Chương 16
"Tiểu Viễn"
"Vâng?"
"Nói em nghe một chuyện rất quan trọng. Em đừng sốc, được chứ?"
"Anh thì có chuyện gì quan trọng chứ. Nào, thử nói em nghe coi"
Vương Nguyên luôn luôn tỏ vẻ như vậy mỗi khi Vương Tuấn Khải đang muốn nói chuyện nghiêm túc... Mặc dù vậy, cậu vẫn luôn lắng nghe hắn nói. Dù đôi lúc hắn có lải nhải đến gần hai tiếng đồng hồ hay đại loại vậy, cậu vẫn ở bên đó nghe hắn, không hề chen vào một lời nào. Vì vậy mặc dù chỉ cách nhau qua một chiếc màn hình, Vương Tuấn Khải vẫn an tâm bày tỏ với Vương Nguyên. Những lúc ấy, hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười, thầm nghĩ Vương Nguyên nhà hắn thật đáng yêu...
"Viễn Viễn, thực ra anh... Anh..."
"Làm sao anh?"
"Anh...anh...Thực ra thì..."
***
Lại thêm hai tuần nữa trôi qua trong yên bình...
Tình cảm giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại càng thêm gắn bó... Càng gắn bó nhiều, Vương Tuấn Khải lại càng muốn đem Vương Nguyên về làm của riêng mình. Vì vậy, lời tỏ tình bấy lâu nay giấu kín của Vương Tuấn Khải lại càng lúc càng muốn thoát ra... Chỉ mỗi tội, chủ nhân của nó do dự quá nhiều...
Tiểu Viễn: Này! Hoành Hoành, bông cúc bé nhỏ của cậu sống sót sao rồi? _(:3」∠)_ Có phải được tưới đến nở bung rồi không? =v=
Hoành Thánh Nhỏ: Mẹ nó chứ, mới sáng sớm đó cha nội! (╬ ̄皿 ̄)凸 Hơn thế, cúc hoa của tớ không đến phiên cậu quan tâm!!
Tiểu Viễn: Này, đừng nhỏ mọn thế chứ (≧∀≦)
Hoành Thánh Nhỏ: Nhỏ mọn em gái cậu!! (╬ ̄皿 ̄)凸 Hôm nay bị điên rồi hả??
Bánh Bao Hấp: Viễn thụ chả có ngày nào bình thường ←_← Chết vì trai →_→
Tiểu Viễn: Bậy bạ! Ông đây rất bình thường!! Vô cùng bình thường (╬ ̄皿 ̄)凸
Hoành Thánh Nhỏ: Có ngu mới tin cậu bình thường (¬_¬)
Bánh Bao Hấp: +1 (¬_¬)
Bánh Bao Chay: +2 (¬_¬)
Bánh Bao Nhân: +3 (¬_¬)
Bánh Bao Viên Tròn: +4 (¬_¬)
Tôi Là Dịch Tổng Cao Lãnh: +5
Tiểu Viễn: Dịch Tổng! Đến cậu cũng không tin tớ!!
Tôi Là Dịch Tổng Cao Lãnh: Đừng nhìn tớ, Tiểu Viễn ( ̄_ ̄)
Vương Nguyên bĩu môi, bình thản giơ ngón tay giữa ra trước màn hình khinh bỉ. Chỉ lên tiếng nói một câu liền bị cả thế giới hắt hủi. Tui kháo!! Tui chính là quay mông với cả thế giới, tui về với anh xã của tui!! Chính thế!! (╬ ̄皿 ̄)凸
Chỉ có Karry yêu thương Tiểu Viễn thôi!!!
Nói là làm, Vương Nguyên lại bò về với thế giới của cậu, không nhanh không chậm mở cửa sổ chat với Vương Tuấn Khải, mè nheo nói
Tiểu Viễn: Ông xã! Người ta lại hắt hủi em QAQ
Karry Nam Thần: Em sáng sớm hỏi chuyện cúc hoa nhà người ta, bảo sao bị hắt hủi
Tiểu Viễn: Anh...
Tiểu Viễn: 9h lên đến ổ nhỏ của tụi mình đi ( ̄へ ̄)Em phải xả giận!
Karry Nam Thần: Lại làm loạn?
Tiểu Viễn: Vâng ~ Tiện thể hát một chút, hôm nay đến lượt anh bồi em rồi!
Karry Nam Thần: ...
Thời gian trôi nhanh thiệt nhanh, thoáng cái đã đến 9h tối, cũng vừa vặn Vương Nguyên vừa tắm giặt xong xuôi. Hí hửng chạy đên bên máy tính, Vương Nguyên mở YY, đăng nhập acc của mình rồi nhập số phòng........ Quả nhiên Karry lại đến trước cậu rồi
"Anh lúc nào cũng đến sớm quá đấy" - Vương Nguyên nhanh nhẹn mở mic cười hì hì vài tiếng
Thanh âm trong trẻo của cậu vang lên, liền nghe thấy tiếng cười khẽ của người bên kia như muốn đáp lại
"Em vừa tắm xong?"
"Anh cũng biết quá nhiều rồi (ー''ー)"
"Anh đâu có biết gì đâu ~"
"Xạo!"
"Được rồi. Để chồng em bồi em một bài trước ha! Hôm nay giúp em xả, sau này nhớ đến đền bù"
"Anh muốn bù thế nào?"
"Tặng em cho anh!"
"Anh biến thái vừa thôi"
Cả hai người cùng bật cười trong mic, hai thanh âm hoà vào nhau. Bầu không khí lại càng trở nên ấm áp và ngọt ngào, y hệt hai người họ bây giờ vậy
Như lời hứa, Vương Tuấn Khải mở mic bồi Vương Nguyên một bài. Thanh âm Vương Tuấn Khải thực rất trầm ấm, trùng hợp lại rất hợp với thanh âm bạc hà trong trẻo của Vương Nguyên. Vậy nên khi hai người song ca, cảm giác như vừa được nghe một bản song ca độc nhất vậy. Khiến người ta không khỏi say mê, hâm mộ... Còn có chút thích thú với hai người!
Vương Tuấn Khải tặng Vương Nguyên bài "Bảo bối", bài mà anh đã từng hát hồi mới vào giới. Vương Nguyên sau đó tặng Vương Tuấn Khải bài "Bởi vì được gặp bạn" mà cậu tự tay sáng tác không lâu. Bài hát này chưa được công bố, bởi vậy đây là lần đầu tiên cậu hát bài ca đặc biệt này cho Vương Tuấn Khải nghe, coi như một lời cảm ơn chân thành đến hắn
Hai người vừa hát vừa trò chuyện vui vẻ đến quên thời gian, đến lúc dừng lại nghỉ ngơi ( hiệp 1 :v) cũng đã gần 10 rưỡi. Vương Tuấn Khải ở bên kia vừa vui vẻ vừa thấy trong lòng bối rối không ngừng...
Liệu... Hắn có nên bày tỏ bây giờ không?
Bầu không khí của hiện tại đang vô cùng tốt, hắn không nỡ phá hỏng... Nhưng hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, thực sự không muốn chờ đợi thêm một phút nào nữa... Nếu...
Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, điều đó không thể phủ nhận. Hắn muốn tỏ tình, điều đó là rất chắc chắn! Hắn đã chờ đợi bao lâu?... Có lẽ hiện tại đã là thời điểm để hắn nói ra rồi...
Vương Tuấn Khải! Mày cần có dũng khí... Hãy có một dũng khí để yêu! Để bày tỏ...
Vương Tuấn Khải!...
"Chồng ơi, em về rồi! Chúng ta tiếp tục đi ha~"
"Tiểu Viễn"
"Vâng?"
"Nói em nghe một chuyện rất quan trọng. Em đừng sốc, được chứ?"
"Anh thì có chuyện gì quan trọng chứ. Nào, thử nói em nghe coi"
Vương Nguyên luôn luôn tỏ vẻ như vậy mỗi khi Vương Tuấn Khải đang muốn nói chuyện nghiêm túc... Mặc dù vậy, cậu vẫn luôn lắng nghe hắn nói. Dù đôi lúc hắn có lải nhải đến gần hai tiếng đồng hồ hay đại loại vậy, cậu vẫn ở bên đó nghe hắn, không hề chen vào một lời nào. Vì vậy mặc dù chỉ cách nhau qua một chiếc màn hình, Vương Tuấn Khải vẫn an tâm bày tỏ với Vương Nguyên. Những lúc ấy, hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười, thầm nghĩ Vương Nguyên nhà hắn thật đáng yêu...
"Viễn Viễn, thực ra anh... Anh..."
"Làm sao thế anh?"
"Anh...anh...Thực ra thì..."
"Chuyện gì mà ngập ngừng hoài vậy?"- Vương Nguyên nghe Karry ấp ứng ở đầu bên kia, trong lòng không khỏi có chút gấp gáp lẫn lo lắng.
Vương Tuấn Khải biết, nhưng dũng cảm trong lòng hắn vẫn chưa đến... Hắn ngập ngừng, rồi vẫn không ngừng ngập ngừng...
Vương Nguyên sẽ bỏ đi và xù lông lên nếu hắn không chịu lên tiếng
Vương Tuấn Khải.. Mày cần dũng cảm lên!!!
Trong tim chợt vang lên một giọng nói, Vương Tuấn Khải liền bừng tỉnh, bàn tay túm lấy mic, hắn nghiêm túc bật lên 3 chữ...
"Anh thích em!!"
____________Hết chương 16____________
05/02/2017
9:27 p.m
(Đã beta 05/01/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip