Chương 22

  "Có anh bảo vệ em mà. Em sợ cái gì chứ?"

Tin nhắn của Karry cứ như vậy quanh đi quẩn lại liên hồi trong đầu của Vương Nguyên. Và bằng một cách vi diệu nào đó, hai má phính của cậu chợt nóng bừng, còn cái ót bé nhỏ nhanh chóng phủ lên một lớp hồng phấn ngượng ngùng....

"Vương Tuấn Khải?!"

"Vâng?"

"Cái tên tiểu tử thối này!!!"

Cúc Hoa mặt lạnh thẳng tay hạ trên đầu Vương đại boss một cú. Vương Tuấn Khải không chút đề phòng, nghiễm nhiên hứng toàn bộ lực của cú đánh tàn nhẫn ấy, sau cùng chỉ biết ôm đầu rên rỉ kêu đau, ngước mắt lên vô tội nhìn Cúc Hoa( ̄▽ ̄)

Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, không ngờ anh lại có ngày hôm nay nha ╮( ̄▽ ̄)╭ Hi sinh bất chấp hình tượng chỉ vì người thương ~

"Quản lí đại nhân, chị lại điên điên rồ rồ gì vậy?" Vương Tuấn Khải khổ tâm xoa xoa đầu

"Nam thần của tôi ơi, cầu ngài ngay thẳng hơn một chút được không?!!" Cúc Hoa mỉm cười thân thiện, mạnh mẽ khoác vai Vương Tuấn Khải, kéo người anh xuống - "Nói! Chú vừa làm gì bảo bối cục cưng của chị?"

Vương Tuấn Khải khẽ nhướng mày.

Vương Tuấn Khải không có ngốc, anh thừa biết "bảo bối cục cưng" mà Cúc Hoa nói đến là ai. Chỉ  là... hôm nay không thể ngay thẳng nói hết với bà chị già lắm miệng này được (;¬_¬)

Vậy nên............. 36 kế, chuồn là thượng sách!!!

Nói là vậy thôi~ Thực ra Vương đại boss đẹp trai cool ngầu của chúng ta chỉ lặng lẽ bỏ tay Cúc Hoa quản lí xuống rồi lại thản nhiên đem mớ cốc chén trên kệ ra lau sạch sẽ, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Cúc Hoa. Chính thế :v Hoàn toàn không có ý định trả lời _(:3」∠)_

Giờ đến lượt Cúc Hoa nhướng mày tỏ vẻ nghi vấn. Cô nàng nghiêng đầu ngắm nhìn vành tai có chút đỏ của Vương Tuấn Khải, rồi lại âm thầm quay sang nhìn Vương Nguyên vẫn còn đang ngồi đờ đẫn ở trên sofa đằng xa....

Hừm... Được thôi, thủ phạm không nói cho cô biết, cô phải mặt dày qua "tâm sự" với nạn nhân thôi~ ╮( ̄▽ ̄)╭

"Nguyên bảo bối, sao tự dưng lại ngồi đực ra vậy?"

                                                                                            *        *       *

"A? Ba người ra ngoài chơi hả?! Không có ở nhà với em sao?!!"

Vương Nguyên chun mũi hỏi, giương mắt hạnh lên nhìn ba con người đang chuẩn bị đồ đạc trước mặt.

Cậu cứ nghĩ ba người bọn họ sẽ ở nhà cùng cậu tham gia ca hội nha~ Có ai ngờ... Bọn họ lại xách túi ra đi như vậy chứ QAQ

Thiệt tình... Làm tổn thương bảo bảo quá nhiều rồi...

Vương Nguyên trong tâm cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua. Đậu má nó, quá lạnh!!!!

"Tiểu Nguyên, ở nhà cậu không có tiện ~ Hơn nữa việc này cũng vạn vạn vì tương lai tươi sáng của cậu thôi. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở nhà đi~". Chí Hoành vừa nói vừa với tay đón lấy chiếc laptop Thiên Tỉ đưa cho, sau đó lại quay về phía Vương Nguyên cười ám muội một tiếng

Bạn nhỏ Vương Nguyên lại một lần nữa cảm thấy gió lạnh thổi qua tim...

"Đừng để ý lời thằng nhóc này nói, cục cưng". Cúc Hoa liếc Chí Hoành một cái sắc lẹm, tiện tay gõ gõ hai cái vào đầu nó.

Bạn học Lưu bé nhỏ nước mắt lưng tròng, quay sang Thiên Tỉ chọt chọt vào lồng ngực hắn

Bảo bảo chính là bị tổn thương sâu sắc nha QAQ ... Muốn ôm ôm nha QAQ...

Thiên Tỉ mặt than hiểu lòng bà xã, quay sang ôm ôm( ̄▽ ̄)

Cúc Hoa + Vương Nguyên: ...

"Thôi được rồi. Mấy người có đi thì đi lẹ đi. Nhớ về nhà sau khi hết ca hội là được"

Vương Nguyên phẩy phẩy tay, sau đó ngoáy mông đi vào trong phòng chuẩn vị vài thứ cho ca hội. Cứ như vậy lạnh lùng để ba vị kia đứng ngoài cửa... Còn chưa kịp chào tạm biệt nữa mà _(:3」∠)_

"Đại tỷ, người ta giận ời". Bạn nhỏ Lưu ló đầu ra khỏi lồng ngực của Thiên Tỉ

"Ngạo kiều....Đi thôi đi thôi, không chúng ta trễ giờ mất".

Quản lí Lục chẹp chẹp miệng, rồi nhanh tay kéo hai thằng em ra khỏi nhà.


Ca hội sinh nhật Phong Bạch

Phòng YY 73518

Vương Nguyên nhập ID phòng xong thì cũng vừa vặn đến giờ ca hội bắt đầu.

Bên trong đã náo nhiệt đến vô cùng tận, Vương Nguyên vừa vào đã bị bầu không khí đó dọa cho sợ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Vương Nguyên cậu chính là chưa từng tham gia ca hội nào lớn như vậy nha QAQ...

Hơn mấy trăm nghìn con người quẩy tưng bừng trong phòng, đem khung bình luận oanh tạc đến không coi nó ra gì. Vương Nguyên khịt khịt mũi, chậm rãi an ổn lại tâm trạng.

"Được rồi nha~ Bạch sama, tiếp theo cậu có bất cứ yêu cầu gì đặc biệt không?". Tiếng MC lanh lảnh vang lên, vui vẻ hâm nóng tiếp bầu không khí.

Vương Nguyên ngây ngốc ngồi trước màn hình, thi thoảng chỉnh chỉnh lại cây mic mới được tặng mấy bữa trước.

Ách, vậy chứ cậu cũng không có ý định xuất hiện đâu... =^=

"A~ Tôi nhìn thấy có một người nữa vừa mới vào. Đúng lúc lại đang nghĩ đến cậu ấy. Không phiền nếu tớ gọi tên ông xã của tớ chứ?". Phong Bạch khẽ cười

"Hả? Ô... Ông xã??"

Giọng nói Phong Bạch có phần trong trẻo, nhưng cũng có phần trầm ấm. Không hiểu sao nghe vào tai lại cảm thấy thật mị hoặc, rất cuốn hút.

Vương Nguyên đột nhiên lấy tay vân vê môi hồng, làm ra cái bản mặt có chút tổn thương....

Cậu nghe Phong Bạch gọi một tiếng "ông xã" với người kia, chợt thấy tim mình quặn thắt lại.... Cậu âm thầm vỗ vỗ vào ngực trái vài cái. Bớt đau đi nào người anh em ╥﹏╥

"Haha, vậy mà cậu cũng nhìn ra sao?" 

Vương Nguyên bị tiếng cười trầm ấm của Karry làm cho tim đập chân run, biết là không phải dành cho mình nhưng hai má vẫn tự động chuyển sang màu đỏ hồng. Vương Nguyên chột dạ lắc lắc đầu nhỏ, muốn cho mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng bay đi. Không biết từ khi nào, Karry lại có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của cậu như vậy... 

Thiệt tình ... 

"Nếu không phải cậu là người quan trọng thì tôi cũng không thèm để ý đâu"

"Tôi có nên cảm ơn Tiểu Bạch vì đã chiếu cố nhiệt tình vậy không?"

"Lão tử không cần lời cảm ơn của cậu~ Không bằng cùng tôi song ca vài bài đi~"

Phong Bạch vừa nói xong, toàn thể các anh chị em trong phòng được một phen bùng cháy. Mục bình luận lại thêm một lần bị oanh tạc dữ dội, tiếp đó là tiếng cười mờ ám của cô nàng MC. 

"Nha nha~ Karry, anh sẽ không nỡ làm cho tiểu bảo bối nhà anh lẫn fans thất vọng đâu ha? Mau lên tiếng đồng ý đi nào ~ Các bạn fan, nếu các bạn muốn vợ chồng K-Bạch song ca thì mau bình luận xuống bên dưới nhé! >v<"

Bạn nhỏ Vương với tư cách khách mời danh dự lặng lẽ comment trong lòng hai chữ "Không muốn"

"Vậy thì có vẻ hơi sai sai nha~ Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bạch, phải là tôi hát tặng cậu ấy một bài mới đúng. Sao lại để chính chủ mời khách được?"

"Karry, cậu là đang gián tiếp từ chối tôi đấy à?"

"Không có, tôi đang muốn tặng quà cho cậu mà ~ Có cơ hội sẽ cùng cậu song ca, lần này để tôi với Viễn Viễn hát tặng cậu một bài được không?"

Lần này đến lượt hội đồng chị em phụ nữ bị Karry nam thần doạ sợ. Riêng Phong Bạch nghe xong thì tái mặt, báo hại quản lí ngồi bên cạnh phải giúp y hạ hoả, đem hàng tá lời dụ dỗ để giúp y kiềm chế

"Viễn Viễn, anh biết em đang ở đây. Quên đó, phiền MC cho Viễn Viễn lên mic được không?". Vương Tuấn Khải tại đầu bên kia phớt lờ hoàn toàn phản ứng của fan, lên tiếng gọi Vương Nguyên 

Một tiếng "Viễn Viễn", hai tiếng "Viễn Viễn" rồi lại ba tiếng "Viễn Viễn" thân mật đã đủ khiến mọi người ngầm hiểu ra mối quan hệ hiện tại giữa Karry và Tiểu Viễn. Nhóm các cô nương lâu K-Viễn được một lần toả sáng, không ngừng gào thét ở bên dưới, mãnh liệt yêu cầu Tiểu Viễn lên nhận lời.

Về phần bạn nhỏ Vương Nguyên ngồi cắn hạt dưa làm diễn viên quần chúng cũng bị đại thần gọi hồn.... 

Đậu má Karry (';ω;') Một ngày không gọi hồn tôi là anh không chịu được hả?? Sao cứ nhằm lúc nước sôi lửa bỏng mà gọi tôi thế?? (';ω;') Thế giới sẽ hoà bình nếu anh nhận lời song ca với người kia của anh đó!! (╯°Д°)╯︵┻━┻

"Viễn Viễn?". Đại thần bị nói xấu vẫn mặt dày ôn nhu gọi tên người thương

Nhưng ... QAQ Anh ấy cứ làm nũng như này, trái tim mỏng manh của tui chịu không nổi QAQ Xin lỗi anh em, tôi mếu muốn thế giới hoà bình nữa rồi QAQ 

Karry, đều là lỗi tại anh!!! (ノ__)ノ

"Chào mọi người". Thanh âm bẽn lẽn ngượng ngùng, mức độ sát thương 100%!!!!

Cẩu độc thân âm thầm rơi lệ, Vương Tuấn Khải âm thầm bưng mũi kìm nén

"Viễn Viễn, em muốn..."

"Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu được không anh?". Không có tiết tháo!! Tiền đồ chính thức rụng rời từ đây!! Vương Nguyên, cậu chính là vì trai mà mất hết liêm sỉ nha!!! 

"Đều nghe em". Vương Tuấn Khải bật cười

Hai người bọn họ phối hợp ăn ý tựa vợ chồng sống chung lâu năm, muốn ghen tị bao nhiêu liền có đủ bấy nhiêu ghen tị. Đừng hỏi vì sao dân K-Bạch shipper đang cảm thấy lung lay, cũng đừng hỏi lí do vì sao Phong Bạch đang muốn lật bàn lật ghế ╮( ̄▽ ̄)╭

Khải Nguyên đồng lòng song ca bản tình ca Hạ Thu làm nức lòng dân đảo, các chị em trong thôn chỉ biết ngậm ngùi cùng nhau hát theo qua màn hình máy tính. Ngay lúc hai người ngân lên những giai điệu cuối cùng, hàng loạt hiệu ứng vỗ tay được bật lên, kèm theo là những bông hoa hồng các chị em dành tặng hai người.

Vương Nguyên lặng lẽ bật cười vui vẻ, Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là một chiếc màn hình máy tính, tưởng chừng xa mà lại gần đến như vậy. Tựa như có thể nhìn thấy đối phương, nhìn thấy một biển màu từ phía mọi người, cũng tựa như có thể giang cánh tay ôm lấy người kia thật chặt, vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ hơi ấm từ nhau... 

"Cảm ơn mọi người ~"

"Cảm ơn."

"Ây nha, cảm ơn món quà sinh nhật của Karry và... ừm, Tiểu Viễn. Hai người phối hợp ăn ý quá đấy". Phong Bạch nén cơn giận mà lên tiếng. 

"À phải rồi... Chúc mừng sinh nhật anh, Phong Bạch!". Vương Nguyên sau một hồi trấn tĩnh bản thân mới mạnh dạn lên tiếng nói một câu với Phong Bạch, giọng nói hàm hồ có chút hưng phấn 

"Cảm ơn Tiểu Viễn. Nào nào, giờ mau thành khẩn khai báo. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người đến mức độ nào rồi??!"

Ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện, bên trong thì sắp phát nổ rồi. Phong Bạch cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, một lần nữa hại cô nàng quản lí ngồi bên cạnh y mà như ngồi bên cạnh bếp lò. Mồ hôi nước mắt thi nhau túa ra đến khổ 

"Không có gì a. Em ấy và tôi rất bình thường". Nam thần một mực giấu diếm bằng cả tấm lòng

"Anh còn nói vậy. Rõ ràng từ đầu anh là người của em cơ mà~"

Còn Vương Nguyên... ( ̄▽ ̄) Điều gì khiến cậu của hôm nay lớn mật như vậy hả?? ( ̄▽ ̄)

___________Hết chương 22_____________

8:22 p.m  

02/06/2017

(Đã beta 15/01/2022)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip