CHƯƠNG 2: ĐỊA NGỤC TRONG CHÍNH NGÔI NHÀ MÌNH

Những trận đòn bắt đầu từ khi Dương Kỳ Vũ biết đi.

Chỉ là một bước chân ngắn loạng choạng, khiến cái bát vỡ tan tành trên sàn nhà.

Choang!

Và rồi bàn tay thô bạo vung lên.

Chát!

Một cái bạt tai ngay bên má trái, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đó chính là lần đầu tiên.

Nhưng không phải lần cuối cùng.

Từ đó, mọi thứ dần trở thành thói quen.

Mỗi lần Dương Chính Hào bực bội vì chuyện làm ăn, vì mất tiền, vì say rượu...

Thứ hắn tìm đến không phải là rượu, cũng không phải là vợ hắn...

Mà là thằng con trai.

Chiếc dây lưng cũ cuộn lại như rắn độc.

Gậy gỗ, ống sắt, thậm chí là ghế nhựa—bất cứ thứ gì tiện tay.

Và mỗi lần như thế, hắn không chỉ đánh.

Hắn nói.

Nói những câu như lưỡi dao sắc:

- Mày không xứng đáng tồn tại.
- Tao ước gì mày chết từ trong bụng mẹ.
- Mày chỉ là một con quái vật. Một thứ dư thừa bẩn thỉu.

Những câu nói ấy không bao giờ phai đi.

Chúng ăn sâu vào tâm trí cậu như acid, từng chút, từng chút một...

Cậu chưa từng một lần nghe thấy tiếng gọi "con trai" từ cha mình.

Chưa từng một cái ôm, một cái vuốt tóc.

Chỉ có roi vọt, gầm gừ và im lặng.

Và mẹ cậu...

Bà chưa từng can ngăn.

Chưa từng che chắn.

Chưa từng chạy đến ôm cậu.

Chỉ đứng đó.

Lặng lẽ.

Mắt cúi xuống.

Im lặng như thể không có đứa trẻ nào đang bị đánh đến rách da trước mặt.

Ban đầu, Kỳ Vũ vẫn là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác.

Cậu khóc.

Cậu  run.

Cậu gọi "mẹ" trong vô vọng.

Nhưng rồi...

Không gì thay đổi.

Khóc lóc chỉ khiến hắn điên hơn.

Khóc khiến cây gậy nặng hơn.

Khóc khiến da thịt rách sâu hơn.

Vậy là cậu học được cách ngừng khóc.

Ngừng van xin.

Ngừng phản ứng.

Khi bị đánh, cậu chỉ đứng yên như một khúc gỗ.

Mắt nhìn xa xăm.

Không lệ.

Không tiếng.

Chỉ là một cái xác sống đứng chờ hình phạt.

Và điều đó lại khiến Dương Chính Hào điên tiết hơn.

- Thằng quỷ... mày không có cảm xúc hay sao hả!!?

Hắn tiếp tục đánh.

Nhưng Kỳ Vũ đã không còn ở đó nữa.

Thứ đang bị đánh chỉ là một lớp vỏ.

Cậu đã chết từ lâu rồi...

Chết từ bên trong.

Mọi thứ thay đổi vào một đêm mưa.

Cậu bị nhốt ngoài nhà, trong căn kho cũ mục nát đằng sau vườn.

Bóng tối đặc quánh.

Mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục, mùi máu khô còn vương trên tay áo cũ.

Gió lùa qua khe cửa kêu rít như tiếng hét bị bóp nghẹn.

Cậu ngồi co ro trong góc, ôm đầu gối.

Lặng im.

Không run.

Không sợ.

Không giận.

Chỉ là một khoảng trống lạnh buốt trong lòng.

Và rồi...

Một giọng nói vang lên trong bóng tối.

Khẽ... nhưng rõ ràng.

- Dương Kỳ Vũ...

Cậu giật mình.

Không ai ở đó.

Chỉ có cậu.

Nhưng tiếng thì thầm ấy...tiếp tục vang lên.

- Chúng không yêu mày.
- Chúng chưa từng yêu mày.
- Chúng chỉ biết hành hạ mày, coi mày như thứ rác rưởi.
- Nhưng mày thì sao... mày có thể mạnh hơn chúng.
- Mày có thể khiến chúng đau như cách chúng khiến mày đau.

Giọng nói ấy không có hình thù.

Không rõ đến từ đâu.

Nhưng nó ở bên cậu.

Nó thấu hiểu nỗi đau mà không ai thấu.

Nó không ru cậu ngủ, cũng không dỗ dành.

Nhưng nó thì thầm điều mà trái tim cậu không dám nói.

Và cũng chính từ đêm đó...

Kỳ Vũ không còn là đứa trẻ "bình thường" nữa.

Đôi mắt cậu dần trở nên vô hồn hơn.

Trong mắt cậu có thứ gì đó đã trỗi dậy.

Không phải nước mắt.

Mà đó là bóng tối.

Bóng tối đã thì thầm với cậu... và cậu đã lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip