Chương 1: Làng Quỷ Khóc

Làng Đông Kỳ nằm nép mình dưới chân núi, bốn bề là rừng thiêng nước độc. Giữa làng có một cái đình cổ từ thời vua Gia Long, rêu phong phủ kín, xung quanh hoang lạnh đến kỳ lạ. Trẻ con trong làng không bao giờ dám bén mảng đến gần đình, vì từ nhỏ ai cũng đã thuộc lòng lời dặn của người già:

> “Tuyệt đối không được đến gần giếng đình sau 7 giờ tối. Dù có nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi, cũng không được quay đầu.”

Cái giếng ấy nằm sau đình làng, nước đen ngòm và sâu hun hút. Người ta đồn rằng, mỗi năm vào đúng ngày rằm tháng Bảy, sẽ có người bị “nó” bắt đi. "Nó", là vong quỷ bị phong ấn dưới đáy giếng.

Năm ấy, Mai – cô sinh viên về quê nghỉ hè – quyết định tìm hiểu sự thật sau những lời đồn thổi. Cô luôn cho rằng người làng chỉ mê tín, và những chuyện “vong quỷ” đều là trò dọa nạt con nít.

Đêm rằm tháng Bảy, Mai lén đến giếng đình với chiếc đèn pin và máy ghi âm. Đồng hồ điểm 7 giờ đúng.

Lạnh. Rất lạnh.

Không gian yên ắng đến nghẹt thở. Bỗng từ trong giếng, vang lên tiếng thút thít... rồi là tiếng gọi khe khẽ:

> “Mai... ơi... Mai…”

Cô đứng hình. Là tiếng của mẹ cô. Nhưng mẹ cô đang ở nhà, cách đó hơn cây số.

Máy ghi âm rung nhẹ. Đèn pin chập chờn. Từ trong bóng tối, một bàn tay trắng toát, dài ngoằng, nổi gân xanh, trồi lên từ miệng giếng...

---x

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip