Chương VII: Màu nắng

Từ ngày Huyền Anh thừa nhận sự thật, mọi thứ dường như đã chậm lại.

Không phải vì thời gian trôi đi chậm hơn, mà là bởi mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc đều trở nên quý giá đến mức khiến người ta chỉ muốn níu lấy từng tích tắc, từng hơi thở, từng lần ánh mắt lặng lẽ chạm nhau.

Lịch hẹn điều trị đầu tiên là một sáng sớm lạnh buốt. Lâm Giang dậy từ bốn giờ sáng, lặng lẽ chuẩn bị cháo, sắp quần áo ấm, và đặt một cuốn sách nhỏ vào túi xách Huyền Anh - "Mùa hoa nở", cuốn sách em thích nhất.

Huyền Anh ngồi trên giường, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt vẫn ấm áp dịu dàng.

"Chị làm như em là trẻ con ấy." - cô nói, nửa đùa nửa thương.

"Ừ. Em vốn dĩ đã là em bé của chị rồi."- Lâm Giang nghịch từng lọn tóc của cô.

Bệnh viện vào buổi sáng vẫn luôn lạnh lẽo hơn bất kì nơi nào. Những hành lang trắng toát, mùi thuốc sát trùng và cái im lặng rất đặc trưng của nơi này khiến không khí như ngưng đọng.

Huyền Anh ngồi trên ghế chờ, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Lâm Giang.

"Chị sợ không?" - cô hỏi, giọng khẽ nhưng mềm mại ôn nhu.

"Sợ." - Lâm Giang đáp. "Nhưng chị sẽ sợ hơn nếu chị không được ở đây với em."

Buổi hóa trị đầu tiên diễn ra chậm chạp. Những ống truyền, những mũi tiêm, những cơn buồn nôn ập đến không báo trước. Cơ thể Huyền Anh vốn bẩm sinh yếu ớt gây ra phản ứng mạnh. Cô nôn, mệt, lạnh run, và cả người đã rã rời.

Lâm Giang vẫn luôn ở bên cạnh. Cô nắm tay em suốt quá trình ấy, không rời, hoặc là không dám rời dù chỉ là một khắc. Tay cô ấm, thật ấm - như ánh mặt trời len qua cửa kính dẫu ngoài trời đã xám ngắt từ bao giờ.

"Đau không?" - cô hỏi.

Huyền Anh khẽ mỉm cười trêu chọc: "Còn có chị bên cạnh, thì em vẫn chịu được."

Lâm Giang hôn nhẹ lên bàn tay cô.

"Chị ở đây, em nhớ lấy, Chị vẫn sẽ luôn ở đây."

Tuần đầu tiên thực sự có thể so sánh với địa ngục. Huyền Anh sốt cao, ăn vào là sẽ nôn ra, tóc bắt đầu rụng từng mảng nhỏ. Mỗi sáng tỉnh dậy, cô thấy thêm một nắm tóc trên gối. Ban đầu là hoảng loạn. Sau đó là im lặng. Rồi đến nước mắt.

Một đêm, cô cạo sạch tóc trước gương. Không nói gì. Không để Lâm Giang làm cùng. Chỉ im lặng đóng cửa lại và tự mình đối diện.

Khi cô bước ra, Lâm Giang đã đợi ở cửa phòng, cầm sẵn một chiếc mũ len màu be nhạt - màu mà em thích nhất.

"Đẹp không?" - Huyền Anh hỏi, giọng nửa đùa nửa run.

Lâm Giang tiến đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. "Đẹp. Đẹp nhất trên đời."

Rồi cô tháo chiếc kẹp tóc bản to mình hay dùng, chải lại tóc, và... bắt đầu cắt.

"Chị làm gì thế?" - Huyền Anh hoảng hốt, vội đưa tay ngăn Lâm Giang lại

"Cùng nhau." - Lâm Giang thì thầm. "Nếu em phải thay đổi, thì chị sẽ làm cùng em."

Cô cắt gọn mái tóc dài từng là niềm tự hào của mình. Cắt không chần chừ, không tiếc. Từng đường kéo vang lên đều đều, dứt khoát - như cách cô đã yêu, đã quyết định đi cùng em vượt qua tất cả.

Những ngày sau đó, họ vẫn đến "Gió" mỗi tuần, nếu sức khỏe của em cho phép. Chị Linh để dành riêng cho họ một góc nhỏ gần lò sưởi. Huyền Anh ngồi đọc sách, đội mũ len, mặc áo phao dày, còn Lâm Giang thì làm việc trên laptop, hoặc là viết - viết nhật ký, viết quá trình điều trị, và cả những bức thư chưa từng gửi.

Một lần, em nhặt được một trong những mảnh giấy ấy rơi ra từ túi của cô:

"Nếu một ngày em không còn nhớ nổi chị là ai, chị sẽ kể lại từ đầu. Kể lại từ cái ngày đầu tiên chị nhìn chằm chằm em vì muốn được bắt chuyện. Kể lại từ nụ cười đầu tiên của em khiến tim chị lệch nhịp. Và cả ngày đầu tiên em nắm tay chị giữa bệnh viện lạnh như băng. Chị sẽ kể lại, từng chút một, đến khi em lại yêu chị thêm lần nữa."

Huyền Anh đọc xong, không nói gì. Chỉ lặng lẽ tiến đến, ôm Lâm Giang thật lâu.

"Một lần là đủ rồi, chị." - cô thì thầm. "Một lần yêu chị... là đủ để em không còn tiếc nuối điều gì."

Lâm Giang siết chặt cô. Không ai nói thêm. Vì cả hai đều biết... thời gian vẫn đang trôi đi rất nhanh.

Nhưng khi tình yêu còn ở đây, thì mỗi giây phút đều là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip