CHƯƠNG 16: LẦN ĐẦU TIÊN MỞ MIỆNG

Ánh sáng không bỏ cuộc. Bóng tối cũng chẳng bận tâm. Nhưng cuối cùng, điều không thể xảy ra đã xảy ra...

Tô Minh Viễn không giống những kẻ khác.

Hầu hết mọi người, nếu bị phớt lờ vài lần, sẽ tự động từ bỏ, sẽ tự hiểu rằng mình không được chào đón.

Nhưng Minh Viễn thì khác.

Cậu ta không hề nao núng.

Dù Kỳ Vũ chưa từng đáp lại một câu nào, dù cậu chưa từng liếc nhìn cậu ta, Minh Viễn vẫn tiếp tục đến gần, tiếp tục nói, tiếp tục cười.

Mỗi buổi sáng, cậu ta đều bước đến bàn của Kỳ Vũ, đặt cặp xuống, nở một nụ cười tươi roi rói.

- Chào buổi sáng, Kỳ Vũ!

Không có câu trả lời.

- Cậu đã ăn sáng chưa?

Im lặng.

- Hôm qua mình thức đến khuya để ôn bài, buồn ngủ quá trời luôn. Cậu có hay thức khuya không?

Lại im lặng.

Học sinh trong lớp đều dõi theo Minh Viễn, một số thì bất ngờ, một số thì cười khẽ.

Có người còn đánh cược rằng:

- Tô Minh Viễn sẽ bỏ cuộc sau một tuần.

- Không, mình nghĩ là ba ngày thôi. Ai mà chịu nổi bị phớt lờ hoài chứ?

Nhưng họ đã sai.

Vì đến tuần thứ hai, Minh Viễn vẫn kiên trì.

Và đến ngày thứ mười lăm...

Cuối cùng, một điều không tưởng đã xảy ra.

Buổi chiều, trời râm mát, lớp học chìm trong sự tĩnh lặng khi mọi người đều tập trung làm bài tập.

Minh Viễn ngồi ngay cạnh Kỳ Vũ, như mọi ngày.

Cậu ta lật sách, chép bài, đôi khi lại liếc nhìn sang Kỳ Vũ—người lúc nào cũng hoàn hảo trong mọi thứ cậu làm.

Một lúc sau, cậu ta chợt thở dài, ngả người ra ghế.

- Aizz, mệt quá! Học mấy môn này khô khan quá đi.

Không có phản hồi.

Minh Viễn chống cằm, quay sang nhìn Kỳ Vũ.

- Cậu không thấy chán khi lúc nào cũng chỉ có một mình à?

Không gian lặng ngắt.

Học sinh gần đó giả vờ làm bài, nhưng thực chất đều căng tai nghe ngóng.

Ai cũng biết...

Kỳ Vũ không bao giờ nói chuyện với ai.

Cậu ta chưa từng mở miệng trong lớp.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó...

Kỳ Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn Minh Viễn.

Và rồi, giọng nói của cậu vang lên.

Lạnh lùng. Trầm thấp.

Ngắn gọn.

- Không.

Cả lớp đều sững sờ.

Một số người còn đánh rơi bút.

Có người thậm chí còn tròn mắt nhìn nhau.

Dương Kỳ Vũ vừa trả lời á?!

Cậu ta vừa nói chuyện với người khác?!

Sau bao nhiêu năm học ở Trường trung học phổ thông X, sau bao nhiêu thời gian sống như một teen mọt sách, cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng?!

Minh Viễn thoáng giật mình.

Rồi... cậu ta mỉm cười.

Không phải một nụ cười bình thường.

Mà là một nụ cười thực sự rạng rỡ.

Cậu ta vui vẻ vì chỉ một từ "Không" của Kỳ Vũ.

- Haha, cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi!

Kỳ Vũ không phản ứng.

Cậu cúi xuống tiếp tục làm bài, như thể chưa từng nói gì.

Nhưng... đám học sinh xung quanh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra.

- Trời đất, Dương Kỳ Vũ vừa nói chuyện thật sao?!

- Tao tưởng cậu ta bị câm luôn chứ! Cậu ta chưa từng nói chuyện với ai bao giờ, chỉ mỉm cười cho qua thôi.

- Cái gì mới xảy ra vậy?!

Một số người nhìn chằm chằm Minh Viễn, như thể cậu ta vừa làm nên một điều không tưởng.

Một số thì bắt đầu tò mò.

- Cậu ta làm cách nào để khiến Dương Kỳ Vũ nói chuyện vậy?

- Lẽ nào Minh Viễn thực sự có khả năng đặc biệt?

Dù không ai đến gần Kỳ Vũ, nhưng họ không thể không cảm thấy kinh ngạc.

Một kẻ luôn đứng đầu, luôn khép mình trong thế giới riêng...

Lại vừa mở miệng chỉ vì một kẻ như Minh Viễn.

Điều này có nghĩa là gì?

Là Dương Kỳ Vũ không hoàn toàn cô lập như họ nghĩ?

Không ai biết.

Nhưng có một điều chắc chắn...

Họ chưa bao giờ thấy điều gì kỳ lạ như thế này.

Còn bản thân Kỳ Vũ?

Cậu không thấy có gì đặc biệt.

Cậu chỉ buột miệng nói một câu đơn giản, thế thôi.

Cậu không hề quan tâm đến phản ứng của Minh Viễn hay những người xung quanh.

Cậu không hiểu tại sao bọn họ lại ngạc nhiên như vậy.

Vì với cậu...

Việc có nói chuyện hay không chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cậu chỉ đơn giản không có nhu cầu giao tiếp với những con người này.

Họ không đáng để cậu quan tâm.

Họ chỉ là những con kiến nhỏ bé, vô nghĩa.

Nhưng...

Có một điều hơi lạ.

Minh Viễn không giống những kẻ khác.

Dù cậu phớt lờ cậu ta, dù cậu lạnh lùng với cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ kiên trì, vẫn cứ cười như chẳng có gì xảy ra.

Đó là điều mà chưa ai từng làm với cậu.

Nó không khiến cậu cảm thấy hứng thú.

Nhưng...

Nó cũng không làm cậu cảm thấy phiền phức.

Cậu không hiểu tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip