Chương 8: Miệng Giếng Có Thịt
Ba ngày sau lễ còi gỗ, Hùng là người đầu tiên nghe được tiếng gọi.
Không phải trong mơ.
Mà là lúc đang đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư đông người.
> “Quay về đi… thịt còn ấm…”
Tiếng nói vang lên ngay bên tai. Khi Hùng quay đầu lại – chẳng có ai. Nhưng tay trái cậu ướt sũng. Nhìn xuống — máu đen sẫm rỉ ra từ kẽ tay, dù chẳng có vết thương nào.
---
Cùng lúc, Dương phát hiện cổ mình có một vết khâu.
Một đường chỉ đen, nhỏ như chỉ may bao, khâu từ sau gáy lên tới dưới mang tai.
An gỡ được 3 cm chỉ, lôi ra được một mảnh da khô, bên trong có... chữ viết.
Chữ viết ấy... là nét chữ của Hùng.
Viết bằng than.
Nội dung chỉ có đúng một dòng:
> “Đừng để nó hát trong giếng.”
---
Ba đứa cùng trở lại ngôi làng, lần này không nói lời nào với dân làng cũ — vì làng giờ trống trơn, như chưa từng có người sống.
Chỉ có cái giếng đá ở giữa đình làng là còn nguyên. Nhưng giờ đây, nó không có nước.
Miệng giếng được đậy bằng một tấm gỗ dày, khoá bằng xích rỉ sét.
Tụi nó đứng im. Không đứa nào dám tới gần.
Nhưng rồi dây xích… tự bung.
Tấm gỗ rơi qua một bên.
Một mùi tanh tưởi trào lên như xác chết ngâm nước lâu ngày.
Từ dưới đáy giếng, vang lên một giọng hát ru. Nhẹ. Ngọt. Lạc nhịp.
> “Con ơi con ngủ cho ngoan...
Dây đàn cắt cổ… mẹ mang thịt chôn…”
An buột miệng:
“Đó là mẹ tao…”
Dương nhìn xuống. Trong giếng… không tối. Mà hồng hồng, đỏ đỏ. Từng miếng thịt sống dính trên vách, trượt nhẹ như có nhịp tim.
Cây đàn cũ nằm lửng lơ trên tầng thịt đó, nhưng không có dây. Mà có… ruột người căng thay dây.
Bỗng nhiên, cả ba đều nghe thấy giọng hát mình, vọng từ dưới đáy giếng lên. Không chỉ một bản, mà nhiều bản, chồng lên nhau, lệch nhịp như một bài ca từ địa ngục.
Hùng lùi lại.
“Cái giếng này… nó nhớ ai hát qua nó.”
Dương thì thào:
“Nó ghi âm… bằng thịt tụi mình.”
An bước tới. Mắt cậu đầy nước.
“Nếu mình không hủy nó… nó sẽ tiếp tục gọi.”
Cậu nhảy xuống.
---
Dưới đáy giếng, An không rơi mà trượt, như rơi vào miệng một sinh vật sống.
Vách giếng đập thình thịch như thành bụng.
An thấy mẹ. Thấy chính mình lúc nhỏ. Thấy một đàn người, gãy gập, môi khâu lại, mắt dán mặt nạ… tất cả đang lẩm nhẩm hát.
> “Ngủ đi, ngủ đi, để thịt không kêu...”
Cậu gào lên, dùng dao găm sẵn trong túi, cắt đứt từng dây đàn, từng sợi ruột. Tiếng hát biến thành tiếng rên. Rồi tiếng quát. Rồi tiếng thịt nổ.
---
Phía trên, Dương và Hùng ném từng hòn đá xuống giếng, cố phá đàn, phá âm. Cái giếng gào rú như quỷ khóc.
Bỗng giếng sụp.
Khối thịt bắn ngược lên trời như đợt trào cuối cùng của một thứ đang giãy chết. Một dòng máu đen trào ra, chảy khắp sân đình.
Cả làng… biến mất ngay khoảnh khắc đó.
Khi Hùng và Dương tỉnh dậy, trời đã sáng. Cánh đồng cũ nằm im, chỉ còn miệng giếng trống trơn, khô khốc.
Không có An.
Chỉ có cây đàn cũ, nằm trên mặt đất, không dây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip