Chương 20
Edit: Trăng
Thế Chương đi vào Lung Viên, trước tiên chào hỏi người gác cổng. Mẹ cậu ta và mẹ đẻ của Ôn Vịnh Đường là chị em họ, nên quan hệ giữa hai gia đình từ trước đến nay không đến nỗi tệ. Cậu và Vịnh Đường chơi với nhau từ nhỏ, người gác cổng đã quá quen mặt rồi, vừa thấy liền chắp tay cười hỏi: "Đỗ đại thiếu gia là đến tìm thiếu gia nhà ta sao ạ?" Thế Chương gật đầu, hỏi người gác cổng: "Ôn thúc thúc có ở nhà không?"
Người gác cổng đáp: "Thiếu chủ nhân đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ."
Nhận được câu trả lời này, Thế Chương mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong. Cả đám bạn học, bạn bè của Ôn Vịnh Đường đều vô cùng sợ thúc thúc của cậu ta. Đặc biệt là Thế Chương, chỉ cần nói chuyện vài câu với Ôn Minh Ngọc thôi cũng đủ khiến cậu ta toát mấy tầng mồ hôi. Trừ khi bất đắc dĩ, cậu ta tuyệt đối không bao giờ đến Lung Viên.
Cậu ta xuyên qua đình viện, đi đến chỗ ở của bạn mình. Hôm nay trời quang đãng, Vịnh Đường đang nằm trên võng dưới hiên, đôi mắt ngước nhìn cành liễu rủ xuống từ mái nhà, tay cầm hờ một cuốn sách đặt trước ngực, trông vô cùng chán nản. Nghe tiếng bước chân, cậu ta chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía Thế Chương một cái, uể oải hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta gọi điện tìm ngươi mấy lần, Lư An đều nói gần đây ngươi bận lắm, ta đành phải tự mình đến tận cửa." Thế Chương đi đến bên cạnh Vịnh Đường, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Nhưng nhìn bộ dạng ngươi, ta lại thấy như đang rảnh rỗi lắm vậy."
Vịnh Đường quăng cuốn sách xuống đất, bực bội đáp: "Đừng nhắc đến nữa, thúc thúc mấy ngày nay không cho ta ra ngoài, chỉ bắt ta ở nhà đọc sách, mà ngài ấy lại chẳng đến bầu bạn với ta."
Thế Chương cũng thấy khó hiểu. Ở cái tuổi của bọn họ, thiếu niên thường ghét nhất bị người lớn quản thúc. Vậy mà Vịnh Đường lại như không thể rời xa Ôn Minh Ngọc, ba câu nói không rời thúc thúc, hận không thể dính chặt lấy ngài ấy. Tuy nhiên, cậu ta không dám nói ra nghi hoặc này với Vịnh Đường, chỉ bảo: "Sách có gì hay ho chứ."
Nhớ lại mục đích đến đây, Thế Chương vội vàng nắm lấy mép võng, đẩy Vịnh Đường mấy cái, hạ giọng nói: "Ta có lẽ biết mấy ngày nay Ôn thúc thúc đang bận chuyện gì đấy."
Chủ đề vừa nhắc đến Ôn Minh Ngọc, Vịnh Đường tức khắc tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy nói: "Ta còn tưởng chuyện gì to tát, thúc thúc đến đó dự tiệc tối thôi, đã nói với ta rồi. Đều là chút công vụ."
Thế Chương nói: "Tiệc tối ư? Ta là thấy Ôn thúc thúc vào buổi chiều cơ. Ngài ấy tự mình lái xe đến, không mang theo ai khác. Ta nghĩ lại, thấy có chút kỳ lạ, liền lượn lờ quanh Phương Quỳnh Lâu, quả nhiên có phát hiện lớn." Cậu ta thấy Vịnh Đường khoanh tay, dường như vẫn không hứng thú với thông tin của mình, không khỏi sốt ruột, giọng nói cũng lớn hơn nhiều: "Ngài ấy đi tìm cái tên họ Thịnh kia đấy! Ta đã hỏi thăm rồi, thằng nhóc đó làm việc ở Phương Quỳnh Lâu. Tiểu nhị ở đó nói, gần đây thường có người đến tìm hắn nói chuyện phiếm, người này, ngoài Ôn thúc thúc ra thì còn ai vào đây nữa chứ?"
Cậu ta thao thao bất tuyệt nói một hồi dài, Vịnh Đường nghe xong, sắc mặt cứ trắng bệch dần từng chút một, ánh mắt mơ hồ không định, trông có vẻ thất thần. Thế Chương bị phản ứng của hắn làm cho hoảng sợ, liền gọi tên hắn mấy tiếng. Vịnh Đường đột ngột quay đầu lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thế Chương, lớn tiếng nói: "Ta không tin! Thúc thúc ghét nhất nhà họ Thịnh đó, ta rõ hơn ai hết! Thúc thúc đến nhìn cái tên nhóc đó một cái còn không muốn, thì làm sao có chuyện ngày nào cũng đi tìm hắn chứ, ngươi chắc chắn là nghĩ sai rồi!"
Ban đầu, Thế Chương dò hỏi được mấy tin tức này là muốn lấy lòng Vịnh Đường, nhưng không ngờ cậu ta lại có phản ứng lớn đến vậy. Cậu ta không khỏi vừa tủi thân vừa sợ hãi, biện bạch: "Ta làm sao dám lừa dối ngươi chứ."
Thế Chương từng loáng thoáng nghe Vịnh Đường kể một vài chuyện về Ôn Minh Ngọc và Thịnh Hoan, giờ nhớ lại không khỏi cũng thay Vịnh Đường lo lắng: "Tuy người đó họ Thịnh, nhưng xét về huyết thống, hắn cũng có nửa dòng máu của Ôn gia mà. Ôn thúc thúc lại không có con cái khác, khó mà nói trước được..."
"Ngươi câm miệng!" Không đợi Thế Chương nói xong, Vịnh Đường đã lạnh giọng quát đối phương. Cậu ta nhảy khỏi võng, sải bước xông vào trong phòng, từ giá cầm lấy áo khoác mặc vào, rồi xanh mặt đi ra ngoài. Lư An vốn đang ngủ gà gật ở sân bên cạnh, nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy đến, đi theo bên cạnh Vịnh Đường hỏi: "Thiếu gia, ngài đây là muốn đi đâu ạ? Thiếu chủ nhân không phải đã dặn, hôm nay ngài phải ở nhà ôn tập bài vở sao?"
Vịnh Đường gạt phắt hắn ra, giận dữ nói: "Ta đi đâu không đến lượt ngươi quản! Mau gọi một chiếc xe đến đây, ta muốn ra ngoài!"
Cậu ta luôn ngang bướng, khi nổi giận thì trừ thúc thúc ra chẳng nể nang ai. Lư An nào dám ngăn cản, đành ra ngoài gọi tài xế. Thế Chương cũng không nghĩ Vịnh Đường lại đường đột rời đi như vậy. Nếu cậu ta có chuyện gì, mình hiển nhiên không gánh nổi trách nhiệm này, thế là cũng đi theo, khuyên nhủ: "Vịnh Đường, sao ngươi không đợi Ôn thúc thúc về, hỏi rõ ràng ngài ấy rồi hãy nói, có lẽ giữa chừng có hiểu lầm gì đó thì sao?"
Vịnh Đường cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nghĩ ta tức đến hồ đồ rồi, một mình liền đi ra ngoài tìm hắn sao? Yên tâm đi, cái tên họ Thịnh kia thân thủ lợi hại hơn người thường, ta không mang theo vài tay đấm thì cũng chẳng định đi tìm hắn vấn tội."
Nghe hắn nói vậy, Thế Chương cũng yên lòng, phụ họa theo: "Vậy thì tốt rồi, cái tên nhóc đó muốn âm thầm phá hoại quan hệ giữa ngươi và Ôn thúc thúc, chúng ta cứ cho hắn một bài học thích đáng, dạy hắn biết rõ thân phận!"
Mặc dù Vịnh Đường lúc này đang trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức xông đến trước mặt Thịnh Hoan để giáo huấn hắn một trận, nhưng cậu ta cũng biết nếu mình ồn ào chạy ra ngoài, nhất định sẽ kinh động quản gia. Vị quản gia đó là một lão bộc đã trải qua hai đời chủ, chẳng những sẽ không sợ hãi cơn giận của cậu ta, hơn nữa còn nói gì cũng phải ngăn cậu ta ở trong nhà. Nghĩ vậy, Vịnh Đường chỉ gọi mấy tên bảo tiêu có thân thủ xuất chúng, rồi cùng Thế Chương lặng lẽ đi ra bằng cửa hông.
Khi ngồi trên xe, Vịnh Đường mặc kệ mấy lần Thế Chương liếc trộm đánh giá mình, cứ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Cậu ta không dám để Thế Chương phát hiện, ngoài tức giận ra, cậu ta còn có một chút hoảng loạn mà chính mình cũng không muốn thừa nhận. Không lâu trước đây, cậu ta nhận được tin Thịnh Hoan đã dọn ra khỏi Long Viên, còn tưởng rằng mình đã thắng một trận vẻ vang, trong lòng vô cùng hả hê. Nhưng khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ hơn, Vịnh Đường lại phát hiện một vài điều bất thường.
Cái ngày cậu ta bày mưu trêu chọc Thịnh Hoan, nhìn thì có vẻ như cô cô của hắn đã giải vây cho tên nhóc đó, nhưng Ôn Bội Linh từ trước đến nay không phải là một người nhiệt tình. Nàng làm việc rất có chừng mực, dù có biết thân phận thật của Thịnh Hoan, nàng cũng sẽ không tùy tiện che chở Thịnh Hoan, trừ phi là... nàng ta đã được Ôn Minh Ngọc bày mưu tính kế.
Bởi vì Thịnh Hoan đã rời khỏi Long Viên, Vịnh Đường liền cho rằng đối phương không thể đe dọa đến địa vị của mình nữa, nên không để tâm đến những chuyện vụn vặt đó. Giờ đây, chúng lại một lần nữa cuộn trào trong ký ức hắn, như than hồng chưa tắt trong đống tro tàn, liên tục nung nấu Vịnh Đường, khiến cậu ta không thể giữ được bình tĩnh.
Cậu ta khao khát làm điều gì đó, để xác nhận địa vị của Thịnh Hoan trong lòng Ôn Minh Ngọc. Vịnh Đường không thể chịu đựng được bất kỳ ai để lại dấu vết trong lòng thúc thúc, dù chỉ một phần, một chút, cậu ta cũng phải tìm cách hủy diệt.
Khi chiếc ô tô chạy đến Phương Quỳnh Lâu, họ lại không tìm thấy Thịnh Hoan. Chủ sự ở đó bị Vịnh Đường dọa một trận, rất nhanh liền hỏi ra tung tích của Thịnh Hoan. Hắn đã xin nghỉ phép mấy ngày, đi thăm bạn bè ở một quán cơm. Thật trùng hợp, trong quán rượu đó lại có người biết địa chỉ quán cơm kia ở đâu, nhờ vậy Vịnh Đường đỡ mất công sức tìm kiếm.
Quán cơm đó mở ở một con phố rất náo nhiệt. Cũng may là còn sớm, bên trong không có bao nhiêu khách hàng. Vịnh Đường dẫn theo bảo tiêu hùng hổ xông vào. Tiểu nhị trong quán nhìn thấy Vịnh Đường có thần thái kiêu căng, phía sau lại có rất nhiều vệ sĩ vây quanh, liền biết thân phận của cậu ta không tầm thường, vội cười chào đón, hỏi: "Vị thiếu gia này, ngài muốn..."
Hắn còn chưa nói hết, Vịnh Đường vừa quay đầu, đã thấy hai thiếu niên một trước một sau, từ trên lầu đi xuống. Người đi trước vóc dáng cao ráo, gầy gò, mặc áo vải thô màu xám nhạt, có một khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp như ngọc, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng. Không phải Thịnh Hoan thì còn ai vào đây nữa?
Cùng lúc Vịnh Đường phát hiện ra hắn, Thịnh Hoan cũng nhìn thấy Vịnh Đường. Ánh mắt hai người giao nhau từ xa, Thịnh Hoan hơi bất ngờ, giơ tay ngăn Khương Lê lại ở phía sau, quay đầu nói với cậu: "Ngươi lên lầu trước đi."
Giọng Thịnh Hoan không lớn, nhưng quán cơm lúc này rất tĩnh lặng, khiến Vịnh Đường cũng nghe rõ mồn một. Cậu ta nhếch mép, giả mù sa mưa mà cười cười rồi từ từ tiến về phía Thịnh Hoan, hỏi: "Đây là bạn của ngươi sao?"
Biết đây chẳng phải là một cuộc trùng phùng ngẫu nhiên, Thịnh Hoan nhìn chằm chằm mấy tên bảo tiêu cao lớn mặt không cảm xúc phía sau Vịnh Đường, cảnh giác lùi lại vài bước, hỏi ngược lại: "Ngươi đến tìm ta làm gì?"
Vịnh Đường nhìn quanh một lượt, thấy không ít người đang tò mò nhìn chằm chằm về phía này. Dù không nói gì nhưng rõ ràng họ đang coi màn kịch này như một trò tiêu khiển. Tâm trạng Vịnh Đường vốn đã rất tệ, bị những ánh mắt đó nhìn vào càng thêm đổ dầu vào lửa, nghiến răng nói: "Ngươi xuống đây, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện."
Bị Vịnh Đường trêu đùa mấy lần liền, Thịnh Hoan cũng cực kỳ mất kiên nhẫn với cậu ta, nghe vậy liền đáp: "Ta và ngươi chẳng có gì để nói cả."
Nói rồi, hắn xoay người bước đi. Vịnh Đường gọi mấy tiếng "đứng lại" nhưng Thịnh Hoan không hề phản ứng. Cậu ta vừa giận vừa tức, quay đầu quát đám bảo tiêu: "Các ngươi đứng đó làm gì, còn không mau bắt lấy hắn!"
Khương Lê ban đầu nép sau lưng Thịnh Hoan, vừa nghe thấy bọn họ định ra tay, lập tức kéo Thịnh Hoan lùi lại phía sau, kêu lên: "Các ngươi mà làm vậy, ta sẽ gọi cảnh sát đấy!"
"Cảnh sát?" Thế Chương khúc khích cười: "Ngươi muốn gọi cảnh sát đến giúp chúng ta bắt người sao?"
Trong lúc bọn họ nói chuyện, đám bảo tiêu đã nhẹ nhàng tiến lên. Một tên vươn tay, định tóm lấy vai Thịnh Hoan. Thịnh Hoan nghiêng người tránh thoát, khiến hắn vồ hụt. Lại có hai tên khác chặn ngang bên cạnh hắn, một tên bổ vào sau gáy hắn, một tên đá vào khoeo chân hắn. Thịnh Hoan đỡ tay một tên, thuận thế kéo cổ tay đối phương, rồi ra sức đánh vào chỗ xương sườn yếu ớt nhất của hắn. Lợi dụng lúc tên đó kêu lên một tiếng đau đớn mà khom lưng, Thịnh Hoan giơ tay chống vào lưng hắn, cả người lật qua, đạp bay kẻ phía sau lăn xuống cầu thang.
Mặc dù đám bảo tiêu này ai nấy đều dũng mãnh, nhưng lối đi cầu thang lại vô cùng hẹp, khiến bọn họ không thể phát huy hết sức lực. Thịnh Hoan cùng bọn họ giao đấu hồi lâu, vậy mà bất phân thắng bại. Đúng lúc Thịnh Hoan đang tìm khe hở để thoát thân, giọng Thế Chương bỗng từ phía trên vọng xuống, la lớn: "Bạn ngươi đã bị chúng ta bắt được rồi, ngươi còn muốn đánh nữa không?"
Thịnh Hoan khựng lại, lập tức quay đầu nhìn lại, thấy phía sau Thế Chương là hai tên tay giữ chặt Khương Lê đang giãy giụa, lạnh lùng nhìn hắn.
Bọn chúng đông người hơn, Thịnh Hoan biết mình có giãy giụa cũng chẳng được lợi gì, liền dừng tay. Hai tên bảo tiêu lập tức khống chế hắn, mỗi tên một bên. Vịnh Đường theo dõi từ nãy đến giờ, sắc mặt vẫn không khá hơn là bao. Thấy mình thắng thế , cậu ta cũng chẳng nói lời nào mà quay người, đi thẳng ra ngoài.
Quán cơm này gần ngay một con hẻm nhỏ. Thịnh Hoan bị đám bảo tiêu dẫn vào, ép vào một góc vắng . Vịnh Đường trầm mặt đánh giá Thịnh Hoan hồi lâu, vẻ mặt hơi vặn vẹo vì tức giận. Ngay sau đó, cậu ta bất ngờ giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Thịnh Hoan.
Thịnh Hoan bị khống chế, hoàn toàn không thể tránh né, chỉ đành chịu đựng cú tát này. Ôn Vịnh Đường dùng hết mười phần sức lực, hắn bị đánh đến nghiêng mặt sang một bên, má phải lập tức mất đi cảm giác, tai ù đi. Thịnh Hoan hít thật sâu một hơi, từ từ nuốt xuống mùi máu tươi trong kẽ răng. Ôn Vịnh Đường luôn ôm giữ sự thù hận khó hiểu đối với hắn. Hắn đã lười bận tâm lửa giận của đối phương bùng lên vì lý do gì. Thay vì tiếp tục chống đối, chuốc thêm đòn roi, hắn dứt khoát cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn nhìn xuống đất, thầm tính toán. Giả như Ôn Vịnh Đường còn muốn động thủ, hắn có thể đá đối phương một cú, mượn lực đẩy hai tên phía sau vào tường, còn mình thì có thể dẫm lên vai bọn chúng mà trèo qua tường.
Nhưng Thịnh Hoan còn chưa đợi được hành động tiếp theo của đối phương, phía trước bỗng truyền đến tiếng "Phanh" lớn. Tiếng động này vừa lạ lẫm vừa kinh hoàng, như tiếng pháo, nhưng lại nặng nề hơn. Thịnh Hoan đột ngột ngẩng đầu, liền thấy một tên bảo tiêu đứng bên ngoài trông chừng lảo đảo vài cái, rồi úp mặt xuống đất. Sau lưng hắn từ từ thấm ra một vệt chất lỏng sẫm màu.
Tiếng Thế Chương thét chói tai và tiếng bảo tiêu hét lớn đồng thời nổ vang bên tai Thịnh Hoan. Đám bảo tiêu nhanh chóng rút súng từ thắt lưng, quát: "Mau đưa thiếu gia rời đi!"
Người đang giữ Thịnh Hoan đã buông tay từ lúc nào, bảo vệ Ôn Vịnh Đường chạy ra ngoài. Thịnh Hoan nhớ lại lời Hứa Hãn Thành nói mấy ngày trước, nhất thời không thể phân biệt rốt cuộc mục tiêu của đám người này là mình hay là Ôn Vịnh Đường, đành phải chạy theo bọn họ. Tiếng súng đã trở nên dày đặc hơn, Thế Chương đang chạy bên cạnh Thịnh Hoan, bị một viên đạn xuyên đầu, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng động, đã mềm nhũn gục xuống ngay chân hắn.
Thiếu niên này lúc trước còn đứng cạnh Ôn Vịnh Đường khoa tay múa chân với hắn, chỉ chớp mắt một cái đã biến thành một khối thịt chết không còn rõ hình hài. Thịnh Hoan bị máu tươi bắn đầy mặt, mùi tanh xộc lên khiến cổ họng hắn co thắt, suýt nữa nôn ra. Hắn chưa từng gặp phải cảnh tượng kinh khủng đến vậy, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy người tiếp theo bị viên đạn bắn trúng sẽ là chính mình.
Con hẻm này không có lối rẽ. Bọn họ còn chưa chạy đến cuối hẻm, đã có người chờ sẵn phía trước, chừng hơn mười tên, cùng với đám truy binh phía sau bao vây lại, chặn chặt Ôn Vịnh Đường và đồng bọn bên trong.
Một tiếng súng vang lên, tên bảo tiêu cuối cùng ngã xuống theo tiếng súng. Bên cạnh Thịnh Hoan tức khắc chỉ còn lại một mình Ôn Vịnh Ngọc. Trong số bọn cướp tấn công họ, có một tên mặt có vết sẹo ngang đứng dậy, kinh ngạc nói: "Sao lại còn một tên nữa?"
Thấy hắn chĩa họng súng vào mình, Thịnh Hoan rùng mình một cái thật mạnh, cắn chặt răng lùi lại phía sau.
"Đừng giết hắn." Một người khác đột nhiên nói. Hắn nhìn Thịnh Hoan, rồi lại nhìn về phía Vịnh Đường: "Hai thằng này hình như có chút quan hệ, bắt cả hai đi luôn."
Thấy bọn chúng định bắt mình, Ôn Vịnh Đường vội vàng gạt tay đối phương ra, hét to: "Đừng chạm vào ta! Các ngươi, các ngươi mà dám chạm vào ta, thúc thúc ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!"
Tên có vết sẹo trên mặt cười nhạo một tiếng, trực tiếp túm Vịnh Đường lại, nhét một cục vải lớn vào miệng cậu ta, rồi vác lên vai. Tên đó lại liếc Thịnh Hoan một cái, thấy hắn không chạy trốn cũng không kêu la, liền nói: "Không muốn chết thì ngoan ngoãn theo bọn tao đi."
Thịnh Hoan cố gắng hít thở thật chậm, không làm trái lời đối phương. Hắn tự trấn an mình hết lần này đến lần khác, rằng cho dù đám người này có mục đích gì, có làm gì hắn, chỉ cần họ giữ lại mạng hắn, hắn nhất định sẽ tìm được cách trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip