CHƯƠNG 26: MUỐN KHIẾN MỘT NGƯỜI VÔ CẢM RUNG ĐỘNG... LIỆU CÓ THỂ?
Minh Viễn không nhớ từ khi nào mình bắt đầu thích Kỳ Vũ.
Có thể là từ khoảnh khắc đầu tiên cậu bước vào lớp, nhìn thấy những vong hồn bám theo cậu ta.
Có thể là từ lúc cậu nhận ra cậu ta hoàn toàn không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.
Hoặc có thể...
Chính là từ khi cậu bắt đầu được ôm cậu ta trong lúc ngủ.
Ban đầu, cậu chỉ tò mò.
Sau đó, cậu cảm thấy thích thú.
Và bây giờ...
Cậu cảm thấy mình không thể rời đi được nữa.
Cậu đã thích Kỳ Vũ mất rồi.
Dù người kia vô tâm, lạnh lùng, chẳng hề để ý đến cậu.
Dù người kia coi cậu chỉ như một công cụ giúp ngủ ngon.
Dù người kia chưa từng có một chút cảm xúc nào dành cho cậu.
Nhưng Minh Viễn không thể ngăn cản bản thân yêu cậu ta được.
Tại sao vậy?
Tại sao mình lại thích một người như cậu ấy chứ?
Cậu không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng...
Cậu muốn thử một lần.
Cậu muốn biết...
Liệu một người như Kỳ Vũ có thể rung động hay không?
Sống chung với Kỳ Vũ...
Minh Viễn nhận ra cậu đã quen với những thói quen kỳ lạ của cậu ta.
Buổi sáng, Kỳ Vũ luôn là người thức dậy trước, không bao giờ lười biếng hay ngủ nướng.
Minh Viễn thì... lười vô đối.
Cậu không muốn rời khỏi giường, vì mỗi sáng thức dậy đều có chút tiếc nuối.
Tiếc vì cậu sẽ không được ôm Kỳ Vũ nữa.
Buổi chiều, họ đi học về cùng nhau, nhưng không nói chuyện nhiều.
Minh Viễn tìm đủ mọi cách để bắt chuyện, nhưng Kỳ Vũ luôn trả lời cụt lủn, hoặc không trả lời.
Càng như vậy, Minh Viễn càng thấy có gì đó thú vị.
Cậu muốn thử...
Thử xem khi nào thì Kỳ Vũ sẽ chủ động nói chuyện với mình.
Thử xem khi nào cậu ta sẽ có một chút cảm xúc với mình.
Nhưng ngày qua ngày...
Không có gì thay đổi.
Kỳ Vũ vẫn như một bức tượng băng.
Chỉ có Minh Viễn là càng ngày càng lún sâu hơn.
Ban đầu, Minh Viễn cảm thấy hơi kỳ lạ khi bị ôm lúc ngủ.
Nhưng rồi...
Cậu bắt đầu quen với điều đó.
Và bây giờ...
Cậu đã nghiện nó mất rồi.
Mỗi tối, khi cả hai chuẩn bị ngủ, Minh Viễn đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Chỉ cần tắt đèn...
Vài giây sau, cậu sẽ bị một vòng tay lạnh lẽo ôm vào người mình.
Ban đầu, Minh Viễn vẫn hơi giật mình.
Nhưng giờ đây...
Cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười.
- Kỳ Vũ...
Cậu khẽ gọi tên cậu ta.
Không có câu trả lời.
Chỉ có hơi thở đều đều, nhịp tim chậm rãi.
Cậu ta đã ngủ rồi.
Và Minh Viễn biết...
Chỉ khi có mình bên cạnh, Kỳ Vũ mới ngủ ngon như vậy.
Nhận thức đó khiến tim cậu đập mạnh.
Nhưng đồng thời...
Cậu cũng thấy buồn cười.
- Cậu ôm mình mỗi tối như vậy, nhưng vẫn chẳng có cảm xúc gì với mình sao?
Cậu không dám nói ra.
Nhưng trong lòng cậu...
Cậu muốn biết câu trả lời.
Minh Viễn muốn thử.
Muốn thử xem...
Liệu một con người vô cảm như Kỳ Vũ, có thể yêu ai đó không?
Cậu muốn phá vỡ bức tường băng giá đó.
Muốn thử xem có thể làm cậu ta rung động không.
Nhưng...
Cậu cũng biết...
Đây có thể là một việc bất khả thi.
Nếu một người chưa từng biết đến cảm xúc, làm sao có thể hiểu được tình yêu?
Nếu một người chưa từng yêu, làm sao có thể rung động?
Minh Viễn sợ.
Sợ rằng...
Cậu sẽ mãi mãi chỉ là một "công cụ ngủ ngon" của Kỳ Vũ.
Sợ rằng...
Cậu sẽ mãi mãi không có được trái tim của người này.
Nhưng...
Dù sợ hãi...
Cậu vẫn muốn thử một lần.
Dù chỉ một lần.
Bởi vì nếu không thử...
Cậu sẽ không thể từ bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip