biết nguồn gốc con virus. Điều đó có giúp tìm ra thuốc chữa không?". Thuốc chữa cho virus – đó là chuyện chính yếu.
Eliot phớt lờ câu hỏi. "Cậu phát hiện ra điều này khi nào?".
- Hả?
- Cậu phát hiện ra nguồn gốc con virus khi nào?
- Khoảng một tháng trước.
- Tôi hiểu rồi. Với tôi là khoảng sáu tháng trước – Ông ta không có vẻ cố khoe khoang. Ông ta đang bấm ngón tay đếm như một đứa trẻ, vẻ hối hận không che giấu hiện trên nét mặt.
- Tôi muốn biết ông nghĩ sao về điều này – Kaoru nói, thúc ép ông ta.
Eliot chần chừ đưa ra câu trả lời, trong lúc bắt đầu bào chữa.
- Quá tệ khi phải là ung thư, một căn bệnh thông thường như vậy. Nếu là thứ gì đó riêng biệt hơn, có thể chúng ta đã làm được gì đó vào giai đoạn đầu. Nhưng nó lại có thể lẫn vào căn bệnh ung thư bình thường khi bắt đầu phôi thai. Giống như một kẻ bị truy nã nhận ra nơi lẩn trốn tốt nhất là trong đô thị. Chính xác vì ung thư là một căn bệnh thông thường như vậy, nên con virus có thể lợi dụng nó để ngụy trang. Hãy nghĩ đi. Ai lại làm ầm lên chỉ vì một nhà nghiên cứu của dự án Vòng lặp chết vì ung thư? Trong khi đó, nếu một trong chúng ta chết vì một căn bệnh lạ, chúng ta sẽ tích cực tìm ra con virus thủ phạm. Nhưng với ung thư... chúng ta than khóc vì mất đi một đồng nghiệp khác, nhưng vẫn chẳng nghi ngờ gì. Nó có thể lẻn vào và tiêu diệt chúng ta từng người một.
Kaoru có thể cảm thông. Chỉ mới bảy năm kể từ khi căn bệnh ung thư này được chứng minh có nguồn gốc virus, và do đó khác với ung thư bình thường. Và chỉ mới một năm từ lúc các nhà khoa học bước đầu cách ly thành công con virus. Trong suốt thời gian đó, con virus đã gieo mầm mống cho một sự lây lan bùng nổ.
Kaoru hình dung Eliot đã mất đi người thân cho con virus. Ánh mắt ông ta, thù hằn và nuối tiếc,đang mơ về quá khứ.
Đây là cơ hội cho Kaoru hiểu hơn về con người Eliot, nhưng thay vì thế cậu lại trở về mạch trò chuyện cũ.
- Ông có biết chính xác con virus đã thoát khỏi Vòng lặp bằng cách nào không?
- Hả? Ồ, có chứ. Dĩ nhiên rồi.
- Nói tôi nghe được chứ?
- Chúng tôi đã đóng băng Vòng lặp cách đây 20 năm. Thời gian ngừng lại trong Vòng lặp. Mọi cư dân của nó đều bị đóng băng tại chỗ. Cậu biết tại sao chúng tôi dừng dự án không?
- Ông sẽ nói là do hết tài trợ.
Cậu không có ý đùa cợt, nhưng Eliot, sau một thoáng ngỡ ngàng, đã cười ha hả.
- Hoàn toàn chính xác. Chúng tôi cạn ngân sách. Chúng tôi nhận phản hồi của giới học giả từ mọi hướng, rằng chúng tôi sẽ đi xa đến đâu, và kết quả là khá tốt, ít nhất đủ giá trị để biện minh cho việc chi tiêu. Nhưng một dự án như thế không thể tiếp tục mãi. Cậu có biết chúng tôi đã đặt bao nhiêu siêu máy tính song song khổng lồ ở sa mạc New Mexico không? 64.000. Và thêm 64.000 máy tính bên dưới Tokyo. Chúng tôi cần những nhà máy điện chỉ để duy trì hoạt động cho chúng. Chúng ngốn một lượng điện đáng kinh ngạc, và rất nhiều tiền của để duy trì hoạt động. Nó không thể tiếp tục mãi. Và thế làVòng lặp bắt đầu bị ung thư.
Kaoru chỉ muốn biết điều đó đã xảy ra như thế nào. Trở lại Wayne's Rock, cậu đã tận mắt chứng kiến và nghe thấy những cảnh chủ chốt trong chuỗi sự kiện đó. Cậu kể Eliot nghe, và ông ta gật đầu hai lần.
- Vậy là cậu đã thấy. Hay tôi nên nói là cậu đã trải nghiệm. Nhưng cậu không biết tại sao nó bắt đầu bị ung thư. Tôi xin nói thẳng là tôi cũng không biết. Sự xuất hiện của cuốn băng kỳ quái, sự lây lan của loại virus mới – đó là những thứ các sinh vật trong Vòng lặp chẳng thể giải thích nổi. Cậu đang nghĩ là dù họ không giải thích được, thì tôi sẽ giải thích được, như là người đã tạo ra Vòng lặp. Nhưng tôi phải nói thật với cậu: tôi không giải thích được. Không phải mọi hiện tượng trên thế giới đều có thể được lý giải. Chúng ta luôn có những vấn đề cần được giải quyết; thế giới luôn trong bờ vực tan rã. Không có thế giới nào thiếu những mâu thuẫn nội tại. Có thể những mâu thuẫn nội tại của thế giới thực đã lây nhiễm qua Vòng lặp; nếu không, có thể cho rằng đó là tác phẩm của một virus máy tính. An ninh của chúng tôi đáng lẽ phải hoàn hảo, nhưng một khi Vòng lặp được kết nối với thế giới bên ngoài, luôn có khả năng nó bị chọc thủng. Nếu đó là một trò phá hoại, nó phải được chuẩn bị rất tinh vi. Nhưng thứ làm tôi quan tâm hơn cả là một cá thể trong Vòng lặp. Ryuji Takayama.
Eliot ngừng lại và nhìn Kaoru như tìm sự đồng thuận. Kaoru đáp lại.
- Phải, anh ta là một gã khá thú vị.
- Anh ta độc nhất.
- Anh ta phải nắm giữ chìa khóa cho virus MHC.
Mắt Eliot giờ nhíu lại như nhìn thẳng vào tâm trí Kaoru. Cứ như ông ta sẽ không rời mắt khỏi Kaoru một giây nào.
Eliot chậm rãi hỏi với sự ngờ vực , "Cậu đã nhìn thấy Takayama trên màn hình à?".
- Thật ra, tôi dành hầu hết thời gian quan sát mọi việc từ góc nhìn của anh ta – Kaoru cẩn thận trả lời, mỗi chữ đều mang trọng lượng, bắt chước Eliot; cùng lúc cậu lụclọi trí nhớ xem mình có nhầm lẫn không. Không, cậu đã nhớ chính xác; cậu đã tận dụng mọi giác quan của Takayama.
Eliot kêu lên và chớp mắt liên tục. "Ô hô. Thảo nào". Kaoru bất an nhìn ánh mắt láo liên của Eliot.
- Thảo nào gì?
- Hả? Ồ, không có gì. Chỉ là cuộc trò chuyện bắt đầu theo chiều hướng thú vị rồi. Vậy tức là cậu nghe thấy tiếng thét của Takayama ngay trước khi anh ta chết như chính giọng của mình.
- Phải.
Cậu có thể nhớ rõ tất cả, mọi thứ cậu đã thấy và nghe từ mắt và tai của Takayama. Trên bờ vực cái chết, Takayama đã tìm thấy giao diện với thế giới thực, và anh ta đã gọi tên nó. Kaoru có thể nghe giọng Takayama vang vọng trong cơ thể mình.
- Takayama đã nói gì với cậu?
Kaoru lặp lại câu trả lời, như cố hòa giọng với Takayama.
- Đưa tôi đến chỗ các người.
- Cậu nghĩ nó có nghĩa gì?
- Tôi nghĩ anh ta đã suy luận ra sự tồn tại của người sáng tạo Vòng lặp, một dạng thần thánh theogóc nhìn của anh ta, và anh ta muốn được hồi sinh vào thế giới thần linh – nói cách khác là thế giới thật nơi chúng ta đang sống. Ít ra nó có nghĩa là vậy.
Kaoru có thể cảm thông với lời yêu cầu đó. Đã bao nhiêu lần cậu bàn với bố về khao khát thấu hiểu sự vận hành của thế giới? Nhưng hóa ra cách vận hành của thế giới này quá phức tạp để có thể hiểu rõ. Cứ mỗi khi cậu đến gần câu trả lời, thì nó lại lảng xa cậu, như trò đuổi bắt bất tận giữa mèo và chuột. Cậu cảm thấy như đang đuổi theo cái bóng của chính mình, thứ mà cậu chẳng thể nào bắt được. Nếu quả thật có một đấng tạo hóa, cậu sẽ đi đến thế giới của ông ta để thỏa mãn mọi ước muốn. Nó chắc chắn sẽ cho cậu biết cách thế giới của cậu vận hành.
Eliot từ tốn nói. "Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của Takayama. Yêu cầu của anh ta không đến từ nỗi sợ hãi cái chết. Thứ thôi thúc anh ta là sự khao khát tri thức không ngừng nghỉ. Trí tò mò của anh ta về thế giới đã bùng nổ trong khoảnh khắc đó, và với anh ta điều đó tạo ra phép màu.
- Một phép màu?
- Đó là cách anh ta nhìn nhận. Lúc hấp hối, anh ta khao khát tột cùng được băng qua thế giới này. Nếu tôi không nghĩ tới kết hoạch NSCS, thì ý tưởng đó sẽ chẳng bao giờ đến với tôi. Tôi chắc chắn như vậy. Nhưng như tôi đã nói, mọi việc đều có mối liên hệ hữu cơ. Tôi tin mình có thể thấy trước 20, 30 năm tương lai, và theo những gì đã thấy, tôi quyết định thỏa nguyện cho Takayama.
Kaoru kêu lên kinh ngạc.
Thỏa nguyện cho Takayama?
Đúng như cậu đã nghi ngờ. Ai đó đã dại dột mang một thực thể từ thế giới ảo vào thế giới thực. Kaoru cứng họng.
Nhưng Eliot vẫn bình thản giải thích cách ông ta mang Takayama Ryuji vào thế giới thực.
Không thể hồi sinh anh ta trong hình hài người lớn, với tình trạng nhận thức và toàn bộ trí nhớ hiện thời. Điều duy nhất Eliot có thể làm là trích thông tin di truyền từ tế bào của Takayama, và dựa vào đó, sử dụng máy tổng hợp hệ gien và phương pháp gióng phân mảnh hệ gien để tạo ra ADN có giá trị trong thế giới thực. Khi phân tích chuỗi ADN của Takayama, đó cơ bản chỉ là tổng hợp các thành phần hóa học của nó.
Bước kế tiếp là chuẩn bị một trứng người đã thụ tinh, trích nhân ra, và thay bằng nhân nhân tạo của Takayama. Sau đó chỉ phải đưa trứng đó trở về cơ thể mẹ và chờ Takayama ra đời. Quá trình này không khác mấy các bước nhân bản vô tính đã được phát triển trong thế kỷ trước. Nó cũng không quá khó.
Nói ngắn gọn, cách duy nhất đưa Takayama vào thế giới thực là cho anh ta được sinh ra như một đứa bé, một con người mới mang đầy đủ thông tin di truyền của Takayama Ryuji ảo.
- Đây là một thí nghiệm tầm cỡ, ít ra là vậy. Tất cả chúng tôi đều rất phấn khích trước viễn cảnh tái sinh một thứ từ thế giới ảo vào thế giới thực. Nhưng chúng tôi phải tiến hành vô cùng cẩn mật. Tôi chắc cậu hiểu lý do. Nếu truyền thông nghe ngóng được, họ sẽ chỉ trích nặng nề, nói chúng tôi đang đóng vai Chúa, phớt lờ sự thánh thiện của sự sống, những chuyện đại loại thế. Chúng tôi đã nhìn thấy sự phẫn nộ quanh việc nhân bản người thành công đầu tiên của thế kỷ, và chúng tôi không muốn bị như thế. Tôi không nghĩ cậu hình dung được mọi chuyện thế nào sau đó... Dù sao thì, kế hoạch được giữ bí mật ngay cả với hầu hết các nhà khoa học liên quan tới Vòng lặp.
- Ngay cả bố tôi cũng không biết?
Eliot gật đầu. "Phải. Ông ấy không biết. Như thế tiện hơn".
- Vậy là ông ấy bị cho ra rìa, đúng không?
- Chính xác là, không phải như vậy... Nhưng, à, tôi nghĩ cậu có thế nói thế...
Eliot có vẻ không biết nói sao. Nhưng Kaoru nghĩ cậu đoán được tiếp theo là gì. "Vậy, ý ông là...?".
- Phải, đúng như điều cậu đang nghĩ đấy. Chúng tôi thu thập dữ liệu gien của Takayama tại một thời điểm trước khi anh ta chết. Lúc đó anh ta đã nhiễm virus ring. Khi chúng tôi mang Takayama vào thế giới thực, chúng tôi cũng mang virus ring theo cùng anh ta.
- Nói cách khác, con virus ring thống trị thế giới Vòng lặp là nền tảng của virus MHC đang chiếm lĩnh thế giới chúng ta?
- Đó là điều chúng tôi nghĩ. So sánh kỹ lưỡng chuỗi gien của hai virus cho thấy quá nhiều điểm tương đương khó mà giải thích là ngẫu nhiên. Virus ring lợi dụng kế hoạch tái sinh Takayama của chúng tôi để tìm cơ hội trốn thoát. Chúng tôi nghĩ ARN của nó hẳn đã xâm nhập vào một vi khuẩn đường ruột, và may mắn lọt ra bên ngoài. Và rồi nó đột biến với tốc độ đáng sợ, điều mà mọi virus sẽ không làm. Kết quả đã tạo ra virus MHC.
Trình tự sự việc căn bản như Kaoru đã đoán. Tuy nhiên, việc giải quyết là một vấn đề.
Cậu nhướn gần mặt Eliot và nói, "Hãy làm rõ một chuyện ngay bây giờ. Ông đã tìm ra cách chế ngự virus MHC hay chưa?".
- Cậu tự hỏi mình đi: Takayama nắm giữ chìa khóa.
- Vậy Takayama còn sống. Anh ta đang ở đâu?
Eliot tay chống cằm và mắt nhìn Kaoru một lúc. Rồi ông ta búng ngón tay. "Đừng để thị giác đánh lừa, có phải không? Cái chúng ta nghĩ mình biết có thể ảnh hưởng tới phán xét của ta".
Kaoru lắc đầu ngã lưng xuống ghế. Eliot luôn lảng tránh những câu hỏi quan trọng. Ông ta lại bắt đầu trở nên đa nghi như một lão già rồi – ông ta tính làm gì chứ?
Trong khi đó Eliot đang bấm nút trên chiếc điều khiển từ xa, chẳng để ý tới ánh nhìn bối rối của Kaoru. Từ một bức tường xuất hiện một màn hình máy tính lớn.
- Cậu đã thấy hết rồi. Cậu thậm chí đã đội mũ. Nhưng cậu đã không chú ý. Tôi cho là vậy. Tôi nghi ngờ cậu đã định kiến.
Kaoru nghĩ Eliot đang nói với chính mình; ông ta như đang nói chuyện với một con chim đậu trên sân nhà mình. Vậy nên Kaoru nén nỗi bực dọc và chờ Eliot chơi con bài tiếp theo.
Eliot chỉnh trên màn hình tới những thời khắc cuối cùng của Takayama. Ông ta có thể đã chuẩn bị trước điều này – ông ta bật cảnh đó lên và chuẩn bị cho chiếu với chỉ vài lệnh.
- Hãy trải nghiệm nó như khi cậu kết với với nhận thức của Takayama.
Và họ bắt đầu trả iqua chuỗi sự kiện như Kaoru từng gặp giữa đống đổ nát của Wayne's Rock. Một tuần sau khi Takayama xem cuốn băng, anh ta bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu của cái chết cận kề. Bị thôi thúc bởi ước vọng cuối cùng, anh ta cho cuốn băng vào đầu VCR và nhấn núi PLAY. Những hình ảnh kỳ bí, rời rạc nhảy múa trên màn hình TV. Những con xúc xắc lăn tròn trong một hộp thiếc. Giữa một cuộc gọi, Takayama nhận ra những chấm luôn thay đổi trên các con xúc xắc và kêu thét lên.
Rồi nó xảy ra. Một hình ảnh phản chiếu xuất hiện trong gương bên mép màn hình. Một người đàn ông tai áp vào ống nghe điện thoại và vẻ kinh hoàng tột độ hiện trên gương mặt. Đó là Takayama. Trong lúc gọi điện, Takayama thoáng liếc nhìn hình phản chiếu của mình trong gương.
Eliot dừng phim và phóng to hình phản chiếu của Takayama.
- Cậu đã kết nối với nhận thức của Takayama, nhưng định kiến của cậu đã che khuất tầm nhìn. Tâm trí cậu không cho cậu thấy thứ cậu đang thấy, do đó cậu sẽ không thấy đó. Chuyện là vậy. Hãy nhìn lần nữa. Cậu không nhận ra gương mặt đó sao?
Gương mặt trong gương hơi nhòe. Eliot tăng độ sắc nét.
Kaoru ngồi đối diện ảnh phản chiếu của Takayama. Cậu há hốc mồm. Đầu cậu kêu vo ve, như không muốn nhận ra gương mặt đó.
Nét mặt Takayama bị bóp méo bởi vẻ kinh ngạc. Trên hết, việc cần kề cái chết đã đột ngột khiến cậu già đi. Nhưng ngay cả vậy, vẫn có thể nhận ra những đường nét gương mặt và cơ hàm của anh ta. Thật ra Kaoru biết gương mặt này. Cậu đã biết nó trong cả đời mình.
- Người đàn ông này nắm giữ chìa khóa cho virus MHC – Eliot chọc ngón tay to bè vào ngực Kaoru – Kaoru, cậu chính là Ryuji Takayama.
Kaoru cố ngăn những câu chữ đó chạy lên não, nhưng sự thật đã thâm nhập cơ thể cậu. Cậu thấy thế giới đổ sụp quanh mình. Cơ thể cậu, cái thể xác cậu luôn nghĩ là của mình, đã phản bội cậu.
- Không thể nào – Kaoru ngẩng mặt lên trần nhà, mắt nhắm nghiền.
- Chúng tôi cần cậu giúp. Cậu phải hợp tác với chúng tôi.
Kaoru im lặng. Cậu nghe nhưng không hiểu Eliot đang nói gì. Cậu chỉ biết rằng thế giới đang vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip