MỘT SỐ THÔNG TIN NHÂN VẬT CHÍNH
HỒ SƠ NHÂN VẬT: DƯƠNG KỲ VŨ (17 tuổi)
Ngoại hình: Tóc đen dài vừa, luôn hơi rối nhưng không bao giờ bẩn. Đôi mắt đỏ sẫm, không phải đỏ rực, mà như phản chiếu lại máu nơi đáy đồng tử. Da hắn trắng nhợt, gần như trong suốt dưới ánh đèn huỳnh quang, đôi khi khiến người ta nghĩ hắn không thật sự sống. Dáng người mảnh khảnh, cổ tay nhỏ, vai hẹp.
Chiều cao: 1m73.
Tính cách: Hai mặt tồn tại song song — không hòa vào nhau, mà thay nhau kiểm soát hắn như hai linh hồn cùng trú ngụ.
Ban ngày: Là Dương Kỳ Vũ mà mọi người yêu mến. Học sinh gương mẫu, điểm cao nhất khối, nói năng nhẹ nhàng, lễ phép. Hắn biết cách điều chỉnh giọng nói để vừa đủ tin cậy, biết cách nhìn vào mắt người khác để khiến họ yên tâm. Với thầy cô, hắn là "niềm tự hào". Với bạn bè, hắn là "hình mẫu hoàn hảo".
Ban đêm: Mọi sự bình lặng ấy tan vỡ. Từng hành động của hắn trở nên lạnh lùng, tỉ mỉ, chuẩn xác đến mức phi nhân. Sự yên tĩnh mà hắn tạo ra không phải là bình yên — mà là trống rỗng, vô âm, như thế giới chỉ còn lại tiếng tim hắn đập đều, đều, đều...
Kỳ Vũ mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) nhẹ. Mọi thứ quanh hắn phải cân đối, sạch sẽ, đối xứng. Cốc nước đặt lệch nửa cm cũng khiến hắn không thể tập trung. Mùi lạ làm hắn buồn nôn. Hắn rửa tay quá lâu, đôi khi da bong tróc, nhưng vẫn tiếp tục — vì bàn tay phải "hoàn toàn sạch". Khi căng thẳng, hắn sẽ chỉnh cổ tay áo cho đến khi nếp gấp thẳng tắp, hoặc xếp lại cây bút theo thứ tự màu sắc.
Sở thích:
Âm nhạc cổ điển, đặc biệt là Liszt. Hắn từng nói tiếng đàn của Liszt có "vị kim loại", vì nó sắc, lạnh, nhưng đẹp đến nghiệt ngã.
Nấu thịt người thành những món ăn khác nhau và ăn chúng.
Đọc nhật ký của chính mình — hắn thường đọc lại những trang cũ để "đo lường xem mình đã thay đổi bao nhiêu".
Thói quen:
Trước khi ngủ, hắn kiểm tra cửa sổ và chốt cửa ba lần. Không bốn, không hai — ba lần chính xác.
Chỉ uống nước ấm, dù trời nóng hay lạnh. Nước lạnh khiến hắn thấy "nội tạng bị tổn thương".
Ghi chép mọi việc tỉ mỉ trong sổ tay, chữ viết ngay ngắn, sạch sẽ như được in ra.
Khi ngủ, hắn thường ôm Minh Viễn thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu, như thể hơi thở kia giúp hắn nhớ mình còn sống.
Ghét :
Sự ồn ào, náo động và người nói nhiều. Tiếng cười, tiếng bước chân gấp gáp, hay tiếng bàn tán vô nghĩa khiến hắn khó chịu cực độ. Tuy nhiên, ngoại lệ duy nhất là Tô Minh Viễn — người có thể nói hàng giờ không ngừng, có thể lảm nhảm về những điều nhỏ nhặt, có thể phá vỡ im lặng mà hắn ghét nhất.
Kỳ Vũ không biết vì sao, nhưng khi Minh Viễn nói, hắn không cảm thấy bực. Giọng nói ấy như một thứ tiếng động riêng — ồn ào theo cách dịu dàng, vừa đủ để lấp khoảng trống trong đầu hắn.
______________
HỒ SƠ NHÂN VẬT: TÔ MINH VIỄN (17 tuổi)
Ngoại hình: Tóc đen hơi gợn sóng, thường rũ nhẹ xuống trán, khiến gương mặt cậu mang vẻ vừa hiền vừa lạnh. Mắt xanh nhạt như thủy tinh. Thân hình cân đối, vai rộng, bàn tay có vết chai mờ .
Chiều cao: 1m76.
Tính cách:
Bề ngoài, cậu là người trầm ổn, luôn có lý trí. Nhưng bên trong, là một cơn ám ảnh dịu dàng đến bệnh lý. Cậu yêu Kỳ Vũ không phải bằng trái tim, mà bằng toàn bộ nhận thức — thứ tình yêu không có điểm dừng, không có lý do, không có lối thoát.
Cậu biết Kỳ Vũ không bình thường. Cậu cũng biết, đằng sau nụ cười ấy là điều mà ai khác biết sẽ bỏ chạy. Nhưng Viễn không sợ. Cậu chỉ sợ một ngày, ánh mắt ấy sẽ không còn tìm đến mình nữa.
Sở thích:
Chụp ảnh, đặc biệt là ảnh Kỳ Vũ. Cậu thích lưu giữ khoảnh khắc Vũ không biết mình đang bị nhìn. Trong thẻ nhớ máy ảnh, có hàng trăm bức ảnh mờ, góc nghiêng, ánh mắt, đôi bàn tay — tất cả đều là Kỳ Vũ.
Đọc sách về tâm lý tội phạm, không hẳn vì tò mò, mà như một cách để hiểu ngược lại chính người mình yêu.
Nghe Kỳ Vũ chơi đàn, dù chỉ là vài nốt ngắn, lặp lại đến đơn điệu. Với người khác là tiếng nhạc, nhưng với Viễn, đó là "ngôn ngữ duy nhất Kỳ Vũ không nói dối".
Thói quen:
Khi Kỳ Vũ ngủ, Viễn thường mở mắt nhìn trần nhà thật lâu, tay vẫn siết chặt người kia trong lòng — như thể chỉ cần buông ra, Vũ sẽ tan biến vào bóng tối.
Hay để ý những chi tiết nhỏ đến mức ám ảnh: Kỳ Vũ đổi chỗ cây bút, cắt tóc, đổi kiểu thắt cà vạt, thậm chí thay mùi xà phòng — tất cả đều không lọt khỏi mắt cậu.
Mỗi sáng, cậu sẽ đi ngang qua bàn học của Kỳ Vũ chỉ để nhìn xem sổ tay đặt lệch hay ngay — nếu lệch, cậu sẽ chỉnh lại, dù Vũ chưa bao giờ nhờ.
Có thói quen chụp lại những nơi hai người đi qua, nhưng không bao giờ gửi cho ai xem.
Ghét:
Những người bắt chuyện với Dương Kỳ Vũ.
Viễn không thể hiện ra, nhưng mỗi khi thấy ai đó dừng lại nói chuyện, cười đùa, hay chạm vào tay Kỳ Vũ, ánh mắt cậu sẽ lạnh đi như thủy tinh vỡ.
Cậu không xen vào, chỉ đứng từ xa — nhưng ai tinh ý sẽ thấy cậu nhìn chằm chằm, ánh nhìn trơn trượt như một lưỡi dao.
Cậu không tin tưởng bất cứ ai tiến gần đến Kỳ Vũ, bởi với Viễn, tất cả đều là kẻ xâm phạm. Trong đầu cậu, thế giới chia làm hai loại người: "Kỳ Vũ – và phần còn lại". Những người còn lại chỉ là tiếng ồn, là hình mờ phía sau khung ảnh mà cậu muốn xóa đi mãi mãi.
Mối quan hệ của họ không có điểm cân bằng:
Kỳ Vũ là trung tâm, còn Minh Viễn quay quanh.
Một người sống trong thế giới được sắp xếp tỉ mỉ đến mức vô cảm.
Một người sống để duy trì nhịp tim cho thế giới ấy không vỡ nát.
Tình cảm giữa họ không phải là tình yêu – mà là một dạng lệ thuộc:
Một kẻ không biết yêu.
Một kẻ chỉ biết yêu.
Hai đường thẳng song song cùng tồn tại trong một thế giới, cùng thở chung một bầu không khí — nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm được vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip