Chương 25


Sau khi bốn người ăn xong liền trực tiếp kéo đến giảng đường bé của trường. Bởi vì là khoa thiên về vận động, bên dưới khán đài cũng không có nhiều người lắm, bất quá Đỗ Tinh cho Đỗ Dĩnh Phàm hai tấm vé đều ở hàng phía trước.

"Anh, Lục Nhất Minh, tí nữa nhớ xem em biểu diễn nha ~" Đỗ Tinh dẫn hai người lên hàng ghế lãnh đạo bên trên rồi nói với bọn họ.

"Ừm, sẽ ủng hộ."

"Yên tâm đi, bọn em đi trước chuẩn bị." Đỗ Tinh nói xong hướng Đỗ Dĩnh Phàm phất phất tay liền lôi kéo cô bạn kia về phía sau cánh gà.

"Tiết mục của em gái cậu là gì thế?"

"Múa, nó và Lý Doanh Doanh múa đôi."

"Lý Doanh Doanh? Là cô gái vừa rồi à?"

"Ừm, cô ấy là học sinh mới chuyển đến, hình như quen biết với Đỗ Tinh trên mạng."

"A ~ "

Hai người không nói chuyện nữa, các tiết mục biểu diễn bắt đầu, cả khán phòng ồn ào đã có chút yên tĩnh lại. Đầu tiên là giới thiệu chương trình, nghe Đỗ Tinh nói tiết mục của mấy cô gái là tiết mục thứ ba.

"Sau đây là tiết mục múa hai người bài <xxxxx> của hai bạn Lý Doanh Doanh và Đỗ Tinh ban ba khoa XX."

Trên sân khấu ánh đèn đột nhiên tối xuống, toàn bộ hội trường an tĩnh dị thường. Một chùm sáng chiếu xuống, sân khấu chính giữa chính là Đỗ Tinh Lý Doanh Doanh.

Tiếng nhạc đột nhiên vang lên, hai người bắt đầu chuyển động theo từng nhịp nhạc

"Em gái cậu múa giỏi thật ấy."

"Ừm, nó học múa từ bé, ở trên đây nó dùng hết kĩ năng của nó rồi." Đỗ Dĩnh Phàm lại lúc nói những lời này trên mặt không che giấu được kiêu ngạo, nhìn bên mặt Đỗ Dĩnh Phàm Lục Nhất Minh cũng cười cười.

Một đoạn vũ đạo kết thúc, bên dưới tiếng vỗ tay không ngừng.

Lục Nhất Minh không hiểu lắm về vũ đạo, nhưng cũng cảm thấy hai người này múa thật sự rất đẹp.

Tiếng vỗ tay hò reo ầm ỹ khi tiết mục kết thúc, trong lúc đó Đỗ Tinh cùng Lý Doanh Doanh đã thay xong trang phục và quay lại chỗ của Đỗ Dĩnh
Phàm và Lục Nhất Minh bên dưới khán đài. Chỗ ấy vừa vặn có hai người rời đi lưu lại ghế trống.

"Anh, thế nào, có tiến bộ không?" Đỗ Tinh hưng phấn hỏi.

"Ừm, rất tuyệt."

"Nha, có thể nghe anh khen em một câu thật không dễ dàng."

"Ha ha." Hiển nhiên là bị cách hai anh em bọn họ sống chung chọc cười, Lý Doanh Doanh có chút hâm mộ nhìn hai người.

"Bất quá ở đoạn sau có một chỗ em múa sai, Lý Doanh Doanh so với em múa tốt hơn."

"Hừ, quan sát đủ cẩn thận."

"Đỗ Dĩnh Phàm. . . Cậu có vẻ rất am hiểu." Lục Nhất Minh nghe xong hơi nghi hoặc nhìn hai người.

"Anh của em rất lợi hại, anh ấy đoạt giải thưởng khiêu vũ đó." Đỗ Tinh vỗ vỗ bả vai Đỗ Dĩnh Phàm, đồng dạng là một bộ dáng rất kiêu ngạo, quả nhiên không hổ là hai anh em.

"Oa! Thanh Nguyệt sama thật sự toàn năng! !" Lý Doanh Doanh ngăn không được cảm thánnói ra miệng một lúc rồi mới phát hiện hình như. . . Nói sai. . . Mắt nhìn thấy ba người kia đang nhìn mình, Lý Doanh Doanh đưa tay che miệng lại, "Cái kia. . . Không có ý tứ ,em nói sai."

"Cô. . . Làm sao biết?"

Nghe Đỗ Dĩnh Phàm câu này không đầu không đuôi tra hỏi, Lý Doanh Doanh tự nhiên biết y hỏi là cái gì, bất quá bị Đại Thần tra hỏi, nàng nhất định phải biết gì nói nấy, thẳng thắn sẽ khoan hồng a.

"Ách, cái kia . . . Vốn là cảm thấy thanh âm của anh rất quen tai, bất quá dù sao so với trên mạng vẫn có chút khác biệt, là Đỗ Tinh nói cho em biết. . ." Lý Doanh Doanh cúi đầu yếu ớt chỉ chỉ Đỗ Tinh, Đỗ Tinh bị anh trai chỉ có thể đơ ra cười cười.

"Hắc hắc. . . Cái kia. . . em cũng vừa biết không lâu a! Không thể trách em. . ."

"Em không có nói với người trong nhà đi."

"Không có! Tuyệt đối không có! Em mới nói với Lý Doanh Doanh lúc nãy. Em thề." Đỗ Tinh giơ tay lên chỉ biểu quyết tâm.

"ID của em là gì?"

"Là 'số hai' trong cái đám kia."

Lúc đầu Lục Nhất Minh cảm thấy, Đỗ Dĩnh Phàm hẳn là không nhận ra mình đi, thế là cũng liền an tâm ở một bên nghe bọn họ thẳng thắn nói chuyện. . . Kết quả nghe được câu này trái tim thật bị nhảy lên một cái. . . Số hai GN. . . trong lòng Lục Nhất Minh bây giờ nước mắt chảy thành sông rồi. Khó trách vừa rồi lúc ăn cơm đợi hai người từ phòng vệ sinh sau khi đi ra liền các loại không bình thường, cho nên vừa rồi' cùng ký túc xá nên làm hẳn là đều làm ' nói liền là anh cùng Đỗ Dĩnh Phàm sao!

"Há, anh có ấn tượng."

"A! Sama anh vậy mà có ấn tượng với em! Anh anh anh. . ."

"Phốc, Oánh nhi cậu bình tĩnh. . ."

"Đột nhiên có một loại cảm giác được ôm đùi! Sama em phải thổ lộ trực tiếp với anh!" Lý Doanh Doanh có chút kích động nhìn Đỗ Dĩnh Phàm một cách sùng kính.

"A , chờ kết thúc anh mời mọi người ăn khuya."

"Thế nhưng em hiện tại muốn giảm. . ." Đỗ Tinh nói một nửa lời bị Lý Doanh Doanh kéo một phát quần áo nghẹn trở về.

"Được ạ!"

Thế là bốn người ngồi xem các tiết mục tiếp theo, cứ việc Lục Nhất Minh đã rất tận lực đi xem nhẹ số hai GN tồn tại, nhưng kể cả cứ nhìn lên trên sân khấu cũng có thể cảm nhận được có một đôi mắt cứ nhìn mình chằm chằm. . .

"Thanh Nguyệt sama, anh có thể tiết lộ một chút kịch mới hay không a. . . Nghe nói thụ quân là Phong Lưu sama a, có phải là thật hay không a!"

"Kịch phát mọi người liền biết."

"Nếu như là lời nói liền tốt a, các anh CP qua một bộ kịch, bất quá em một mực lưu đến tận bây giờ a, còn thỉnh thoảng lấy ra nghe một chút, lưu ở ổ cứng nhất quyết không được xóa."

Trên đường đi, Lý Doanh Doanh dựa vào sở thích đào bát quái của mình, thế là lúc đang dùng cơm ngồi cạnh Đỗ Dĩnh Phàm đặt các loại câu hỏi.

"Bất quá Phong Lưu sama giống như đều không tiếp mới, nếu như truyền ngôn là thật sự tốt!"

"Khụ khụ, Doanh nhi, ăn nhiều một chút a." Đỗ Tinh khục hai tiếng, vội vàng gắp thịt vào bát Lý Doanh Doanh. Khi Lý Doanh Doanh nhìn qua Đỗ Tinh thấy cô nàng đẩy mắt về phía Lục Nhất Minh, Lý Doanh Doanh mới đột nhiên ý thức.

Sau khi xong bữa khuya, Đỗ Tinh cùng Lý Doanh Doanh về ký túc xá, Đỗ Dĩnh Phàm còn muốn đưa hai người về, bất quá bị Đỗ Tinh cự tuyệt, nói là nàng muốn cùng Lý Doanh Doanh trong trường học đi dạo, tiêu thực, không phải đêm hôm khuya khoắt ăn nhiều thịt của đàn anh như vậy.

Đỗ Tinh Lý Doanh Doanh sau khi rời đi, chỉ còn lại Lục Nhất Minh cùng Đỗ Dĩnh Phàm.

Mùa đông lạnh nhất cũng đã qua đi, trời cũng dần dần mát mẻ.

"Chúng ta cũng đi dạo a ." Đỗ Dĩnh Phàm đề nghị.

"Ừm, được."

Thế là hai người tìm đường nhỏ yên ắng, chậm rãi quay trở ra.

Đèn đường đem cái bóng của hai người khi thì kéo dài khi thì rút ngắn, cứ việc bóng đêm không sâu, nhưng trong sân trường cũng không có rất nhiều người, có lẽ là bởi vì con đường này xác thực yên lặng.

Hai người ai cũng không nói gì, Lục Nhất Minh thấp đầu đội lên bị đèn đường kéo dài hai bóng người, nhìn chuyên chú, cũng không có phát hiện Đỗ Dĩnh Phàm tại thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh.

Bởi vì góc của ánh đèn, hai cái bóng có khi sẽ ở rất gần, Lục Nhất Minh nhìn một chút liền bật cười.

"Làm sao?"

"A. . . Không có việc gì." Lục Nhất Minh trấn định thu hồi nụ cười lại, hai tay cắm trong túi tiếp tục hướng phía trước đi tới.

Trải qua một trận bóng rổ, Đỗ Dĩnh Phàm dừng bước, Lục Nhất Minh nhìn người bên cạnh không đi, cũng dừng lại, xoay qua thân nhìn anh đỉnh lấy sân bóng rổ bộ dáng. Chỉ chốc lát Đỗ Dĩnh Phàm lại cười rộ lên.

"Cậu. . . Cười cái gì?" Lục Nhất Minh sẽ không thừa nhận anh cảm thấy Đỗ Dĩnh Phàm cười rộ lên nhìn rất đẹp, anh cũng sẽ không thừa nhận nếu như đèn đường không đủ lờ mờ, nói không khó phát hiện mặt anh có chút đỏ lên. . .

"Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau không?" Đỗ Dĩnh Phàm đưa ánh mắt từ mấy người trên sân bóng về, nhìn về phía Lục Nhất Minh.

Trải qua kiểu nói này của Đỗ Dĩnh Phàm, Lục Nhất Minh cũng bắt đầu nghĩ lại, lần đầu hai người gặp nhau. . .

=============== đây là đường phân cách hồi ức =================

Buổi chiều trên sân bóng rổ, mấy nam sinh mồ hôi đầy người đang tranh đoạt lấy một trái bóng, đó là tân sinh báo đến ngày đầu tiên. Lục Nhất Minh một người dẫn theo hành lý đi tới cái thành thị lạ lẫm, trường học lạ lẫm này.

"Ấy, đồng học cẩn thận."

Nghe được thanh âm, Lục Nhất Minh vô ý nhìn qua phía có tiếng kêu, thấy một quả bóng rổ hướng anh bay tới, Lục Nhất Minh ngay lập tức ngồi sập xuống đất.

"A." Cảm giác trên cổ tay một trận đau đớn, bóng rổ từ bên cạnh anh bay qua.

"Đồng học cậu không sao chứ." Nam sinh chạy qua chỗ Lục Nhất Minh té ngã, còn có một cậu nam sinh chạy đến chỗ quả bóng rổ .

Lục Nhất Minh ngồi dưới đất hoạt động cổ tay bị trật, làm sao lại không có việc gì! Rất đau được chứ!

"Thật xin lỗi thật xin lỗi." Nam sinh chạy tới đưa tay kéo Lục Nhất Minh

"Bóng rổ căn bản không có nện vào cậu ta, nếu cậu ta không tránh thì có néo cũng không chạm vào người." Nam sinh nhặt bóng rổ quay về nhìn Lục Nhất Minh đang giận dữ một cách khinh bỉ.

"A Kỳ im miệng, vốn chính là chúng ta sai. Đồng học, bằng không tôi đưa cậu đi phòng y tế đi."

"Buông ra, tôi không sao."

"Cậu là tân sinh đi, tôi là người tiếp đãi tân sinh, đưa hành lí tôi cầm cho." Nam sinh cầm hành lí của Lục Nhất Minh, "Số ba lâu 305, tôi đưa cậu đi qua đi."

Lục Nhất Minh lúc đầu đưa tay dự định đoạt lại hành lý, nhưng bất đắc dĩ cổ tay xoay đến căn bản là không có khí lực, "Không cần anh hỗ trợ, cảm ơn."

"Chúng ta cùng ký túc xá, tôi giúp cậu ấy cho." Đột nhiên không biết ở đâu xuất hiện một nam sinh khác cầm lấy hành lí của Lục Nhất Minh đi lên phía trước, Lục Nhất Minh lúc đầu cứ đứng ngơ ra, nhưng thấy trong tay người kia dẫn theo hành lý của mình vẫn là nên theo sau.

Đi đến trước mặt người kia, Lục Nhất Minh phát hiện cậu ta một bộ dáng là mặt đơ a.

"Chúng ta cùng ký túc xá sao? Chào cậu a, tôi gọi Lục Nhất Minh." Một bên gấp gáp đi theo nam sinh, vừa cười tự giới thiệu, dù sao người này khả năng cùng anh cùng ở bốn năm.

"Đỗ Dĩnh Phàm." Trả lời được ba chữ, một cái tên, lời nói một chút dư thừa cũng không có, lúc ấy Lục Nhất Minh đối với y ấn tượng liền không hề tốt đẹp gì, bày ra bạn cùng phòng như thế này 4 năm không phải là nhàm chán chết.

================ kết thúc hồi ức ================

"Lúc đó tôi cảm thấy người này nhất định rất ngốc, cùng cậu ta câu thông nhất định rất khó."

"Em. . ." Nguyên lai khi đó hai người là thấy ngứa mắt nhau. . .

"Đi thôi, giống như có chút lạnh, về ký túc xá."

"Ừm."

Thế là hai người sóng vai đi trở về ký túc xá.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (^o^)/ gõ chữ tinh linh quả nhiên là thần vật. . . Hôm nay hai canh ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip