CHƯƠNG 21: DƯƠNG KỲ VŨ NÓI NHIỀU HƠN... MỘT CHÚT
Từ ngày Kỳ Vũ đồng ý đi ăn, Minh Viễn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Cậu cười nhiều hơn.
Cậu nói nhiều hơn.
Cậu bắt chuyện với Kỳ Vũ nhiều hơn.
Và điều quan trọng nhất...
Cậu cảm thấy mình đã tiến thêm một bước vào thế giới của cậu ta.
Dù là một bước rất nhỏ, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn.
Bởi vì cậu biết Kỳ Vũ là người thế nào.
Cậu biết cậu ta không giống những người khác.
Cậu ta luôn lặng lẽ, luôn xa cách, luôn lạnh lùng như một tảng băng không thể phá vỡ.
Nhưng bây giờ...
Cậu ta đã đồng ý đi ăn với cậu.
Cậu ta đã bắt đầu đáp lại cậu, dù chỉ một chút.
Và điều đó làm Minh Viễn thấy vui.
Rất vui.
Suốt cả tuần, Minh Viễn vẫn giữ thói quen bắt chuyện với Kỳ Vũ mỗi sáng.
- Chào buổi sáng, Kỳ Vũ!
Không phản hồi.
- Cậu ngủ ngon không?
Không phản hồi.
- Cậu thích ăn cay không? Mình thích lắm, nhưng hay bị đau bụng.
Im lặng.
Nhưng rồi...
Sau một lúc, Minh Viễn nghe thấy một câu trả lời nhẹ như gió thoảng.
- Không thích.
Minh Viễn trợn mắt, rồi cười tươi.
- Haha, lại nói thêm hai chữ rồi nhé!
Kỳ Vũ không phản ứng, tiếp tục đọc sách.
Nhưng Minh Viễn cảm thấy như mình vừa đạt được một chiến thắng nhỏ.
Mỗi ngày trôi qua, Kỳ Vũ bắt đầu trả lời một chút nhiều hơn.
Không còn là một từ duy nhất.
Mà là hai từ.
Ba từ.
Thậm chí... bốn từ.
Dù vẫn là cách nói cụt lủn, lạnh nhạt, thiếu cảm xúc, Minh Viễn vẫn cảm thấy vui.
Vì với cậu, đây không chỉ đơn giản là một cuộc nói chuyện.
Mà là một bức tường băng đang từ từ rạn nứt.
Buổi sáng, Minh Viễn chống cằm, nhìn sang Kỳ Vũ.
- Cậu thích thể thao không?
- Không.
- Cậu có thích nghe nhạc không?
- Tuỳ.
- Vậy cậu thích gì thế?
- ... Sách.
Minh Viễn mím môi, cố nhịn cười.
Cậu ta thực sự chỉ nói những câu ngắn ngủn như thế.
Nhưng ít nhất...
Cậu ta có trả lời.
Chứ không hoàn toàn phớt lờ như lúc trước.
Và đó đã là một tiến bộ lớn.
Không chỉ Minh Viễn nhận ra điều này.
Mà cả lớp cũng nhận ra.
Mọi người đều bắt đầu nhìn Minh Viễn với ánh mắt kinh ngạc.
- Không thể tin được... Dương Kỳ Vũ đang nói chuyện nhiều hơn lúc trước.
- Cậu ta chưa từng nói nhiều với ai trước đây, vậy mà lại nói chuyện với Minh Viễn?
- Không chỉ nói nhiều hơn, mà còn đáp lại nhiều lần nữa!
Có người cảm thấy khó hiểu.
Có người bắt đầu nghi ngờ.
Có người thì nghĩ rằng Minh Viễn có một sức hút đặc biệt nào đó.
Dù là gì đi nữa...
Sự thật là Dương Kỳ Vũ đang thay đổi.
Dù chỉ là một chút.
Nhưng nó đủ để khiến cả lớp phải để ý.
Còn về Kỳ Vũ...
Cậu không thấy điều này có gì đặc biệt.
Cậu không cảm thấy mình đang thay đổi.
Cậu chỉ đơn giản là...
Đáp lại vì Minh Viễn có chút gì đó đặc biệt hơn người.
Dù cậu không thích nói chuyện, nhưng nếu không trả lời, Minh Viễn sẽ tiếp tục bắt chuyện với cậu không có điểm dừng.
Vậy nên...
Cậu nói ngắn gọn nhất có thể, để kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể.
Không có gì khác biệt.
Không có gì đáng bận tâm.
Nhưng...
Một phần nhỏ trong cậu nhận ra rằng...
Cậu đã quen với việc có cậu ta ở bên cạnh.
Dù có phiền phức đến đâu...
Dù có ồn ào đến đâu...
Cậu ta vẫn cứ kiên trì, vẫn cứ xuất hiện mỗi ngày.
Và cậu không ghét điều đó.
Không thích, nhưng cũng không ghét.
Và đó là điều mà cậu không thể hiểu được.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Minh Viễn vẫn tiếp tục trò chuyện mỗi ngày, vẫn tiếp tục chờ đợi buổi tối hôm Chủ Nhật.
Còn Kỳ Vũ...
Cậu không thực sự nghĩ nhiều về nó.
Cậu chỉ đơn giản là đồng ý.
Nhưng liệu cậu thực sự muốn đi ăn cùng Minh Viễn?
Hay cậu có một kế hoạch khác?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip