Chương 24

Chương 24: Tỏ tình (1)

( Vì đây là một chương đặc biệt nên đặc biệt dành cho nó một cái tên :3  Hí hí hí >v< ) 

~~

 "Bảo bối, sao lại vội chạy đi như thế hả? Chúng ta còn chưa nói xong mà."  

"Em... Em..."

 Vương Nguyên không hiểu sao cảm thấy mặt mình nóng ran. Nghĩ lại ban nãy cậu còn mạnh miệng nói người kia là của mình, thật tình chỉ muốn tự vả cho bản thân vài cái cho tỉnh mộng. Nguyên Tiểu Nguyên, gan của mày cũng lớn quá rồi đó!!  ( ̄﹃ ̄)

"Viễn Viễn?". Thấy bên kia đột nhiên im lặng, Vương Tuấn Khải ở bên này đâm ra lo lắng. Tay chân luống cuống, có phải hắn vừa dọa sợ bảo bối không vậy??! 。゚(TヮT)゚。

"Em... Em đây..." Mãi lâu sau mới nghe thấy giọng mũi của người nào đó trả lời.

 Vương Tuấn Khải lặng lẽ bưng mũi............ 

 Cấp cứu!!! Vương Tuấn Khải chảy máu mũi rồi!!!!! Σ(っ°Д °;)っ

"L...Lên YY đi. Anh có chuyện muốn nói."

"Dạ?"

"Dạ cái gì! Mau lên đi! Anh ở trên này đợi em."

"V...Vâng ạ!"


10' trước đó, sau khi Vương Nguyên rời khỏi ...

"Á, bạn học Viễn Viễn sao lại thoát YY luôn rồi? Không phải ngại thiệt đó chứ?" Tiểu MC ngạc nhiên nói, sau đó cũng bật cười khúc khích. 

 Bỗng dưng cô nàng thấy bạn nhỏ CV này thực sự rất đáng yêu nha~ Mười mấy năm ở trong giới, lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như này. Bình thường mà nói, mấy đoạn hội thoại "tình tứ" như ban nãy cũng chủ yếu là các CV đùa nhau mà ra thôi à, không có phản ứng chân thực được như Viễn bảo bối nha~ (*/ω\*)

 Khụ khụ, có lẽ nào.............. ( ͡° ͜ʖ ͡° )

"È hem! Nào nào, chúng ta cùng nhau tiếp tục ha ~" 

[Chột dạ rồi huhu  (ノД') ]

[Viễn thụ của chúng ta ngại rồi kìa ~ Đại thần, cầu an ủi!! (//▽//) ]  

[Cầu an ủi +1(//▽//)  ]

[Cầu an ủi +2 (//▽//) ]

[Cầu an ủi +3 (//▽//) ]

[Cầu an ủi +4 (//▽//) ]

....

 Tiệc sinh nhật này... Chuẩn bị biến thành cái động cho các K-Viễn shipper quẩy rồi (;¬_¬)...

 Trong khi hội fan hủ nữ đang điên cuồng gào thét, Vương Tuấn Khải ở bên này ngồi đờ đẫn trước màn hình máy tính, tâm hồn còn đang trong trạng thái nghẽn mạng ... Giờ chỉ vỏn vẹn load được một câu: "Anh là người của em"...

 Vương Nguyên, em ấy vừa nói mình là của em ấy... Có nghĩa là...

 Vương Nguyên đang muốn nói rằng em ấy thích mình ha? Đúng không?...

 Thêm một vài giây thẫn thờ........ _(:3 」∠ )_

"Được rồi. Mọi người bình tĩnh lại nào ~ Chúng ta cùng tiếp tục, được không? Tiểu Bạch, mau lên mic hát tặng fan một bài đi~" Thanh âm trong trẻo của tiểu MC lại vang lên, thành công kéo lại sự tập trung của mọi người.

"Ừm, lên thôi ~ Nhưng lần này nhất định phải cùng anh xã hát chứ? Karry, đồng ý không?"

"..."

"Karry?"

"A...Hả?"

"Lên hát với tôi chứ?"

"Ây, xin lỗi Tiểu Bạch. Tôi.... hiện tại có việc gấp, không đi không được! Xin lỗi cậu, cũng xin lỗi mọi người, bữa khác sẽ bù lại. Giờ tôi phải đi rồi! Tạm biệt!"

 Nói rồi lập tức thoát YY, để lại những con người còn đang ngơ ngác...

[ Á á á á!! Đại thần đi an ủi em xã thiệt kìa!!! ~\(≧▽≦)/~ ]

[ Đại thần, không cần xin lỗi. Muốn báo đáp, trực tiếp đem thính của hai người vả vô đây là được rồi]

[ Đại thần anh minh (╥﹏╥) ]

[ Chân thành gửi lời xin lỗi... Nhưng tiệc đến đây là tàn ~ Về ngủ thôi ~(ノ'∀')]

[ Đây là ý tứ gì chứ??!!! Còn Tiểu Bạch nhà chúng tôi thì sao?!!]

[ Tất cả là tại tổ hậu kì! Lên kế hoạch không hẳn hoi. Ca hội của tiểu thụ nhà chúng tôi, các người mau đền bù!! ]

[ Bạch Bạch, sinh nhật này, anh còn có bọn em (/TДT)/ ]

[ Này này, fan Phong Bạch ( ̄﹃ ̄) Các cậu có thể ngưng làm màu rồi ]

[ Tiểu Bạch nhà các cậu liên quan quái gì đến Đại thần nhà chúng tớ ( ̄∀ ̄) Mắc mớ gì phải than khóc như bị chồng bỏ vại?!! ( ̄∀ ̄) ] 

[ Loài người thật đáng sợ... (-_-;)・・・ ] 

 Chẳng mấy chốc, ca hội mừng sinh nhật của Phong Bạch biến thành bãi chiến trường cho các fan đánh chém nhau. Các CV được mời đến chán nản đồng loạt xuống mic, tiểu MC luống cuống thông báo kết thúc ca hội, bên tổ hậu kì láo nháo không thôi. Tất cả tạo thành một mớ hỗn độn đến không tưởng.

 Và vị chủ nhân của ca hội- Phong Bạch, hiện giờ đang ngồi lặng thinh nhìn mớ hỗn độn do y gián tiếp gây nên. Y trầm ngâm nhìn màn hình, bờ môi mỏng hồng nhuận khẽ run run, hai tay chống cằm dần siết chặt.  Bên cạnh là tiểu trợ lí đang run rẩy hứng chịu cơn giá lạnh từ tảng băng kế bên... 

 Mời thằng nhóc đó đến, quả thực là một sai lầm quá lớn rồi!!


Phòng YY 2501314

 Vương Nguyên vào phòng trong âm thầm lặng lẽ. Khi ấy, Vương Tuấn Khải đang mở một khúc hợp tấu của guitar và piano...

Tiểu Viễn: Karry...

"Cuối cùng cũng tới. Sao thế? Không muốn lên mic nói chuyện với anh sao?"

Tiểu Viễn: Không phải không phải!

"Vậy còn không chịu lên mic nữa? Viễn Viễn?"

...

"Em..."

"Sao hôm nay lại biến thành một nhóc con thẹn thùng như vậy hả?"

 Em mới không biết có chuyện gì nha!! 

 Vương Nguyên bất mãn gào lên trong lòng. Cậu phụng phịu ôm lấy hai má phính mà nhào nhào nặn nặn. Vương Nguyên à, trở về với mày của ngày hôm qua đi~~~~ (ノ__)ノ 

 Bằng một cách nào đó, cảm xúc của Vương Nguyên dần bị người kia ảnh hưởng, mà chính bản thân cậu còn không hay... 

"Anh...! Muốn nói gì thì nói đi, đừng có chọc em nữa!" Bạn nhỏ Vương bùng bổ

 Vương Tuấn Khải bị vẻ đáng yêu của Vương Nguyên làm cho bật cười vui vẻ. Nụ cười mang theo từ tính cùng mấy phần quyến rũ lọt vào tai Vương Nguyên khiến cậu bỗng dưng đỏ mặt đến lợi hại. Lấy tay vỗ vỗ má, Vương Nguyên cố kiềm chế nhịp tim của bản thân, ngăn cho mình không quá kích động.

"Vậy thì... Viễn Viễn, cho anh hỏi em một câu nhé?"

"Dạ?"

"Em....Cũng thích anh, phải không?" ...

__________Hết chương 24___________

11:50 p.m

13/12/2017

(Đã beta 17/01/2022)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip