Chương 4


Một tô hoành thánh cua thơm ngon được mang đến ~~ Vương Nguyên nhanh tay trả tiền cho anh shipper, kiềm chế cơn đói cồn cào cho đến khi cửa nhà đóng lại rồi mới dám mở nắp hít hà một ngụm...

Còn gì tuyệt vời hơn mùi hương này ;^;

Là một tín đồ mạng xã hội như Vương Nguyên mà nói, tất nhiên không thể thiếu màn chụp choẹt check-in trước khi thưởng thức rồi. Vậy nên, bạn nhỏ Vương liền hớn hở tìm chỗ đặt tô hoành thành, rút em dế yêu ra chụp tấm rồi đem lên weibo khoe khoang một chút.

CV – Tiểu Viễn: Hoành thánh cua ơi hoành thánh cua. Nóng hổi nóng hổi vừa thổi vừa xơi, phải ăn ngay cho nóng thôi ~~~ (⁄ ⁄>⁄ ⁄<⁄ ⁄) [hình ảnh]

Đăng rồi, vứt toẹt điện thoại lên sofa, Vương Nguyên an nhàn vừa ngồi ăn bữa trưa đơn giản, vừa xem phim hoạt hình.

Đến khi Vương Nguyên ăn xong tô hoành thánh thì đó cũng là chuyện của nửa tiếng sau, đến khi cậu khởi động lại máy tính và sốc vì bị khủng bố tin nhắn thì cũng là chuyện của 5 phút sau nữa... Cậu ấy của lúc này chính là...

Tiểu Viễn: Mẹ nó, các cô đang làm cái gì vậy????? (凸ಠ益ಠ)凸

Bánh Bao Hấp: Người nổi tiếng cuối cùng đã lên rồi sao? (¬ ¬) 

Bánh Bao Viên Tròn: Sama, anh đã trốn ở nơi nào vậy? (¬ ¬) Tụi em tìm anh nãy giờ đó (¬ ¬)

Bánh Bao Chay: Viễn tiểu thụ, ông xem xong cái link đấy rồi chết luôn đấy hả? ( ) Để mấy bà già này ở đây tự kỉ luôn?? (¬ ¬) 

Bánh Bao Hấp: Chay nương nương, già thì có mình bà thôi nhá! Lôi chúng tôi vô chi vậy (¬ ¬) 

Bánh Bao Chay: Cô cũng già rồi. Hãy chấp nhận đi. ┐( ̄ヘ ̄)┌ 

Tiểu Viễn: (凸ಠ益ಠ)凸

Tiểu Viễn: Bánh Bao Hấp, ai cho phép cô lập lâu CP vậy hả??? Muốn chết sao????

Bánh Bao Hấp: Viễn tiểu thụ, ông ngại cái gì? (¬ ¬) Tôi lập lâu CP, ông có thể ngăn được sao? (¬ ¬) 

Tiểu Viễn: (凸ಠ益ಠ)凸

Tiểu Viễn: Cô không lo cho Nam thần Karry đáng yêu của cô hả? (凸ಠ益ಠ)凸

Bánh Bao Hấp: Người ta cũng đã sớm đồng ý, ông lo cái gì? (¬ ¬) 

Tiểu Viễn: Cô nói cái gì??? Σ(゚ロ゚) 

Bánh Bao Chay: Cái gì???? Σ(゚ロ゚) 

Bánh Bao Nhân: Cái gì???? Σ(゚ロ゚) 

Bánh Bao Viên Tròn: Cái gì???? Σ(゚ロ゚) 

Bánh Bao Hấp: Tất nhiên là tôi phải xin người ta trước rồi a (¬ ¬) Ban đầu còn tưởng Nam thần không đồng ý, ai dè vừa ngỏ ý xong ảnh đồng ý lun hihi ☆*:..o(≧▽≦)o..:*☆

Tiểu Viễn: ....

Bánh Bao Chay: Trời ơi, chuyện này là thật sao??? (//▽//)

Bánh Bao Nhân: Viễn tiểu thụ nhà chúng ta cuối cùng cũng được gả rồi. (//▽//)

Bánh Bao Viên Tròn: Sama, cung hỉ cung hỉ (//▽//)

Bánh Bao Chay: Sama, cung hỉ cung hỉ (//▽//)

Bánh Bao Nhân: Sama, cung hỉ cung hỉ (//▽//)

Bánh Bao Hấp: Sama, cung hỉ cung hỉ (//▽//)

Tiểu Viễn: Đậu moèeeeee!!!!! (҂`ロ')凸

Bánh Bao Viên Tròn: Ai gu~~ Sama thẹn thùng kìa ~~

Bánh Bao Hấp: Chuẩn bị tiệc đi các cô gái, tối nay ca hội đê!!!! ☆*:..o(≧▽≦)o..:*☆

Bánh Bao Nhân: Được, mấy giờ đây??? ☆*:..o(≧▽≦)o..:*☆

Bánh Bao Hấp: Tám giờ nhá ☆*:..o(≧▽≦)o..:*☆ Viễn tiểu thụ, ông cũng phải đến a~~ ☆*:..o(≧▽≦)o..:*☆

Bánh Bao Chay: Quẩy lên chị em ☆*:..o(≧▽≦)o..:*☆ Mừng ngày đảng K-Viễn ra đời nào!!!!

Tiểu Viễn: Các cô... !!!! Tôi mới không thèm!!!!!

Bánh Bao Viên Tròn: Sama, anh đừng xù lông mà~~ Vuốt vuốt xoa xoa~~~ ( ̄▽ ̄)ノ

Bánh Bao Nhân: Đừng xù lông mà Viễn tiểu thụ ( ̄▽ ̄)ノ

Bánh Bao Chay: Đừng xù lông mà Viễn tiểu thụ ( ̄▽ ̄)ノ

Bánh Bao Hấp: Đừng xù lông mà Viễn tiểu thụ ( ̄▽ ̄)ノ

Vương Nguyên ngồi nhìn bọn họ nói chuyện, không biết từ khi nào máu đã trào hết lên não. Cậu bực bội tắt màn hình, không thèm lên weibo kiểm tra tin tức, không thèm đi lấy kịch bản để thu âm thô cho bộ kịch vừa tham gia, không thèm quan tâm trên weibo và QQ của cậu đang có những chuyện gì. Cậu chỉ biết giờ cậu cần được xả stress!!!!! Rất cần xả!!!!! ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Vương Nguyên bật dậy khỏi chiếc ghế bành, với lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi quyết định ra ngoài hóng gió. Khoảng thời gian cuối thu đầu đông này, thời tiết cũng khá dễ chịu, ra ngoài một chút có lẽ cậu sẽ thấy khá hơn~

Cậu thở dài một hơi, rồi không nhanh không chậm ra ngoài. Cậu dự định sẽ ghé qua tiệm bánh một chút, nếu họ cần cậu, chắc cậu sẽ ở đó làm việc một chút rồi về ~ Dù sao hiện tại cậu cũng đang rảnh, đến giúp họ một chút...

Mà cũng kì lạ một điều, quản lí ở đó vốn đã nhận cậu vô làm,vậy mà sống chết bắt cậu chỉ được làm buổi sáng và tầm chiều tối, không giống như những người khác. Đôi lúc cậu muốn hỏi tại sao nhưng rồi lại không dám, dù gì người ta cũng là cấp trên, cậu có cãi cũng không được...

Vương Nguyên chính là không thích bị khác biệt về công việc làm như thế nha~ (。•́︿•̀。). Cậu cũng đã hỏi qua mọi người trong quán, ai cũng làm công việc giống người nào, có mỗi cậu là khác thôi à (。•́︿•̀。) Tại sao vậy ta? (。•́︿•̀。)

Đi trên con đường quen thuộc tới tiệm bánh, Vương Nguyên cứ một tay giữ lấy vạt áo, một tay đưa lên khóe môi ngẫm nghĩ cái gì đó. Cậu thực sự không hề quan tâm đến chuyện gì khác bây giờ, đến cả có người đang phóng xe đạp về phía mình cậu cũng không hề biết. Tiếng chuông xe đạp vang lên càng lúc càng nhiều, vậy mà Vương Nguyên vẫn thản nhiên đi về phía trước.

"Cẩn thận!!!!"

"Hả?... Á!"

Vương Nguyên chưa kịp định thần có chuyện gì thì đã bị một vòng tay của người nào đó ôm lấy, rồi cả hai cùng ngã xuống. Chiếc xe đạp ban nãy phóng qua, người ngồi trên xe còn quay lại chửi một câu.

"Mẹ mày, bị điếc hả?"

"..."

"Em không sao chứ?"

Vương Nguyên mắt nhắm chặt, tay tóm lấy áo của người nào đó, có vẻ cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa rồi.

"Vương Nguyên?"

Phải mất một hồi lâu, Vương Nguyên mới ngẩng mặt lên, nhận ra người trước mặt là ai, cậu bối rối đỏ mặt rồi lại cúi đầu xuống.

"Vương... Vương quản lí..."

"Gọi anh Tuấn Khải. Chúng ta không phải không quen biết nhau, em đừng gọi anh như vậy."

Vương Tuấn Khải bật cười, xoa xoa đầu cậu. Vương Nguyên ngốc ngốc ngẩng mặt lên nhìn anh, vừa vặn gặp phải ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu lẫn dịu dàng.

Thời gian khi ấy bỗng chốc như dừng lại, hai người cứ như vậy ngồi ở đó.Mãi cho đến khi...

"Anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc này đâu, nhưng Vương Nguyên à... Em có thể đứng dậy được không? Chúng ta như thế này có vẻ hơi..."

"A?"

Vương Nguyên khó hiểu cúi xuống nhìn mới thấy bộ dạng của mình với Vương Tuấn Khải hiện như kì quái như thế nào. Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống đất, một tay chống lên mặt đất, một tay ôm lấy eo Vương Nguyên. Còn cậu thì hoàn toàn ngồi vào lòng Vương Tuấn Khải, hơn nữa hai tay còn túm lấy áo, ghì chặt. Người qua đường nhìn thấy hai người cũng không khỏi ngạc nhiên xì xào bàn tán, còn có vài nữ sinh đi qua mỉm cười thích thú. Bạn nhỏ Vương Nguyên da mặt mỏng đương nhiên ngay lập tức hiểu ra vấn đề, vội vàng đứng dậy rồi tiện thể kéo Vương Tuấn Khải lên.

"Quản...À không, anh Khải, xin...xin lỗi."

"Em xin lỗi cái gì? Không phải là nên nói cảm ơn sao?"

"A... À, cảm..cảm ơn a...anh"

"Vương Nguyên, em kỳ thật đó! Anh là người quen, em nói chuyện lắp bắp như vậy làm gì? "

"Em... "

"Lần sau đi trên đường đừng có ngẩn ngơ ra như vậy, nguy hiểm lắm! Còn nữa, cẩn thận một chút."

"E...Em biết rồi. "

Vương Nguyên ngượng đến chín mặt, hận không tìm được một cái lỗ để mình chui xuống. Hai tay vân vê lấy góc áo, mặt cậu tỏ rõ vẻ ủy khuất đến đáng yêu, toàn bộ cảnh đẹp này, bao nhiêu đều thu hết vào mắt Vương Tuấn Khải. Anh mỉm cười vui vẻ rồi đặt tay lên đầu cậu, chậm rãi nói tiếp.

"Đang đến tiệm bánh đúng không? Trùng hợp quá, anh cũng tiện đường. "

"Anh Khải, anh cũng đến đó sao? "

"Ừ. Chúng ta đi thôi."

"V...Vâng!"

Vương Tuấn Khải bật cười trước bộ dạng đáng yêu của Vương Nguyên, anh tự nhiên khoác lấy vai cậu, kéo cậu đi về hướng tiệm bánh. Bóng dáng hai người dưới ánh nắng nhạt nhòa của cuối thu, hòa lại vào nhau, hòa hợp một cách lạ thường...

_______Hết chương 4___________

Cháu Khải real đã xuất hiện kể từ chương này :3  

Như lời hứa, chương này đã dài hơn gấp đôi :v 

Khen bạn Yuu chăm chỉ đi :v 

P/s: Cái gif trên đầu không phải gif KT nha, là cái gif về ánh mắt phi thường vi diệu của cháu Nguyên dành tặng người nào đó =)))))))))) Đừng hiểu lầm :V

#Tiểu_Nhạc

4:15 p.m

01/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip