CHƯƠNG 19: KHI QUÁI VẬT QUAY TRỞ LẠI SĂN MỒI

Sáng nào cũng vậy.

Cậu ngồi xuống bàn.

Đặt sách vở lên bàn.

Chậm rãi mở trang đầu tiên, chìm vào thế giới của mình.

Và rồi...

- Chào buổi sáng, Kỳ Vũ!

Tô Minh Viễn vẫn như mọi khi, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu luyên thuyên.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ?

Im lặng.

- Hôm qua cậu có xem trận bóng rổ không? Đội mình thắng đó!

Không phản hồi.

- Cậu có thích ăn mì không? Mình mới tìm được một quán rất ngon—

Cạch.

Kỳ Vũ gập sách lại, lạnh lùng liếc Minh Viễn.

- Ồn ào.

Minh Viễn cười khẽ, chẳng hề bận tâm.

- Haha, vậy có nghĩa là cậu nghe thấy những gì mình nói đúng không?

Kỳ Vũ không đáp.

Cậu quay lại đọc sách, phớt lờ hoàn toàn con người phiền phức này.

Những ngày qua, Minh Viễn vẫn cứ lặp lại điều này, và cậu vẫn luôn làm lơ như cũ.

Nhưng...

Buổi tối thì khác.

Vào buổi tối, cậu không còn là học sinh Dương Kỳ Vũ đứng đầu trường nữa.

Vào buổi tối...

Cậu trở thành quái vật săn mồi.

Tủ đông của cậu sắp trống rỗng.

Cậu đã tận hưởng những bữa ăn cuối cùng từ lô thịt trước đó.

Bây giờ, cậu cần bổ sung thêm.

Và theo như quy tắc mới của mình...

Mỗi tuần, hai người.

Không cố định ngày.

Không theo quy luật.

Không để ai có thể đoán trước được.

Và khi màn đêm buông xuống, cậu bắt đầu săn lùng.

Mục tiêu đầu tiên là một gã đàn ông trung niên, một người làm việc khuya trong nhà kho gần khu công nghiệp.

Hắn hoàn hảo.

Không có gia đình.

Không ai quan tâm đến hắn.

Sống một cuộc đời tầm thường, chẳng có ý nghĩa gì.

Một con mồi lý tưởng.

Cậu theo dõi hắn từ xa, từ khi hắn tan ca đến lúc hắn đi vào con hẻm tối, nơi không ai có thể nghe thấy tiếng hét của hắn.

Khi hắn quay lưng lại...

Lưỡi dao trong tay cậu cắm thẳng vào lưng hắn.

Hắn há miệng, nhưng chưa kịp hét, cậu đã dùng tay bịt miệng hắn lại, kéo hắn vào sâu trong bóng tối.

Một nhát, thứ hai, thứ ba.

Máu phun ra, bắn lên tay cậu.

Cảm giác này...

Vẫn luôn tuyệt vời như thế.

Và rồi, khi hắn đã ngừng cử động, cậu bắt đầu công việc của mình.

Cắt thịt.

Gói từng phần cẩn thận.

Mang chúng về tủ đông, bảo quản cho những bữa ăn tiếp theo.

Cảnh sát có thể tìm thấy một thi thể thiếu mất nhiều bộ phận, nhưng cậu chẳng bận tâm.

Cậu đã có đủ thịt cho vài ngày tới.

Cậu vẫn chưa quyết định ngay.

Có thể là một sinh viên đại học về khuya.

Có thể là một người vô gia cư mà không ai quan tâm.

Cậu sẽ suy nghĩ sau.

Nhưng dù là ai đi nữa...

Họ cũng sẽ chết.

Bởi vì cậu cần thịt để sống.

Bởi vì cậu là một quái vật.

Sáng hôm sau, tin tức về thi thể bị cắt xẻ xuất hiện trên tất cả các mặt báo.

THÊM MỘT NẠN NHÂN BỊ GIẾT MỘT CÁCH MAN RỢ - KẺ SÁT NHÂN BÍ ẨN VẪN NHỞN NHƠ NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT.

Cảnh sát tăng cường điều tra, mở rộng phạm vi lục soát, nhưng chẳng tìm thấy gì.

Họ không có dấu vết.

Họ không có nhân chứng.

Họ không có bất cứ thứ gì để bám vào.

Và điều khiến họ tuyệt vọng nhất...

Hắn không có quy luật giết người.

Hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

Hắn có thể biến mất ngay khi họ nghĩ rằng hắn đã dừng lại.

Và rồi, khi họ bắt đầu cảm thấy áp lực nặng nề, hắn lại giết tiếp.

Một vòng lặp vô tận.

Một trò chơi không có lối thoát.

Và điều đó khiến Kỳ Vũ thích thú.

Sáng hôm sau, cậu bước vào lớp, ngồi xuống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Minh Viễn vẫn xuất hiện như mọi ngày, vẫn mang theo nụ cười tươi rói của cậu ta.

- Chào buổi sáng, Kỳ Vũ!

Cậu không đáp.

- Cậu nghe tin tức sáng nay chưa? Lại có một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra nữa đấy!

Cậu lật trang sách, không phản ứng.

- Cảnh sát đang loạn lên rồi. Không biết bao giờ họ mới bắt được kẻ giết người nhỉ?

Minh Viễn thở dài, lắc đầu.

- Mình thấy hơi đáng sợ đó. Cậu có sợ không?

Cậu ngẩng lên.

Nhìn Minh Viễn trong vài giây.

Rồi đáp, ngắn gọn.

- Không.

Minh Viễn khựng lại một chút, rồi cười nhẹ.

- Ừ ha... Cậu trông chẳng giống kiểu người biết sợ gì cả.

Cậu không đáp.

Cậu chỉ tiếp tục lật trang sách, như thể mọi thứ xung quanh đều không quan trọng.

Dù cho cảnh sát đang tìm kiếm cậu.

Dù cho người ta đang hoảng sợ vì cậu.

Dù cho Minh Viễn vẫn tiếp tục làm phiền cậu mỗi ngày.

Cậu vẫn bình thản.

Bởi vì...

Cậu chưa có ý định dừng lại cuộc chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip