Chương 3
Mặc Huyền sau khi rời khỏi tiệm cầm đồ liền tùy tiện ăn uống qua loa một chút , hiện hắn đang đứng trước tiệm y phục , bước vào.
Bà chủ ra tiếp đón thấy hắn liền ngẩn người , hai người cứ đứng đó ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta , không ai mở miệng nói câu nào. Cuối cùng Mặc Huyền bất đắc dĩ rũ mắt xuống , mỉm cười lịch sự
"Lấy hai bộ y phục màu đen và lam nhạt , chọn kiểu dáng đơn giản dễ hoạt động , chất liệu may nhất định phải tốt nhất."
"À ừ khách quan đợi một lát , để ta đo kích cỡ giúp ngài" Bà chủ hoàn hồn , vội vàng chọn theo yêu cầu của hắn.
Mặc Huyền lúng ta lúng túng nhìn vật trên tay mình , lúc lâu đành thở dài ra ngoài , gãi gãi đầu ngượng ngùng nói với người bên ngoài
"Vị huynh đài này , cho hỏi y phục này ... phải mặc như thế nào?" Nói xong trên má nổi lên hai rặn mây hồng (cưng muốn chết luôn😍)
Nam nhân kia hơi nhướng mày nhìn Mặc Huyền , đánh giá hắn từ trên xuống dưới , quang mâu thần sắc phức tạp.
Mặc Huyền nghĩ mình làm y khó chịu , xua xua tay "Xin...xin lỗi , đã làm phiền ngươi rồi , ta đi tìm người khác vậy."
Chưa kịp đi đã bị một bàn tay giữ lại , nam nhân ánh mắt thoáng qua ý cười , tay vẫn không buông ra , lạnh nhạt
"Ta có nói không dạy ngươi sao. Đến đây , ta thay giúp ngươi." Mặc Huyền vì xấu hổ nên không nhìn thấy ánh mắt kia.
"Không , không cần , ngươi dạy cách làm là được , ta tự thay."
Bàn tay đặt trên vai Mặc Huyền khẽ vỗ vỗ , nam nhân giọng điệu nghiêm túc chính trực "Rất khó học , người thường học phải mất hơn một tuần mới miễn cưỡng được . Vẫn là để ta giúp ngươi , vừa dạy vừa chỉ chỗ sai."
Và thế là có thiếu niên ngây thơ nào đó sập bẫy , nhỏ giọng lẩm bẩm không biết cho mình nghe hay mỗ nam nào đó nghe
"Khó thế sao. Ta không có nhiều thời gian đâu."
Và tất nhiên con cá đã bị mắt câu.
___________________
Trong phòng thay đồ , thiếu niên nửa thân trên trần như nhộng lộ ra mảng da thịt trắng ngần , xoay lưng về phía người kia , áo sơ mi trắng quẳng sang một bên , nam nhân đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng trần mịn màng của Mặc Huyền.
Nháy mắt cả hai như bị điện giật , đầu ngón tay truyền đến cảm xúc tê rần khiến cánh tay nam nhân hơi run rẩy , Mặc Huyền hơi uốn éo người né tránh 'móng vuốt dã thú' của y
"Ngươi đến từ nơi khác sao? Trông ngươi không giống người ở đây." Nam nhân trầm giọng hỏi hắn.
"Ừm. Ta đến từ phương Tây" Không thể nói cho người khác hắn từ thế giới khác tới , nói ra người ta sẽ nghĩ hắn điên mất , cho nên phải nói dối.
Cảm giác lạnh lẽo lùa vào da , hắn rùng mình , đột nhiên cảm giác được thứ gì chạm vào lưng quần của hắn , hai tay nắm chặt quần lùi xa kẻ kia ra
"Làm sao?" Mỗ nam tỉnh bơ .
"Quần không cần thay, rất thoải mái rất thuận tiện." Mặc Huyền cố ra vẻ tự nhiên đáp
"Ngươi ngại? Ta và ngươi đều là nam nhân , ngươi có cái gì ta không có sao , mau lại đây."
"Không thay nữa , mặc lại quần áo cũ , không thay nữa." Lượm áo sơ mi từ trên đất , lắc lắc đầu nói.
Cả người Mặc Huyền bỗng dưng mềm nhũn không chút sức lực ngã vào lòng ai đó , nam nhân cười tà mị
"Ta là người một khi đã làm thì chắc chắn sẽ làm đến nơi đến chốn. Y phục ngươi bẩn rồi không thể mặc lại đâu."
"Đừng , đừng chạm vào ta , cút đi..." Mặc Huyền sợ đến phát khóc , không tiếc lời cầu xin cùng xua đuổi , dù trên thương trường mạnh mẽ như thế nào thì hắn vẫn chỉ đứa trẻ 16 tuổi .
Tiếng nức nở của hắn khiến nam nhân mềm lòng , như cào vào lòng người .
"Ngoan , đùa ngươi thôi . Ngươi tự làm , ta không chạm vào ngươi , đừng khóc." Nhẹ nhàng lau nước mắt giúp hắn .
Nam nhân bỏ ra ngoài , chỉ còn một mình Mặc Huyền , hắn giọng mang theo tiếng khóc hơi nấc lên , đáng thương vô cùng.
Chính Mặc Huyền cũng không hiểu , hắn trước giờ không dễ rơi nước mắt , dù núi everest có sập hắn mặt cũng không biến sắc , nhưng hôm nay trước một nam nhân xa lạ khóc như một đứa trẻ , tiếp xúc thân mật với nam giới cũng không phải 1 ,2 lần nhưng khi nam nhân này chạm vào hắn....rất kì lạ.
Mặc Huyền ơi Mặc Huyền , đúng là không có tiền đồ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip