CHƯƠNG 36: KẺ KỲ LẠ

Đêm xuống.

Thành phố vẫn tấp nập, nhưng có những góc khuất không ai để ý đến.

Những con hẻm tối.

Những con phố vắng người.

Những nơi mà nếu có ai đó biến mất...

Sẽ chẳng ai quan tâm.

Kỳ Vũ vẫn giết người như mọi lần.

Cậu biết cách chọn con mồi.

Những kẻ lang thang.

Những kẻ không gia đình, không ai tìm kiếm.

Những kẻ sẽ biến mất mà không ai bận tâm.

Một con dao, một nhát cắt chính xác.

Cơ thể đổ xuống.

Không có tiếng hét.

Không có giãy giụa.

Chỉ là một cái chết gọn gàng, sạch sẽ.

Không ai thấy.

Không ai biết.

Như thể nạn nhân chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Cậu chỉ đơn giản làm những gì cần làm.

Giết người.

Cắt thịt.

Dọn dẹp.

Xóa dấu vết.

Như một quy trình đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Nhưng đêm nay...

Mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như vậy.

Khi Kỳ Vũ đang tìm mục tiêu tiếp theo, cậu bất ngờ cảm nhận được một ánh mắt dõi theo mình.

Không giống những kẻ khác.

Không phải ánh mắt sợ hãi của con mồi.

Mà là...

Một ánh nhìn thích thú.

Như thể người kia biết rõ cậu là ai.

Kỳ Vũ quay đầu lại.

Một người đàn ông đứng ở đầu con hẻm.

Hắn cao gầy, mặc một chiếc áo khoác đen dài, đôi mắt sáng quắc như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.

Hắn mỉm cười, rồi cất giọng trầm thấp.

- Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi... Kỳ Hư Vô.

Kỳ Vũ khựng lại.

Đây là lần đầu tiên có kẻ dám gọi cậu như vậy.

Mọi người chỉ biết đến cái tên này qua bản tin thời sự hoặc những bài báo.

Không ai dám nói nó ra trước mặt cậu.

Nhưng người này...

Hắn biết.

Hắn không sợ hãi.

Hắn đang quan sát cậu, như thể đang nghiên cứu một sinh vật thú vị.

Người đàn ông tiến lên một bước, nụ cười nham hiểm không biến mất.

- Ngươi có tin vào thuật thôi miên không?

Kỳ Vũ không phản ứng.

Nhưng hắn tiếp tục nói.

- Ta có thể xâm nhập vào tiềm thức của ngươi. Ta có thể điều khiển ngươi. Làm cho ngươi thấy những gì ta muốn ngươi thấy.

- Ngươi có muốn trải nghiệm thử không?

Kỳ Vũ cảm thấy nực cười.

Thôi miên?

Một trò lừa đảo rẻ tiền.

Cậu không tin vào những thứ không có căn cứ khoa học.

Cậu chỉ tin vào những gì mình có thể thấy, có thể chạm vào.

Cái chết.

Máu.

Xác thịt bị cắt ra từng mảnh.

Đó là những thứ thực tế.

Còn thôi miên?

Chỉ là một trò vớ vẩn.

Không có lý do gì để phí thời gian.

Không có lý do gì để nghe thêm.

- Hắn ta đã biết mình là ai rồi...

- Vậy thì hắn không thể sống được nữa...

Chỉ trong một giây.

Kỳ Vũ rút dao, lao tới.

Ông ta không kịp phản ứng.

Lưỡi dao cắm thẳng vào cổ họng.

Máu phun trào.

Người đàn ông rung lên, mắt trợn trừng.

Nhưng ngay trước khi hắn tắt thở...

Hắn lẩm bẩm một điều gì đó.

Những âm thanh lạ lùng, kỳ quái, như một câu chú bằng ngôn ngữ nào đó mà cậu không hiểu.

Hắn đang nguyền rủa cậu?

Hay chỉ là một kẻ điên đang cố níu kéo chút hơi thở cuối cùng?

Dù là gì đi nữa...

Hắn đã chết.

Và lời nói của một kẻ đã chết...

Không có giá trị gì cả.

Kỳ Vũ nhìn chằm chằm vào cái xác.

Máu thấm xuống nền đất, lan rộng.

Cậu cúi xuống, lục soát túi áo của hắn.

Không có gì đặc biệt.

Không giấy tờ tùy thân.

Không ví tiền.

Không có gì chứng tỏ hắn từng tồn tại.

Như thể hắn không phải là một con người bình thường.

Như thể hắn đã biết trước hôm nay sẽ chết ở đây.

Nhưng Kỳ Vũ không bận tâm.

Cậu dọn sạch dấu vết, cắt nhỏ thi thể ra, bỏ vào túi nhựa, mang về như mọi khi.

Không có gì thay đổi.

Không có gì bất thường.

Một người chết.

Một cái xác bị biến mất.

Cảnh sát sẽ không bao giờ tìm được hắn.

Mọi chuyện vẫn như bình thường.

Hoặc ít nhất...

Đó là điều mà cậu đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip