CHƯƠNG 9: KHI QUÁI VẬT MANG MẶT NẠ THIÊN TÀI
Cuộc truy lùng tên sát nhân Kỳ Hư Vô vẫn đang diễn ra.
Cảnh sát không thể tìm ra manh mối về cậu.
Nhưng Kỳ Vũ biết... cậu không thể cứ mãi ẩn mình trong bóng tối như một bóng ma.
Nếu cứ tiếp tục giết người theo cách cũ, sớm hay muộn cảnh sát cũng sẽ tìm ra cậu.
Cậu cần một vỏ bọc hoàn hảo hơn nữa.
Một con quỷ muốn sống giữa con người... cần phải có một khuôn mặt phù hợp.
Vậy là cậu bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch mới.
Cậu tạo ra một danh tính mới, một quá khứ mới, một cuộc sống mới.
Cậu giả mạo danh tính của một học sinh mất tích từ lâu mà không ai còn nhớ đến.
Cậu nghiên cứu về hệ thống giáo dục, nắm vững những gì cần thiết để thi vào một trong những ngôi trường danh giá nhất thành phố.
Không mất quá nhiều thời gian, cậu tạo được giấy tờ hợp pháp, hoàn toàn không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Chỉ trong vòng sáu tháng, từ một kẻ vô hình trong thế giới ngầm, từ một con quỷ giết người hàng loạt...
Cậu đã trở thành một thiếu niên thiên tài đầy triển vọng, khiến nhiều người phải ái mộ.
Trường Trung học phổ thông X.
Một trong những ngôi trường danh giá nhất thành phố, nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất, những thiên tài tương lai của đất nước.
Chỉ những ai thực sự có năng lực vượt trội mới có thể thi đỗ vào đây.
Nhưng với Kỳ Vũ, điều đó quá dễ dàng.
Cậu không chỉ đỗ vào trường.
Mà cậu còn đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh.
Ngày nhập học, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
Một học sinh mới không có danh tiếng, không có gia thế, nhưng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi.
Một thiếu niên với mái tóc đen tuyền, làn da trắng, đôi mắt đỏ rực, nhưng trầm tĩnh như hồ nước cùng với nụ cười dịu dàng.
Một kẻ quá hoàn hảo để tồn tại giữa đám người bình thường.
Và đó chính là điều cậu muốn.
Một thiên tài. Một hình mẫu hoàn hảo. Một con người không tì vết.
Ai cũng ngưỡng mộ cậu.
Giáo viên luôn khen ngợi cậu.
Bạn học nhìn cậu với ánh mắt khâm phục.
Cậu trở thành crush của nhiều cô gái trong trường, bởi vì vẻ ngoài điển trai cùng với sự tinh tế của mình.
Nhưng... họ không biết rằng, ngay dưới bề mặt hoàn mỹ ấy...
Là một con quái vật chực chờ giết người.
Kỳ Vũ là người sẽ không bao giờ chấp nhận đứng sau ai đó.
Cậu không đến đây chỉ để có một danh tính mới.
Cậu không đến đây chỉ để sống một cuộc sống bình thường.
Cậu đến đây để thống trị.
Để đứng trên tất cả.
Để chứng minh rằng không ai có thể vượt qua cậu.
Và bất cứ ai dám cướp lấy vị trí của cậu... sẽ phải trả giá bằng máu.
Học kỳ đầu tiên trôi qua trong êm đẹp.
Kỳ Vũ dễ dàng giành vị trí đứng đầu toàn trường.
Nhưng rồi, một cái tên bắt đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng, chỉ đứng sau cậu một bậc duy nhất.
Trần Lâm Khánh.
Một thiếu niên có gia thế giàu có, thông minh, chăm chỉ, được giáo viên đánh giá cao.
Khánh không chấp nhận đứng dưới Kỳ Vũ.
Cậu ta là một kẻ kiêu ngạo, tin rằng mình là kẻ giỏi nhất.
Và rồi, vào một ngày nọ, Khánh dám thách thức Kỳ Vũ.
Cậu ta tiến đến bàn cậu, nở một nụ cười tự mãn.
- Nghe này, tôi không biết cậu là ai, nhưng nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể giữ vững vị trí số một mãi mãi thì cậu nhầm rồi.
Kỳ Vũ ngẩng đầu lên, nở nụ cười cùng với ánh mắt đỏ lạnh lẽo nhìn thẳng vào Khánh.
- Vậy sao?
- Ừ. Tôi sẽ vượt qua cậu trong kỳ thi tiếp theo!
Khánh mỉm cười, tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình.
Cậu ta không biết rằng, chỉ với một câu nói đó...
Cậu ta đã tự tay ký vào bản án tử của mình.
Kỳ thi kết thúc.
Bảng điểm được công bố.
Khánh đã làm được.
Cậu ta đứng đầu bảng xếp hạng, vượt qua Kỳ Vũ chỉ đúng 0,25 điểm.
Cậu ta hả hê.
Tự mãn.
Nhưng cậu ta không biết rằng cậu ta đã mắc một sai lầm chí mạng.
Tối hôm đó, khi Khánh rời khỏi thư viện muộn, đi về ký túc xá một mình...
Bóng tối bao trùm.
Những dãy hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.
Và rồi, một bàn tay lạnh ngắt bịt chặt miệng cậu ta từ phía sau.
Cậu ta bị kéo vào một căn phòng bỏ hoang trong trường.
Cậu ta bị trói vào ghế, miệng bị bịt lại.
Cậu ta mở to mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình.
Một kẻ với mái tóc đen, đôi mắt đỏ rực như máu, nở một nụ cười tĩnh lặng.
- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu yên sau khi cậu vượt qua tôi sao?
Khánh ú ớ cố gắng la hét.
Nhưng không ai có thể nghe thấy.
Và rồi, lưỡi dao sáng loáng cắt xuyên qua da thịt.
Tiếng hét bị nghẹn lại.
Máu phun ra.
Kỳ Vũ không giết ngay lập tức.
Cậu muốn chơi đùa.
Từng nhát cắt nhỏ, từng vết thương bị cứa ra, từng giọt máu nhỏ xuống sàn.
Và rồi...
Lưỡi dao cuối cùng cắt ngang cổ họng.
Khánh giãy giụa, máu trào ra, ánh mắt mờ dần.
Cuối cùng, cậu ta cũng hiểu ra...
Không ai có thể giành lấy vị trí số một từ tay Dương Kỳ Vũ.
Sáng hôm sau, tin tức Trần Lâm Khánh mất tích lan ra khắp trường.
Nhưng Kỳ Vũ vẫn ngồi trên ghế của mình, lặng lẽ đọc sách, nở một nụ cười nhẹ.
Vì vị trí số một vẫn thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip