CHƯƠNG 35: KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT VẪN NHỞN NHƠ NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT

Bên ngoài, mọi người đang hoảng sợ.

Những vụ giết người vẫn tiếp tục xảy ra thường xuyên.

Không ai biết tên sát nhân là ai.

Không ai biết hắn ra tay như thế nào.

Chỉ biết rằng, mỗi khi cảnh sát tưởng như đã tìm được manh mối...

Thì mọi thứ lại biến mất không một dấu vết.

Không có nhân chứng.

Không có dấu vân tay.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có kẻ đã gây án.

Chỉ có những phần thi thể bị phân xác...

Chỉ có những mẩu xương bị cạo sạch thịt...

Chỉ có những xác người không còn nguyên vẹn.

Và kẻ thủ ác...

Vẫn đang tự do bên ngoài.

Truyền thông gọi hắn là "Kỳ Hư Vô".

Bởi vì hắn luôn xuất hiện mà không ai biết, ra tay mà không ai phát hiện.

Và đặc biệt hơn cả...

Tất cả những bộ phận của nạn nhân đều biến mất một cách kì lạ, chỉ còn lại là một cái xác không còn nguyên vẹn.

Cứ như thể...

Hắn không chỉ giết họ.

Mà còn...

Ăn họ.

Minh Viễn ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình TV.

Bản tin thời sự đang đưa tin về vụ giết người mới nhất.

Khuôn mặt của người phát thanh viên tái nhợt vì căng thẳng.

"Lại một vụ án mạng kinh hoàng khác xảy ra vào đêm qua. Cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào của hung thủ. Người dân đang vô cùng hoảng loạn, nhiều người thậm chí không dám ra đường vào ban đêm..."

Minh Viễn nuốt khan, hơi rùng mình.

- Lại giết người nữa...

Bên cạnh cậu, Kỳ Vũ bình thản nhấp một ngụm trà nóng.

Mắt cậu ta nhìn màn hình, nhưng không có chút cảm xúc nào.

Như thể cậu ta đang xem một bộ phim tài liệu về một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Sau vài giây im lặng, Kỳ Vũ bình thản nói.

- Cảnh sát vẫn vô dụng như mọi khi...

Minh Viễn quay sang, tròn mắt nhìn Kỳ Vũ.

- Cậu... không thấy chuyện này đáng sợ sao?

Kỳ Vũ liếc nhìn cậu một chút, rồi lại nhấp một ngụm trà.

- Tại sao phải sợ chứ?

Giọng cậu ta lạnh tanh, không chút dao động.

Minh Viễn mím môi.

Cậu không quên rằng người đang ngồi cạnh mình chính là kẻ mà cảnh sát đang truy lùng.

Kỳ Hư Vô.

Kẻ đang nhởn nhơ ở ngay đây, ngay bên cạnh cậu.

Nhưng cậu vẫn không thể ghét bỏ cậu ta.

Dù cậu biết mình không nên như vậy.

Bản tin tiếp tục phát, hình ảnh những cảnh sát đứng họp báo, trả lời phỏng vấn.

"Chúng tôi đang dốc toàn lực để tìm ra hung thủ. Người dân hãy hạn chế ra ngoài vào ban đêm và cảnh giác với những người đáng ngờ xung quanh."

Minh Viễn cười khổ, nghĩ trong đầu.

- Nếu bọn họ biết hung thủ thật sự đang uống trà ngay đây, họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Cậu quay sang nhìn Kỳ Vũ.

Cậu ta vẫn bình thản như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.

Nhìn bộ dạng đó...

Minh Viễn lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Một phần trong cậu sợ hãi con người này.

Nhưng một phần khác...

Lại bị thu hút.

Không phải vì Kỳ Vũ tàn nhẫn, lạnh lùng.

Mà vì...

Cậu ta quá khác biệt với thế giới này.

Minh Viễn vô thức thốt ra câu hỏi.

Kỳ Vũ khẽ nhướn mày.

Rồi cậu ta cười nhạt.

- Tôi không ngu ngốc đến mức để bị bắt.

Giọng điệu của cậu ta tự tin đến đáng sợ.

Như thể việc cảnh sát bắt được cậu là điều không bao giờ có thể xảy ra.

Minh Viễn cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng cậu vẫn muốn hỏi tiếp.

- Nhưng... nếu một ngày nào đó, cậu bị lộ thì sao?

- Thì tôi sẽ giết tất cả những kẻ dám cản đường mình.

Một câu nói đơn giản, nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Minh Viễn cứng đờ.

Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ rực đó...

Và cậu biết...

Cậu ta không nói đùa.

Nếu một ngày nào đó cảnh sát thực sự lần ra cậu ta...

Cậu ta sẽ giết hết tất cả, không chừa một ai.

Minh Viễn cắn môi.

Cậu không thể kìm nén nữa.

- Cậu đã giết bao nhiêu người rồi?

- Cậu chưa từng cảm thấy hối hận sao?

Kỳ Vũ nhìn thẳng vào mắt Minh Viễn.

Không nói gì.

Không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Rồi cậu ta cười nhạt.

- Cậu nghĩ tôi là loại người biết hối hận sao?

Minh Viễn tim đập mạnh.

Cậu không thể phản bác.

Bởi vì...

Cậu biết câu trả lời rồi.

Kỳ Vũ không hề biết hối hận.

Cậu ta không có khái niệm về tội lỗi.

Nhưng dù vậy...

Dù cậu ta có là quái vật...

Minh Viễn vẫn yêu cậu ta.

Dù có phải trả giá...

Cậu cũng không muốn rời xa cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip