CHƯƠNG 22: KHI ÁNH SÁNG BƯỚC VÀO BÓNG TỐI

Buổi tối cuối tuần chủ nhật, trời hơi se lạnh.

Minh Viễn đứng chờ trước cổng một quán nhậu nhỏ, tay xoa xoa vào nhau để làm ấm.

Cậu hơi hồi hộp.

Không phải vì đây là lần đầu tiên đi ăn với Kỳ Vũ...

Mà vì cậu không chắc liệu cậu ta có đến hay không.

Dương Kỳ Vũ là kiểu người có thể biến mất ngay giây phút cuối cùng.

Cậu ta không giống những người bình thường.

Cậu ta có thể không đến, cũng chẳng cần đưa ra lý do.

Nhưng...

Ngay đúng 7 giờ tối.

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mắt cậu.

Vẫn là bộ đồng phục đen giản dị, vẫn là đôi mắt đỏ không mang cảm xúc, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như thể cả thế giới không có gì quan trọng với cậu ta.

Dương Kỳ Vũ thực sự đã đến.

Cả hai chọn một quán nhậu nhỏ nằm khuất trong con phố không quá ồn ào.

Một nơi không quá đông người, không quá sáng chói, không có ai làm phiền.

Chủ quán dẫn họ vào một bàn khuất ở góc, nơi không ai để ý đến họ.

Minh Viễn bắt đầu gọi món.

Cậu gọi một ít thịt nướng, vài đĩa đồ ăn nhẹ và hai lon bia.

- Cậu uống được bia không?

Cậu hỏi mà quên mất rằng...

Kỳ Vũ chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với bất cứ thứ gì.

Nhưng bất ngờ thay...

Kỳ Vũ khẽ gật đầu.

- Được.

Minh Viễn mắt sáng rỡ.

- Tốt! Vậy hôm nay uống cho vui nhé!

Cậu mở nắp lon bia, uống một ngụm nhỏ.

Nhưng...

Vài phút sau, có gì đó không ổn.

Dương Kỳ Vũ uống hết nửa lon bia mà không có phản ứng gì.

Cậu đã quen với rượu.

Một chút bia chẳng là gì với cậu.

Nhưng người ngồi đối diện...

Thì hoàn toàn khác.

Minh Viễn tửu lượng quá kém.

Mới uống chưa đến hai lon, cậu ta đã bắt đầu đỏ mặt, mắt lờ đờ, miệng nói lảm nhảm.

- Kỳ Vũ... Cậu biết không?

- Cậu... thật ra cũng không đáng sợ như người ta nói đâu...!

- Thực ra... Mình thấy cậu... cũng... cũng tốt lắm á...

Cậu ta nói mấy câu vô nghĩa, đầu gục xuống bàn.

Ngủ say.

Dương Kỳ Vũ nhìn cậu ta, không biểu cảm.

Một chút cũng không ngạc nhiên.

Chỉ thấy...

Vô cùng phiền phức.

Cậu không biết Minh Viễn sống ở đâu.

Không thể cứ vứt cậu ta lại quán nhậu.

Cũng không thể gọi taxi thả cậu ta ở một nơi nào đó không rõ ràng.

Sau vài giây suy nghĩ, cậu đưa ra một quyết định đơn giản nhất.

Đưa cậu ta về nhà mình.

Với bất kỳ ai khác, việc này có thể là điều đáng lo ngại.

Nhưng với Kỳ Vũ...

Cậu không có gì để lo lắng.

Dù gì thì nhà của cậu cũng không có gì đặc biệt.

Không có dấu vết tội ác.

Không có vết máu.

Không có bất cứ thứ gì đáng ngờ.

Ngay cả tủ đông chứa thịt người...

Cũng không ai có thể nhận ra.

Bởi vì nó trông không khác gì một tủ đông bình thường chứa thịt bò, thịt heo.

Vậy nên...

Cậu không bận tâm.

Cậu cứ thế kéo Minh Viễn ra khỏi quán, gọi một chiếc taxi, đưa cậu ta về nhà.

Căn hộ của Kỳ Vũ không lớn, nhưng gọn gàng.

Tất cả đều ngăn nắp, sạch sẽ, không có gì thừa thãi.

Minh Viễn vẫn còn say bí tỉ, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

- Kỳ Vũ à...

- Cậu... thật sự là một người rất kỳ lạ...

- Nhưng... không hiểu sao... mình lại thích ở cạnh cậu...

Cậu ta cười ngốc nghếch, rồi gục xuống giường.

Kỳ Vũ không quan tâm.

Cậu kéo chăn đắp lên người Minh Viễn, rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu không có ý định giết cậu ta.

Không có ý định làm gì với cậu ta.

Chỉ đơn giản là để cậu ta ngủ ở đây, sáng mai sẽ tự tỉnh dậy và rời đi.

Nhưng cậu không hề biết rằng...

Minh Viễn sẽ không ngủ yên suốt đêm.

Và...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip